Cô nàng Sư tử – Chương 6.2

“Mình cũng không chắc nữa. Lúc đầu mình cho rằng đó là do tò mò, nhưng giờ…”

“Lúc đầu. Lyon, cậu nói cứ như là đã quen biết người phụ nữ đó cả năm rồi ấy.”

Lyon nhún vai, bước tới tủ đựng ly lấy ra hai chiếc ly lớn và rót đầy rượu. Lyon đợi đến khi Rhone đang uống một ngụm rượu lớn mới hỏi, “Cái tay thế nào, hả Jack?”. Không cần phải nói, Lyon hết sức hài lòng với phản ứng của bạn. Rhone lập tức bị sặc và đồng thời cố gắng thể hiện sự phủ nhận. Trông anh hết sức buồn cười. Đáng đời, Lyon thầm nghĩ với một cái thở dài.

Chàng đợi cho bạn mình trấn tĩnh lại rồi nói. “Tại sao cậu không nói cho mình biết về khó khăn tài chính chứ? Tại sao không đến gặp mình?”

“Khó khăn tài chính ư? Mình không hiểu cậu đang nói về chuyện gì?” Rhone phản đối. Đó là một lời nói dối không thuyết phục. “Chết tiệt”, anh làu bàu. “Luôn luôn không thể nói dối cậu được.”

“Cậu bị mất trí rồi hả? Hay cậu mong muốn được ở trong nhà tù Newgate, hả Rhone? Cậu biết thừa đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu bị bắt, đúng không?”

“Lyon, hãy để mình giải thích”, Rhone lắp bắp. “Cha mình đã mất tất cả. Mình đã phải dùng tài sản riêng như một sự đảm bảo cho phần còn lại của cam kết, nhưng…”

“Cậu và cha cậu đã được xóa sạch các khoản nợ đêm qua”, Lyon nói. “Hãy giận dữ, và rồi bỏ qua nó đi Rhone”, Lyon ra lệnh, giọng cứng rắn như thép. “Mình đã trả hết tiền cho những kẻ cho vay lãi. Tất nhiên là bằng danh nghĩa của cậu.”

“Tại sao cậu dám can thiệp vào…” Rhone hét lên. Mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Chết tiệt, chắc chắn phải có người can thiệp vào”, Lyon tuyên bố. “Cha cậu có ý nghĩa với mình nhiều như với cậu, Rhone. Chỉ Chúa mới biết được đã bao nhiêu lần ông ấy liều chết để bảo vệ mình trước cha mình khi mình còn rất nhỏ.”

Rhone gật đầu. Một vài trận chiến trong số đó đã biến mất trong trí nhớ.

“Mình sẽ trả lại cậu, Lyon, sẽ sớm thôi…”

“Cậu không cần trả lại mình”, Lyon rống lên. Đột nhiên cảm thấy hết sức giận dữ với bạn. Chàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. “Cậu còn nhớ mình đã trở nên tồi tệ như thế nào khi Lettie chết không?”, và hỏi.

Rhone vô cùng kinh ngạc bởi Hầu tước Lyonwood đột ngột thay đổi chủ đề. Anh chậm rãi gật đầu. “Mình nhớ.”

“Cậu luôn ở bên mình, Rhone. Cậu cũng là người duy nhất biết về James. Đã bao giờ mình đề nghị trả tiền cho cậu vì tình bạn đó chưa?”

“Tất nhiên là không. Mình sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu cậu làm vậy.”

Im lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Rhone bật cười toe toét.

“Liệu ít nhất mình có thể nói cho cha biết là cậu…”

“Không”, Lyon cắt ngang, giọng nhẹ nhàng. “Mình không muốn cha cậu biết là mình đã biết chuyện gì xảy ra với ông ấy. Hãy để ông nghĩ rằng con trai ông là người duy nhất biết chuyện và cậu đã giúp đỡ ông.”

“Nhưng Lyon, chắc chắn là…”

“Hãy để nó ngủ yên, Rhone. Cha cậu là một người kiêu hãnh. Đừng lấy mất điều đó của ông.” Rhone lại gật đầu. “Nói cho mình biết cậu biết được những gì về rắc rối của cha mình.”

