Món quà tình yêu – Chương 2.5

“Con đã bị ngất, con yêu.”

“Không thể nào”, Sara thì thầm, kinh hoàng một cách rõ rệt. “Con chưa bao giờ ngất. Con…” Cô dừng giải thích khi nhận ra mình đang ngồi trên đùi người nào đó. Không phải của người nào đó xa lạ mà của “anh ấy”. Cô đỏ mặt. Ký ức hoàn toàn khôi phục.

Nora rướn người để vỗ vào tay Sara. “Ổn rồi, con yêu. Quý ngài tốt bụng này đã cứu con.”

“Người đàn ông với cây roi ư?”, Sara thì thầm, cầu nguyện rằng mình đã sai.

Nora gật đầu. “Đúng thế, con yêu, người đàn ông với cây roi. Con phải đánh giá cao điều đó, và vì Chúa, Sara, đừng ngất nữa. Trên người ta không có lọ muối ngửi đâu.”

Sara gật đầu. “Con sẽ không ngất nữa đâu.” Để bảo đảm điều đó, cô quyết định tốt nhất là không nên nhìn vào anh ta. Cô cố gắng trườn khỏi đùi anh mà không gây chú ý, nhưng ngay lúc cô bắt đầu rời người ra, anh giữ eo cô chặt hơn.

Cô nghiêng người về phía trước một chút. “Anh ta là ai?”, cô thì thầm với dì Nora.

Dì cô nhún vai. “Cậu ta vẫn chưa nói với dì”, bà giải thích. “Có thể là, con yêu, nếu con nói cho cậu ta biết con biết ơn cậu ta đến nhường nào thì rất có thể cậu ta sẽ cho chúng ta biết tên.”

Sara biết thật thô lỗ khi nói về người khác mà cứ phớt lờ họ. Cô lấy lại tinh thần trước khi từ từ quay lại nhìn anh. Cô cố ý nhìn chằm chằm vào cằm anh khi nói. “Cảm ơn ngài, vì đã đến để bảo vệ tôi trong quán rượu. Tôi sẽ biết ơn ngài mãi mãi.”

Anh đẩy nhẹ cằm cô lên bằng ngón tay cái. Ánh mắt khó hiểu. “Cô nợ ta nhiều hơn là chỉ có lòng biết ơn, Sara.”

Mắt cô mở to trong cảnh báo. “Ngài biết tôi là ai?”

“Ta đã nói cho cậu ấy, con yêu.” Nora xen vào.

“Tôi không còn một đồng nào trong túi”, Sara nói tiếp. “Tôi đã sử dụng toàn bộ tiền để đặt chỗ cho chuyến đi của chúng tôi. Ngài sẽ đưa chúng tôi đến bến cảng chứ?”

Anh gật đầu.

“Tôi vẫn còn sợi dây chuyền vàng, thưa ngài. Liệu nó có đủ cho ngài chăng?”

“Không.”

Câu trả lời đột ngột của anh khiến Sara nổi cáu. Cô bất mãn nhìn anh vì thái độ thiếu lịch thiệp đó. “Nhưng tôi chẳng còn gì để đưa cho ngài”, cô tuyên bố.

Chiếc xe dừng lại. Nathan mở cửa. Anh di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc so với một người có thân hình to lớn như vậy. Anh ra khỏi khoang xe và giúp Nora bước xuống trước khi Sara kịp vuốt phẳng váy mình. Người đàn ông gần như ném cô vào trong góc của chiếc xe.

Tay anh đột nhiên lại ôm quanh eo cô. Sara chỉ đủ thời gian để lấy túi xách và găng tay trước khi bị kéo ra khỏi thùng xe giống như một bao tải thức ăn. Anh ta dám choàng tay qua vai cô và kéo ép sát vào cạnh mình. Sara lập tức phản ứng. “Thưa ngài, tôi là phụ nữ đã có chồng. Hãy bỏ tay của ngài ra. Nó thật không đứng đắn.”

Rõ ràng là anh ta bị điếc vì thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lúc cô đưa ra yêu cầu. Cô đang định thử lại thì anh huýt sáo một tiếng. Lúc này, khu đất hoàn toàn hoang vắng dưới ánh trăng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô thấy mình bị bao vây bởi những người đàn ông.

