Cô nàng Sư tử – Chương 6.3

“Tôi đã hy vọng được gặp riêng ngài.” Christina lên tiếng và nhìn Lyon đầy hàm ý. “Ngài vui lòng rời đi chứ?”

“Không.”

Chàng trả lời cộc lốc với giọng điệu rất sung sướng. Christina mỉm cười. “Tôi muốn được nói chuyện riêng tư với ngài Rhone, nếu ngài không phiền lòng.”

“À, em yêu, ta rất lấy làm phiền lòng”, Lyon dài giọng và nắm chặt tay nàng hơn nữa, rồi thình lình kéo mạnh một cái.

Nàng ngã đúng vào chỗ Lyon muốn. Christina lập tức vùng vẫy để thoát ra. Lyon vòng một tay ôm ngang eo, giữ chặt nàng lại.

Rhone cảm thấy rất buồn cười bởi chưa bao giờ chứng kiến Lyon hành động một cách bốc đồng như thế. Và thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng như vậy chắc chắn không phải là tính cách của cậu ta. “Công chúa Christina? Cô có thể nói chuyện thoải mái với tôi trước mặt Lyon”, Rhone thông báo.

“Tôi có thể sao?” Christina hỏi lại. “Nhưng anh ta biết thì sao?”

Khi Christina còn do dự, Rhone tuyên bố, “Lyon chia sẻ mọi bí mật cùng tôi, cô gái thân mến. Nào, giờ cô muốn nói gì với tôi?”.

“À, tôi đang băn khoăn, thưa ngài, hiện ngài cảm thấy thế nào?”

Rhone chớp mắt vài cái và trả lời gượng gạo, “Có chuyện gì à, tôi cảm thấy rất khỏe. Đó là tất cả những gì cô muốn hỏi tôi sao?”

Hai người bọn họ đang rào đón về chủ đề chính, Lyon thầm nghĩ.

“Rhone, Christina muốn biết vết thương của cậu thế nào rồi. Đúng vậy không, Christina?”

“Ồ, vậy là ngài cũng biết sao?” Christina quay sang Lyon hỏi.

“Cô cũng nhận ra à?” Giọng Rhone vỡ ra.

“Cô ấy biết”, Lyon khẳng định, tủm tỉm cười bởi vẻ mặt sửng sốt của Rhone.

“Ôi, chết tiệt, vậy còn ai không biết đây?”

“Giọng nói của cậu hết sức thống thiết”, Lyon nói với bạn mình.

“Đó là màu mắt của ngài, Bá tước Rhone”, Christina giải thích, tập trung trở lại. “Chúng có màu xanh lá cây sẫm rất lạ lùng, và cực kỳ dễ nhớ.” Nàng dừng lại nhìn anh vẻ thông cảm. “Và lúc đó ngài lại nhìn thẳng vào tôi. Thực sự tôi cũng không cố gắng để nhận ra ngài. Tự nhiên điều đó xảy đến thôi”, kết thúc với cái nhún vai thanh nhã.

“Chúng ta sẽ đặt hết các lá bài lên bàn của tôi chứ?” Rhone hỏi và rướn tới nhìn Christina bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Tôi không hiểu”, Christina trả lời. “Tôi không mang theo lá bài nào cả.”

“Christina sẽ đáp lại mọi điều cậu nói theo nghĩa đen của chúng. Đó là một mánh khóe rất hiệu quả để khiến cậu trở nên ngớ ngẩn. Tin mình đi, mình biết rõ điều đó mà.”

“Ngài là người khắt khe nhất tôi từng biết đấy, Lyon”, Christina tuyên bố, nhìn chằm chằm vào Lyon. “Tôi không hiểu ý tứ của ngài khi nói rằng tôi là kẻ tầm thường. Hay tình cờ việc lăng nhục tôi lại có một ngoại lệ?”

“Rhone đang hỏi em là liệu anh ta có thể nói chuyện thoải mái được không”, Lyon trả lời Christina. “Quỷ thật, ta cứ như người phiên dịch ấy.”