“Mình đã nhận ra cậu ở nhà Baker, tất nhiên”, Lyon bắt đầu kể, mỉm cười khi nói câu đó. “Cậu thật là dại dột khi…”

“Cậu định không tới đó mà”, Rhone càu nhàu. “Tại sao cậu lại tới dự bữa tiệc của ông ta? Cậu không thể chịu đựng Baker y như mình.”

Lyon cười lặng lẽ và dài giọng. “Điều quan trọng nhất là vạch ra kế hoạch. Với tất cả những điểm tốt của mình thì cha cậu vẫn có chút ngây thơ, đúng không Rhone? Tất nhiên Baker và đồng lõa của lão đã lợi dụng điều đó. Có lẽ Baker là kẻ đã thiết lập trò chơi. Chúng ta hãy coi như mình có mặt lúc đó. Hẳn là cuộc đánh bài đó bao gồm cả Buckley, Stanton và Wellingham nữa. Bọn họ đều là những kẻ đáng kinh tởm. Mình đã có đủ danh sách rồi phải không Rhone?” Bạn chàng tỏ ra rất sửng sốt. “Làm sao cậu biết được tất cả mọi chuyện?”

“Một cách thành thật, cậu có nghĩ là mình không biết tí nào về cái băng nhóm nho nhỏ của bọn họ không? Cha cậu không phải là nạn nhân duy nhất rơi vào bẫy của họ đâu.”

“Còn ai khác biết nữa sao?”

“Không”, Lyon trả lời, “Không có mảy may dấu hiệu nào về vụ bê bối của cha cậu. Nếu có thì chắc chắn mình đã nghe thấy.”

“Cậu đã ra khỏi cơ quan tình báo rồi, Lyon. Làm sao cậu dám chắc điều đó?”

Lyon cau có nhìn Rhone. “Với sở trường của mình mà cậu có thể hỏi mình câu đó sao?”

Rhone nhe răng cười và nói. “Mình nghĩ có thể tài năng của cậu đã bị mai một đi chút ít. Cha mình vẫn đang ẩn náu trong ngôi nhà ở nông thôn của ông. Ông hết sức xấu hổ vì tính cả tin của mình dù không thể hiện ra mặt. Ông sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn nếu biết mọi người cũng không khôn ngoan hơn mình.”

“Đúng thế, giờ ông có thể ra khỏi nơi trú ẩn được rồi. Và cậu cũng nên từ bỏ kế hoạch ngu ngốc của mình đi. Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ bị bắt thôi.”

“Cậu sẽ không bao giờ giao nộp mình đâu.” Giọng Rhone hết sức chắc chắn.

“Không, mình sẽ không làm vậy.” Lyon cam đoan. “Chuyện đó diễn ra như thế nào Rhone? Có phải Baker là người chia bài không?”

“Phải. Bọn họ gian lận một cách trắng trợn, tất nhiên cha mình là người chịu nhục nhã nhất. Ông cảm thấy như bị lừa vậy.”

“Ông ấy đã bị lừa”, Lyon nói. “Cậu sẽ bỏ qua chứ?”

Rhone gầm lên một tiếng chói tai. “Chết tiệt thật, chân tay mình đang ngứa ngáy muốn đòi lại món nợ này đây.”

Lyon uống một ngụm rượu. “A”, chàng dài giọng. “Giờ cậu đã đề cập đến sở trường của mình rồi đấy. Rhone, có lẽ một trò chơi may rủi là thứ cậu đang cần.”

Lyon cười toe toét khi cuối cùng Rhone cũng hiểu ra điều mình muốn nói. “Ý cậu là gậy ông đập lưng ông ấy hả, tức đi lừa những kẻ chuyên lừa đảo sao?”

“Có lẽ nó cũng không quá khó.”

Rhone đập tay lên mặt bàn, rồi rên rỉ vì đau đớn. “Ôi, mình quên mất cái tay đau”, anh giải thích. “Cho mình tham gia với, Lyon. Mình sẽ nghe theo sự sắp đặt của cậu. Như cậu vừa tự nhận, cậu luôn giỏi hơn mình trong các trò bịp bợm mà.”

Lyon cười to. “Mình chấp nhận lời khen ngợi này.”

Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, cắt ngang cuộc chuyện trò của họ. “Lại chuyện gì nữa thế?” Rhone hét lên.

“Thưa Bá tước, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng công chúa Christina đề nghị được gặp ngài.” Người hầu đáp lại.