Đoàn thủy thủ trung thành của Nathan nhìn chằm chằm vào Sara. Họ làm như thể trước kia chưa bao giờ được gặp một phụ nữ xinh đẹp đến thế. Anh nhìn xuống cô dâu của mình để xem phản ứng của cô trước ánh nhìn chòng chọc tỏ vẻ ngưỡng mộ quá rõ ràng đó. Dù vậy, Sara không hề để ý đến họ. Cô chỉ chăm chăm nhìn anh. Nathan suýt bật cười vì điều này.

Anh nhanh tay ôm xiết cô vào người để Sara ngừng cái dáng vẻ xấc xược của mình, rồi chuyển sự chú ý về phía người phụ nữ già. “Bà có hành lý gì không?”

“Chúng ta có không, Sara?”, dì Nora hỏi.

Sara cố gắng đẩy người ra xa khỏi cái mỏ neo đang bám vào cô trước khi trả lời. “Tôi đã nói với ngài rằng tôi đã kết hôn.” Cô lẩm bẩm. “Buông tôi ra ngay.”

Anh không hề nhúc nhích. Cô đành từ bỏ. “Có, Nora, chúng ta có hành lý. Con đã mượn tạm vài món đồ của mẹ cho dì. Con chắc là dì không ngại. Nicholas đã cất những chiếc túi ở trước cửa hàng của Marshall. Chúng tôi có thể đến đó để lấy không?”

Cô cố tiến một bước về phía trước và thấy mình lại bị kéo về phía gã khổng lồ.

Nathan phát hiện ra Jimbo đang đứng phía sau đám đông và ra hiệu cho gã. Người đàn ông cao to với nước da sẫm màu tiến đến và đứng trước Sara. Mắt cô mở to nhìn người khổng lồ trước mặt mình. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi đi đến kết luận rằng gã có thể sẽ rất quyến rũ nếu không có chiếc khuyên vàng kỳ cục cuốn xuyên qua tai.

Gã hẳn đã cảm thấy cái nhìn chòng chọc đó, vì gã đột ngột chuyển toàn bộ chú ý lên người cô. Gã khoanh tay trước ngực và cau mày nhìn.

Cô cũng cau mày nhìn lại.

Đôi mắt đen sẫm của gã bỗng nhiên xuất hiện những tia lấp lánh, rồi dành tặng cô một nụ cười sảng khoái. Cô không hiểu cái gì đã khiến gã hành xử một cách lạ lùng đến thế.

“Tôi cần hai người đi tìm hành lý, Jimbo”, Nathan ra lệnh. “Chúng ta sẽ nhổ neo tàu Seahawk vào rạng sáng.”

Sara không thể không nhận thấy rằng anh chàng Viking đã tự tiện thêm mình vào kế hoạch của cô.

“Dì Nora và tôi giờ đây đã an toàn rồi”, cô nói. “Những người này dường như rất… thú vị, thưa ngài. Chúng tôi cũng đã lãng phí thời gian quý báu của ngài nhiều rồi.”

Nathan tiếp tục lờ tịt cô. Anh ra hiệu cho một người khác. Khi người đàn ông lớn tuổi hơn với thân hình mập lùn nhưng cánh tay đầy cơ bắp đi đến, Nathan gật đầu về phía Nora. “Hãy chăm sóc bà già kia, Matthew.”

Nora buông một tiếng thở hổn hển. Sara cho rằng đó là do họ sắp bị tách ra khỏi nhau. Tuy nhiên, trước khi cô có thể tranh luận với kẻ bảo vệ không mong muốn của họ, Nora đã ưỡn thẳng vai và từ từ đi về phía người đàn ông to lớn.

“Ta không phải một bà già, thưa ngài, và ta không chấp nhận sự sỉ nhục khủng khiếp đến thế. Ta mới chỉ năm mươi mốt tuổi, chàng trai trẻ, và vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát lắm.”