“Tất nhiên ngài có thể nói chuyện thoải mái với tôi”, Christina thông báo. “Không có ai đang chĩa dao vào cổ ngài cả, Rhone. Tôi có mang theo một ít thuốc bôi ở đây và muốn xem xét vết thương của ngài. Có lẽ ngài đã không chăm sóc nó cẩn thận.”

“Trước đây tôi không dám gọi bác sĩ, giờ tôi có thể rồi phải không?” Rhone nói.

“Ồ không, có thể ngài sẽ bị phát hiện đấy”, Christina trả lời, chuồi khỏi vòng tay của Lyon và đi tới bên cạnh Rhone. Rhone không phản đối khi nàng bắt đầu tháo lớp gạc được quấn rất cẩu thả.

Cả hai người chăm chú nhìn khi Christina mở nắp cái lọ nhỏ chứa thứ thuốc mỡ có mùi cực kỳ kinh khủng.

“Lạy Chúa, thứ gì vậy? Lá cây thối chăng?”

“Đúng vậy”, Christina đáp lại. “Cùng một vài thứ khác nữa.”

“Tôi chỉ đùa thôi mà”, Rhone nói.

“Còn tôi thì không.”

“Cái mùi kinh khủng này sẽ khiến tôi chạy trốn mất”, Rhone lẩm bẩm. “Còn thứ gì trong đó nữa thế?”, anh hỏi, rồi hít thêm một lần nữa mùi thuốc hôi hám đó.

“Ngài sẽ không muốn biết đâu”, Christina trả lời.

“Tốt nhất là đừng bao giờ hỏi Christina, Rhone. Câu trả lời sẽ chỉ khiến cậu rối tung lên thôi.”

Rhone nghe theo lời khuyên của Lyon và theo dõi Christina xắn một lát to thứ thuốc mỡ màu nâu đó rồi bôi lên vết thương. “Cơ thể ngài có mùi rất thơm, Rhone. Tất nhiên mùi thuốc mỡ này sẽ nhanh chóng xua tan nó thôi.”

“Tôi có mùi thơm sao?” Rhone trông hớn hở như vừa được trao cho vương miện của nước Anh và nghĩ mình nên đáp lại lời khen ngợi. “Còn cô thì thơm như những bông hoa vậy”, anh nói rồi toét miệng cười bởi lời nhận xét đó. Sự thật là thế nhưng rõ ràng là rất bất lịch sự khi bình phẩm như vậy. “Cô là người có đôi mắt rất đặc biệt. Chúng có màu tuyệt vời nhất của bầu trời.”

“Đủ rồi đấy”, Lyon xen vào. “Christina, nhanh tay lên và kết thúc công việc của em đi.”

“Tại sao chứ?” Christina hỏi lại.

“Cậu ta không muốn cô đứng quá gần tôi”, Rhone giải thích.

“Bỏ qua chuyện đó đi, Rhone.” Giọng Lyon trở nên gay gắt. “Cậu không định theo đuổi Christina đúng không, vậy thì để dành sự quyến rũ của cậu cho người khác đi.”

“Tiểu thư Diana rất muốn có sự chú ý của ngài, Rhone”, Christina xen vào và mỉm cười trước cách cả hai phản ứng lại lời nhận xét của mình. Rhone hết sức bối rối. Còn Lyon thì lại trông rất kinh hoàng. “Lyon, ngài không sở hữu tôi. Nên thật vô lý khi ngài ra lệnh cho những quý ngài khác. Nếu muốn có sự chú ý của Rhone, tôi sẽ cho ngài ấy biết.”

“Tại sao cô lại cho rằng em gái Lyon muốn tôi quan tâm đến cô ấy?” Rhone thắc mắc và vô cùng tò mò vì lời bình luận kỳ lạ.

