Món quà tình yêu – Chương 3.1

Chương 3

Sara không ngất, thay vào đó cô hét toáng lên. Nathan không cố vỗ về cô. Khi không thể chịu đựng nổi sự ồn ào đó thêm một giây nào nữa, anh mới đơn giản là lôi cô vào khu văn phòng công ty tàu biển Emerald. Nathan giao Sara cho dì cô xử lý. Vì tin tưởng mình có thể cư xử lịch thiệp trong vài dịp hiếm hoi, anh đã không phá ra cười cho đến khi bước trở ra ngoài một lần nữa.

Nathan vô cùng thích thú trước phản ứng của cô với thông báo của mình. Sara hoàn toàn chẳng có lấy một chút tế nhị. Anh nghi ngờ sẽ có lúc nào đó mình phải lo lắng tìm hiểu xem cái gì đang diễn ra trong đầu cô ấy. Nathan, lớn lên trong sự kín kẽ, cảm thấy hoàn toàn mới mẻ trước cô dâu bộc trực của mình. Ồn ào, anh thêm vào sau khi suy nghĩ lại, nhưng luôn mới mẻ.

Xem xét xong vài chi tiết sót lại, Nathan cùng những thủy thủ cuối cùng lên tàu. Jimbo và Matthew chờ anh trên boong. Cả hai đều đang cau có, nhưng Nathan quyết định bỏ qua thái độ xấc xược của họ. Anh đã đẩy gánh nặng lên vai những thủ thủy trung thành của mình bằng công việc vặt vãnh là để cho Sara và Nora ở trong ca bin của họ.

“Cuối cùng thì cô ta ngừng hét chưa?”, Nathan hỏi.

“Khi tôi dọa nhét giẻ vào mồm cô ấy”, Jimbo trả lời. Người đàn ông to lớn nhăn mặt hơn và thêm vào, “Cô ta đã đánh tôi”.

Nathan tỏ rõ bực tức. “Tôi cho rằng cô ấy sẽ không quá hoảng sợ lâu hơn nữa đâu”, anh trả lời khô khốc.

“Tôi không chắc là cô ta đã từng hoảng sợ”, Matthew xen vào. Người đàn ông già cười toe toét. “Cậu không thấy ngọn lửa trong mắt cô ta khi bị cậu kéo vào trong phòng ư? Cô ta trông cực kỳ giận dữ.”

Jimbo gật đầu một cách miễn cưỡng. “Sau khi cậu rời đi, cô ta liên tục hét lên rằng tất cả điều này chỉ là một trò đùa độc ác. Ngay cả bà dì dễ chịu cũng chẳng thể làm cô ta bình tĩnh lại. Phu nhân của cậu đã thật sự yêu cầu rằng ai đó làm ơn nhéo cô ta một cái để cô ta tỉnh dậy và biết đây rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng đen tối mà thôi.”

“Phải, cô ta đã làm thế”, Matthew đồng ý với tiếng cười khúc khích. “Felix hứng chịu sự tức giận từ cô ta. Phần lớn thì, thằng bé không được khôn ngoan cho lắm.”

“Felix đụng vào cô ấy ư?” Nathan trông nghi ngờ nhiều hơn là giận dữ.

“Không, nó không đụng vào Sara”, Jimbo vội vàng đáp. “Tất cả những gì nó làm là nhéo nhẹ cô ta một cái. Nó nghĩ mình là người có ích. Cậu biết thằng bé thích làm người khác hài lòng ra sao rồi đấy. Cô dâu nhỏ của cậu đã biến thành một con mèo hoang ngay khi thằng bé đáp ứng yêu cầu của cô ta. Tôi cược là Felix sẽ không háo hức tuân theo yêu cầu của cô ta lần nữa đâu”

Nathan lắc đầu trong sự giận dữ. Anh bắt đầu quay lưng đi. Matthew ngăn lại với nhận xét tiếp theo. “Có thể Sara sẽ khá hơn nếu chúng ta để cô ta ở với bà dì.”

“Không.”

Nathan nhận ra giọng mình cộc cằn thế nào khi hai người kia cười với anh. “Cô ta ở ca bin của tôi”, anh thêm vào với giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Matthew ngừng lại để xoa cằm. “Giờ thì, cậu bé, đó có thể là vấn đề”, ông kéo dài giọng. “Cô ta không biết đó là ca bin của cậu.”