Lông mày của Nathan khẽ nhướng lên, nhưng anh vẫn giữ nụ cười. Một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã bà già này, tuy dáng điệu yếu đuối nhưng bà ta lại sở hữu một giọng điệu uy nghiêm.

“Ngài nên xin lỗi dì tôi”, Sara nói.

Cô quay về phía Nora trước khi anh có thời gian đáp trả lời tuyên bố đó.

“Con chắc chắn là anh ta không có ý làm tổn thương dì đâu, Nora. Anh ta chỉ hơi thô lỗ thôi.”

Nathan lắc đầu. Cuộc nói chuyện đối với anh thật nực cười. “Matthew, đi thôi”, anh ra lệnh, giọng sắc gọn.

Nora quay sang người đàn ông đang quẩn quanh bà. “Ngài nghĩ rằng sẽ mang tôi đi đâu?”

Để trả lời, Matthew bế Nora trên cánh tay ông. “Đặt ta xuống, tên vô lại.”

“Sẽ ổn thôi, cưng”, Matthew trả lời. “Bà trông có chút tiều tụy. Và chẳng nặng hơn một cái lông nữa.”

Nora đang định phản đối thì câu hỏi tiếp theo của ông ta đã thay đổi suy nghĩ của bà.

“Những vết bầm tím trên người bà từ đâu ra? Hãy cho tôi biết tên của thằng con hoang khát máu đó, tôi sẽ rất vui mừng mà xé nát cổ họng nó ra.”

Nora mỉm cười với người đàn ông đang ôm mình. Bà đoán tuổi của ông ta và bà xấp xỉ nhau và nhận ra rằng người này trông mới cân đối làm sao. Bà đã không đỏ mặt trong nhiều năm, nhưng Nora biết từ nhiệt độ khác thường trên má mình, rằng mình đang đỏ mặt lúc đó. “Cảm ơn, thưa ngài”, bà lắp bắp khi đẩy búi tóc lên đỉnh đầu. “Thật là một đề nghị tử tế.”

Sara vô cùng ngạc nhiên trước hành vi của dì Nora. Tại sao dì ấy lại đang chớp mi và hành động như thể được tán tỉnh trong lần tham dự vũ hội đầu tiên nhỉ! Cô dõi theo hai người cho đến lúc họ biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, cô để ý đám đông cũng đã giải tán. Bỗng nhiên chỉ còn lại cô với vị cứu tinh ngang ngược của mình.

“Dì tôi sẽ được an toàn với người đó chứ?”, cô băn khoăn.

Câu trả lời của anh là một tiếng làu bàu giận dữ. “Sự càu nhàu đó có nghĩa là có hay không?”, cô hỏi.

“Có”, anh thở dài đáp lại khi cô chọc vào xương sườn mình.

“Làm ơn buông tôi ra.”

Anh thật sự nghe theo yêu cầu của cô. Sara vô cùng ngạc nhiên và suýt nữa mất thăng bằng. Có lẽ nếu có thể duy trì giọng nói dễ chịu này, cô có thể khiến anh ta tuân theo một vài mệnh lệnh khác. Điều đó thật đáng để thử.

“Tôi cũng sẽ được an toàn khi bên ngài chứ?”

Anh muốn tận hưởng giây phút ngọt ngào trước khi trả lời cô. Sara xoay người cho đến khi mặt úp vào vai anh. Mũi giày của cô chạm vào mũi giày anh. “Làm ơn hãy trả lời tôi”, cô thì thầm, giọng đầy ngọt ngào và khẩn nài.

Anh dường như không hề ấn tượng với nỗ lực tạo ra một cuộc nói chuyện thân mật của cô. Hơn nữa, anh rõ ràng càng cảm thấy bực tức hơn. “Đúng vậy, Sara. Cô sẽ được an toàn.”

“Nhưng tôi không muốn được an toàn khi ở cạnh ngài”, cô kêu lên. Cô nhận ra lời tuyên bố đó ngu ngốc đến thế nào ngay khi từ ngữ thoát ra khỏi miệng liền vội vã sửa sai. “Ý tôi muốn nói là tôi luôn luôn muốn được an toàn. Tất cả mọi người đều muốn được an toàn. Thậm chí kẻ xấu…”

Cô ngừng nói lan man khi anh cười toe toét. “Tôi muốn được an toàn dù không có ngài. Không phải ngài đang lên kế hoạch để đi cùng tôi và dì Nora đấy chứ? Sao ngài lại nhìn tôi chằm chằm như thế?”