Christina cất lọ thuốc mỡ vào bình chứa trước khi trả lời. “Người Anh các ngài đôi khi rất tối trí. Rõ ràng là tiểu thư Diana bị ngài hớp hồn. Chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra sự tôn thờ trong mắt cô ấy. Và nếu để ý cách ngài săn sóc cô ấy thì ngài sẽ nhận ra hai người sinh ra là để cho nhau.”

“Ôi Chúa ơi.” Đó là tiếng rên rỉ của Lyon.

Cả Christina và Rhone đều phớt lờ chàng. “Tại sao cô lại chắc chắn như thế?” Rhone hỏi. “Cô mới chỉ gặp cô ấy có một lần và cũng không ở cùng cô ấy quá mười lăm phút. Không, tôi cho là cô đang tưởng tượng ra điều đó. Diana vẫn chỉ là một cô nhóc thôi, Christina.”

“Hãy tin vào ý nghĩ của mình”, Christina đáp lại. “Chuyện gì đến sẽ đến thôi.”

“Sao cơ?”

Trông Rhone lại hoang mang lần nữa. Lyon lắc đầu. Thật vui khi biết chàng không phải là người duy nhất trở nên ngốc nghếch trước Christina. “Tức là định mệnh đó, Rhone”, Lyon xen vào.

“Tôi thực sự phải về nhà bây giờ. Dì Patricia vẫn cho rằng tôi đang nghỉ ngơi trong phòng”, nàng thú nhận. “Ngài cần phải tin tưởng tôi, Rhone ạ. Hay tôi nên gọi ngài là Jack từ bây giờ nhỉ?”

“Không.”

“Tôi chỉ trêu chọc ngài thôi. Đừng buồn phiền vậy chứ”, Christian nói.

Rhone thở phào, vươn tới định nắm tay Christina để cảm ơn nàng vì đã chăm sóc cho vết thương của mình. Nhưng Christina di chuyển quá nhanh khiến Rhone chụp vào không khí. Chỉ chớp mắt, nàng đã lại đứng bên cạnh ghế của Lyon.

Lyon chỉ hơi ngạc nhiên. Chàng cũng tỏ ra vừa lòng với vẻ rất ngạo mạn bởi ngay cả Christina cũng không nhận thức được hành động của mình, nàng đã đến bên Lyon một cách bản năng. Đó chẳng phải là một chiến thắng nho nhỏ sao?

“Christina, nếu lúc đó đã nhận ra tôi sao cô lại không nói cho Baker và những người khác?” Rhone thắc mắc.

Nàng phản đối câu hỏi đó. “Họ sẽ phải tự mình tìm hiểu thôi”, và nói. “Tôi không bao giờ phụ lòng tin của ai cả, Rhone.”

“Nhưng tôi không yêu cầu cô phải tin tưởng tôi”, Rhone lắp bắp.

“Đừng cố hiểu cô ấy, Rhone. Đó là điều cậu không thể làm được.” Lyon khuyên và cười toe toét.

“Vậy hãy trả lời tôi”, Rhone hỏi. “Cô có nhìn thấy kẻ nào phi dao vào tôi không?”

“Không, Rhone. Thực sự, tôi quá sợ hãi nên không chú ý đến sau lưng mình. Nếu không có Lyon bảo vệ, chắc tôi đã ngất xỉu mất rồi.”

Lyon khẽ chạm vào tay nàng. “Khẩu súng không có đạn”, Rhone quả quyết. “Cô thực sự cho rằng tôi có thể làm ai đó bị thương sao?”

Lyon thầm cầu nguyện cho mình giữ được bình tĩnh. “Mình không thể tin được là cậu đến cướp nhà Baker với một khẩu súng không có đạn.”

“Tại sao ngài lại sử dụng một vũ khí rỗng, Rhone.” Christina hỏi.

“Tôi chỉ muốn dọa nạt, chứ không định giết họ”, Rhone lẩm bẩm. “Hai người thôi nhìn tôi với ánh mắt đó đi. Có cần tôi phải nhắc nhở cả hai là kế hoạch đã thành công không?”