Nathan không hề quan tâm đến lời cảnh báo đó. Anh cau mày với Matthew, chỉ bởi vì người thủy thủ đã sử dụng biệt danh lố bịch “cậu bé” để gọi anh. Dù Nathan biết rằng sự chỉ trích đó không có ác ý gì cả. Cả Matthew và Jimbo đều gọi anh bằng cái tên mỉa mai này bất cứ khi nào chỉ có riêng bọn họ với nhau. Họ không cho là anh đã đủ dày dạn để xứng đáng với cái tên “thuyền trưởng”. Nathan đã thu nhận hai người bọn họ khi anh tiếp quản con tàu. Cả hai nhanh chóng chứng minh sự vô giá của mình. Họ biết toàn bộ mọi thứ liên quan đến cướp biển và đã bày cách cho anh. Nathan biết rằng họ coi bản thân như vệ sĩ của anh. Chỉ có Chúa mới biết họ thường xuyên nói vậy với anh như thế nào. Tuy nhiên, trong quá khứ cả Jimbo và Matthew đều nhiều lần bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ anh. Sự trung thành đó có giá trị nhiều hơn những thói quen khó chịu đó.

Vì hai người đàn ông cứ nhìn anh chằm chằm chờ đợi, Nathan nói, “Cô ấy sẽ sớm phát hiện ra cái ca bin mình đang ở là của ai”.

“Tình trạng của dì cô ta khá tệ”, Matthew nói tiếp. “Tôi cá là bà ta đã bị gãy mất hai chiếc xương sườn. Ngay khi bà ta ngủ say, tôi sẽ lột quần áo của bà ta ra và buộc cố định lại vùng bụng.”

“Nhà Winchester đã gây ra thương tích đó, đúng không?”, Jimbo hỏi.

Nathan gật đầu. “Tên khốn nào trong số bọn chúng đã làm?”, Matthew là người hỏi câu này.

“Có vẻ như Henry là gã đứng sau mọi chuyện”, Nathan giải thích. “Nhưng tôi có thể hình dung là những gã còn lại cũng biết điều gì đang diễn ra.”

“Chúng ta sẽ đưa Nora về nhà?”, Matthew hỏi.

“Chúng ta đang đi theo hướng đó”, Nathan trả lời. “Tôi không biết phải làm cái quái gì nữa với quý bà đó. Liệu bà ta có đủ sức khỏe cho cuộc hành trình không?”, anh hỏi Matthew. “Hay chúng ta sẽ phải chôn xác bà ta dưới biển?”

“Bà ta sẽ ổn thôi”, Matthew đoán. “Có một sự mạnh mẽ ẩn sâu bên dưới tất cả những vết bầm tím. Vâng, nếu tôi cưng chiều bà ta một chút, bà ta sẽ làm được.” Ông ta thúc vào sườn Jimbo, rồi thêm vào, “Giờ thì tôi đang phải làm vú em cho hẳn hai người yếu đuối”.

Nathan biết ông ta đang trêu chọc anh. Anh quay người và bỏ đi. Jimbo nói với lên từ phía sau, “Ý ông ta là cậu đấy, cậu bé”.

Nathan giơ cao tay để làm một cử chỉ tục tĩu trước khi biến mất dưới cầu thang. Tiếng cười vui vẻ của hai gã đàn ông vang vọng theo anh.

Vài giờ tiếp theo trôi qua với vài việc lặt vặt dành cho tất cả mọi người trên tàu Seahawk. Hàng hóa đã được bảo đảm, cần cẩu được nâng lên, neo được hạ xuống, tám khẩu pháo đã bắn những phát cuối cùng, sau đó được tra dầu trước khi lệnh nhổ neo được thực hiện.

Nathan làm nốt nhiệm vụ cho đến khi dạ dày bắt đầu nôn nao khiến anh phải dừng lại. Jimbo thay anh chỉ huy bốn mươi hai thủy thủ khi Nathan đi xuống dưới.

Đó là nghi thức thường được thực hiện mỗi khi anh say sóng trong những ngày đầu ra khơi. Nathan đã học cách chịu đựng sự bất tiện đó. Anh chắc chắn rằng ngoài Matthew và Jimbo ra thì không ai biết được vấn đề này của anh, nhưng sự thật đó cũng chẳng xoa dịu được sự xấu hổ của Nathan chút nào.

Kinh nghiệm trước đây cho Nathan biết anh sẽ mất khoảng một hoặc hai giờ nữa trước khi hồi phục hoàn toàn để trở lại với công việc. Nathan quyết định ngó qua cô dâu của mình một chút để bảo đảm rằng cô vẫn ổn. Nếu may mắn, cô có thể đang ngủ, và cuộc đối đầu không thể tránh khỏi sẽ được tạm hoãn đến sau này. Chỉ có Chúa mới biết là cô đã kiệt sức hay chưa. Cô dâu của anh đã phải thức hơn hai mươi tiếng đồng hồ, cơn giận bộc phát ra ngoài khi biết anh chính là chồng mình chắc chắn đã khiến Sara kiệt sức. Dù thế, nếu như cô vẫn còn thức, Nathan quyết định sẽ cùng cô giải quyết vấn đề để chuyện này trôi qua và chấm dứt. Thiết lập quy tắc với cô càng sớm bao nhiêu thì việc cô chấp thuận mong đợi của anh đối với tương lai của họ càng sớm bấy nhiêu.