Anh trả lời câu hỏi đầu tiên và phớt lờ câu hỏi thứ hai của cô. “Đúng thế, ta sẽ đi cùng em.”

“Tại sao?”

“Ta muốn thế”, anh kéo dài giọng. Anh quyết định chờ thêm một chút trước khi cho cô biết chi tiết. Cô lại bắt đầu đỏ mặt. Nathan không thể xác định nguyên nhân của việc này là do cô cảm thấy sợ hãi hay do nóng nảy.

Cô dâu của anh vẫn còn một chút tàn nhang trên sống mũi. Anh rất hài lòng vì sự thật này. Nó khiến anh nhớ lại cô bé ngỗ nghịch anh từng bế trên tay. Dù thế, cô không còn là cô nhóc nhỏ bé đó nữa. Sara đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, cô vẫn còn một chút nghịch ngợm.

Sara đã đẩy nhẹ ngực anh nhằm thu hút sự chú ý. “Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng ngài không thể đi cùng tôi và dì Nora”, cô tuyên bố. “Ngài sẽ phải tìm một con tàu khác. Sẽ không an toàn cho ngài khi đi cùng tàu với chúng tôi.”

Lời tuyên bố kỳ lạ hoàn toàn thu hút sự chú ý của Nathan. “Ồ? Vì sao?”

“Vì chồng tôi không thích điều đó”, cô nói và gật đầu khi anh có vẻ hoài nghi, rồi tiếp tục. “Ngài đã bao giờ nghe kể về Hầu tước St. Jame? Ôi, dĩ nhiên là ngài đã nghe qua. Mọi người đều biết đến Hầu tước. Anh ấy là chồng tôi, ngài Viking, và anh ấy sẽ nổi giận nếu biết tôi đang đi du lịch cùng với một… người bảo vệ. Không, tôi e là sẽ không có tác dụng. Tại sao ngài lại cười?”

“Tại sao em lại gọi ta là Viking?”, anh hỏi.

Cô nhún vai. “Vì ngài giống một người Viking.”

“Vậy ta có nên gọi em là chuột chù?”

“Tại sao?”

“Em hành động giống chúng.”

Cô cảm thấy muốn hét lên trong sự bực tức. “Ngài là ai? Ngài muốn gì ở tôi?”

“Em vẫn nợ ta, Sara.”

“Ôi, Chúa ơi, ngài lại đề cập đến vấn đề đó sao?”

Cái gật đầu chậm rãi của Nathan khiến cô tức phát điên. Anh ta đang rất đắc ý. Lúc Sara nhận ra sự thật đó, nét ửng đỏ trên mặt do tức giận bỗng chốc biến mất. Sau đó cô biết rằng mình sẽ không bao giờ khiến anh ta nghiêm túc được. Gã đàn ông gàn dở. Cô nghĩ mình nên trốn thoát khỏi tên man rợ này càng sớm chừng nào thì càng tốt. Tuy nhiên, trước tiên, cô sẽ phải tìm cách xoa dịu anh ta.

“Tốt thôi”, cô đồng ý. “Tôi nợ ngài. Giờ chúng ta đã hoàn toàn đồng ý với nhau. Vậy nên hãy cho tôi biết chính xác là tôi nợ ngài cái gì, và tôi sẽ gắng sức hoàn trả lại.”

Nathan tiến về phía trước để có thể đỡ được Sara trong trường hợp cô lại ngất trước mặt anh một lần nữa trước khi cho cô một câu trả lời. “Sara, tên ta là Nathan.”

“Và?”, Sara hỏi, băn khoăn tại sao bỗng dưng anh lại quyết định cho mình biết tên.

Cô quá chậm hiểu. Anh thở dài và mệt mỏi. “Và em, phu nhân St. Jame, nợ ta một đêm tân hôn.”

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Chương 2.5

  1. Pingback: Món quà tình yêu – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s