“Ngài đã vừa nhắc nhở chúng tôi rồi”, Christina thông báo.

“Lyon, liệu cậu có thể tìm ra kẻ nào đã khiến mình bị thương không?” Rhone hỏi.

“Chắc chắn.”

Christina trầm tư. Lyon có vẻ rất tự tin. “Tại sao chuyện đó lại quan trọng thế?”

“Lyon thích giải đáp những câu đố hóc búa.” Rhone thông báo. “Như tôi nhớ thì ban công nhà Baker cao khoảng năm mươi feet[1]. Ai có thể…”

“Hai mươi feet[2] thôi, Rhone.” Lyon xen vào. “Và không thể dùng dây để leo lên ban công được vì tay vịn quá yếu.”

“Vậy thì ai có thể nấp phía sau cô… ở đâu đó.” Rhone nhún vai. “Dù sao điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cảm ơn Chúa vì hắn ta có cánh tay quá tệ.”

“Tại sao ngài lại nói vậy?” Christian hỏi.

“Bởi hắn đã không thể giết tôi.”

“Ồ, tôi lại cho rằng hắn ta nhắm đích rất chuẩn”, nàng tuyên bố. “Nếu muốn giết ngài thì tôi nghĩ là hắn hoàn toàn có thể làm được. Có lẽ hắn chỉ muốn làm rơi khẩu súng của ngài thôi.”

Christina đột nhiên nhận ra mình vừa đưa ra một lời khẳng định. Lyon đang nhìn chăm chăm với vẻ mặt rất lạ lùng. “Đó chỉ là một khả năng tôi nghĩ tới thôi”, nàng nhanh chóng lấp liếm. “Tất nhiên có thể là tôi sai. Hắn ta có cánh tay quá tệ.”

“Tại sao em lại cất công tới đây chỉ để săn sóc vết thương của Rhone?” Lyon hỏi

“Đúng vậy, tại sao cô lại làm thế?” Rhone cũng tò mò.

“Giờ tôi lại bị chất vấn à”, Christina bất bình. “Ngài đang bị thương và tôi chỉ nghĩ rằng mình nên giúp đỡ thôi.”

“Đó là lý do duy nhất của em sao?” Lyon hỏi lại.

“À, thực ra còn lý do khác nữa”, Christina thừa nhận rồi bước về phía cửa trước khi giải thích. “Ngài đã không nói cho tôi biết tại sao ngài lại là người bạn duy nhất của Lyon?”

“Có lẽ tôi đã nói thế”, Rhone thú nhận.

“Có, ngài đã nói”, Christina nói. “Tôi không bao giờ quên bất cứ điều gì”, và tự hào nói tiếp. “Và tôi cảm giác rằng Lyon là người cần có nhiều bạn bè. Tôi sẽ giữ kín bí mật của ngài, Rhone, và ngài cũng phải hứa rằng sẽ không cho ai biết việc tôi đến đây. Nữ bá tước sẽ rất tức giận.”

“Anh ta cũng không phù hợp sao?” Lyon hỏi, giọng vô cùng thích thú.

“Tôi không phù hợp?” Rhone ngơ ngác. “Phù hợp với cái gì?”

Christina phớt lờ câu hỏi đó và bước qua ngưỡng cửa.

“Christina.”

Giọng nói êm ái của Lyon khiến nàng dừng bước. “Chuyện gì thế Lyon?”

“Tôi không hứa.”

“Ngài không sao?”

“Không.”

“Ồ, nhưng ngài không bao giờ… ngài thậm chí còn không ưa Nữ bá tước. Ngài sẽ không bận tâm để nói với dì ấy…”

“Ta sẽ đưa em về, em yêu.”

“Tôi không phải là em yêu của ngài.”

“Có đấy.”

“Tôi thích đi bộ hơn.”


[1] 50 feet khoảng 15,24 mét.

 

[2] 20 feet khoảng 6,096 mét

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s