Lời thông báo khiến Rhone giật nảy. Lyon trông cũng có vẻ không vui với tin tức này. Chàng nhìn Rhone trừng trừng. “Cậu đang theo đuổi Christina, phải không Rhone? Cậu đã mời cô ấy tới đây hả?”

“Không”, Rhone trả lời. “Chắc hẳn sự quyến rũ của mình cuối cùng cũng gây ấn tượng với cô ấy, Lyon.” Anh cười toe toét khi thấy nét mặt Lyon ngày càng cau có. “Vậy là mình đã đoán đúng. Cậu quan tâm đến nàng công chúa nhỏ của chúng ta nhiều hơn mức ‘một chút’ đấy.”

“Cô ấy không phải là công chúa nhỏ của chúng ta”, Lyon cấm cảu. “Cô ấy thuộc về mình. Cậu hiểu chưa?”

Rhone gật đầu. “Mình chỉ đùa giỡn chút thôi mà”, anh nói rồi thở dài và quay sang ra lệnh cho người hầu. “Đưa cô ấy vào.”

Lyon không di chuyển khỏi chỗ ngồi. Christina bước nhanh vào thư viện ngay khi cánh cửa được mở ra. Lập tức nàng nhận ngay ra Lyon và dừng phắt lại. “Ồ, tôi không định cắt ngang cuộc thảo luận của các ngài. Tôi sẽ quay lại sau, Rhone.”

Christina cau mày nhìn Lyon, rồi quay lại và bước ra phía cửa.

Lyon thở ra một hơi dài đầy kiềm chế, cẩn thận đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng lên. Christina liếc nhìn qua khóe mắt, phớt lờ lời giải thích và đề nghị nàng ở lại của Rhone, tiếp tục đi về hướng cửa chính.

Lyon chặn lại ngay khi nàng vừa chạm vào tay nắm cửa. Hai tay đặt lên cánh cửa ngay sát mặt Christina. Lưng nàng áp sát vào ngực chàng. Lyon mỉm cười khi phát hiện hai vai nàng đã trở nên cứng đờ. “Ta khăng khăng yêu cầu em ở lại.” Chàng thầm thì bên tai nàng.

Một cơn rùng mình kích động khiến Christina run rẩy. Nàng từ từ quay lại cho đến khi đối mặt với Lyon. “Và tôi thì khăng khăng bỏ đi, thưa ngài”, và cũng thì thầm đáp trả rồi dùng một tay đẩy mạnh vào ngực chàng, hy vọng sẽ đánh bật người đàn ông to lớn ra.

Nhưng Lyon không nhúc nhích chút nào mà lại nở nụ cười láu cá, rồi đột ngột cúi xuống và hôn Christina.

Tiếng cười khúc khích của Rhone vang lên, cắt ngang mong muốn được tiếp tục của chàng.

Tức thì mặt Christina đỏ bừng lên bởi sự thân mật này. Phải chăng người đàn ông này không nhận ra là anh ta không nên thể hiện tình cảm trước mặt người khác sao? Nàng đoán là không. Lyon nháy mắt trước khi tóm tay và kéo nàng trở lại thư viện.

Nàng mặc bộ váy màu xanh da trời nhạt. Lyon cố tình kiểm tra xem nàng có mang giày không và hài lòng vì Christina có đi.

Rhone vội vàng quay lại ghế của mình và giấu bàn tay bị thương vào lòng.

Christina không chịu ngồi xuống mà đứng cạnh Lyon, cố gắng phớt lờ người đàn ông này. Chàng lại đặt chân lên góc bàn làm việc của Rhone, rồi với lấy ly rượu của mình. Nàng tỏ ra rất bất mãn với hành vi đó. Nếu người đàn ông này thoải mái hơn chút nữa có lẽ anh ta sẽ ngủ luôn ở đây.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Rhone đang nhìn nàng với vẻ mong đợi. Christina giữ chặt cái lọ màu xanh ở tay trái và cố gắng rút tay phải ra khỏi tay Lyon. Chàng đã quên không buông tay nàng ra.

“Có chuyện gì quan trọng cô muốn trao đổi với tôi sao?” Rhone thúc giục nhẹ nhàng, cố gắng khiến công chúa Christina cảm thấy thoải mái hơn. Cô gái tội nghiệp trông hết sức lo lắng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s