Nathan đoán rằng Sara có thể sẽ lại bị anh kích động lần nữa. Anh chuẩn bị tinh thần chống lại sự cầu xin và khóc lóc không thể tránh khỏi của cô, rồi mở cửa.

Sara chưa ngủ. Ngay khi Nathan bước vào ca bin, cô nhảy ra khỏi giường, đứng lên với hai bàn tay nắm chặt đặt ở hai bên hông, đối mặt với anh.

Rõ ràng là cô chưa thật sự vượt qua sự sợ hãi – hoặc sự tức giận. Bên trong ca bin ẩm ướt và ngột ngạt. Anh đóng cửa, rồi đi vào giữa căn phòng vuông lớn. Khi Nathan tiến đến và nhấc chiếc cửa sập vuông phía trên trần nhà, anh có thể cảm thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Anh mở cửa và chống tạm một thanh gậy chèn vào cái rãnh thứ ba.

Không khí trong lành của biển và ánh nắng tràn ngập vào ca bin. Theo phản xạ, dạ dày Nathan cuộn lên. Anh hít một hơi thật sâu, quay về phía cửa và dựa người vào đó. Tận sâu trong suy nghĩ anh lo rằng cô dâu của mình sẽ biến mất. Anh hiện tại không ở trong điều kiện tốt nhất để có thể đuổi theo cô, và vì thế, anh chặn lối thoát duy nhất lại.

Sara nhìn Nathan chòng chọc một lúc lâu. Cô có thể cảm thấy chính mình đang run lên và biết rằng khả năng cô bị cơn giận dữ áp đảo chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù vậy, Sara quyết định giấu cơn giận của mình dành cho anh bất kể cái giá phải trả là gì. Chắc chắn sẽ là một khởi đầu tồi tệ nếu cô tỏ thái độ với con người này.

Vẻ mặt Nathan hiện rõ sự đầu hàng. Tay anh khoanh trước ngực, thả lỏng tư thế.

Sara nghĩ anh trông buồn chán đủ để rơi vào giấc ngủ. Điều này thật khó chấp nhận. Ánh mắt dữ dội của Nathan cũng khiến ngón chân cô co lại. Sara buộc mình phải đáp trả. Cô không có ý định chùn bước trước anh, và nếu như cuộc thi nhìn chằm chằm đầy thô lỗ này phải có người chiến thắng, thì người đó sẽ là cô.

Nathan nghĩ cô dâu của anh dường như đang tuyệt vọng để che giấu nỗi sợ hãi. Cô thực hiện việc này không tốt cho lắm, vì đôi mắt cô gần như đã phủ một lớp sương mờ, và cô đang run rẩy.

Chúa ơi, anh hy vọng mình đã chuẩn bị cho một cơn kích động khác. Dạ dày anh cuộn lên theo sự nhấp nhô của con tàu. Nathan cố gắng khống chế cảm giác và tập trung vào vấn đề đang diễn ra.

Sara là một cô gái xinh đẹp. Ánh mặt trời khiến tóc cô trông vàng nhiều hơn là nâu. Sau cùng thì anh nghĩ rằng đó là một sự khác biệt hiếm hoi trong gia đình Winchester, anh nghĩ thầm.

Cô vẫn mặc chiếc váy xanh đậm không chút quyến rũ.

Anh nhận thấy rằng cổ áo của cô trễ nải một cách chết tiệt. Nathan nghĩ rằng sẽ nói cho Sara biết sau khi cô loại bỏ được nỗi sợ hãi, nhưng cái nhăn mặt đột ngột của cô đã thay đổi ý nghĩ này của anh. Việc cấp thiết lúc này là cô cần phải hiểu rõ ai là người có quyền.

Nathan đứng trong bóng râm dưới cánh cửa, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo dài và mờ chạy dọc cánh tay anh. Vệt trắng tương phản trên làn da màu đồng gây nên sự chú ý. Sara nhìn chằm chằm vào đó hơn một phút trong lúc tự hỏi bằng cách nào anh có thể bị một vết thương kinh khủng đến thế, rồi cô khẽ thở dài.

Anh vẫn mặc chiếc quần ống túm màu nâu vàng bó sát một cách khiếm nhã. Cô cho rằng việc anh thậm chí vẫn có thể thở được quả thật là một phép màu. Chiếc sơ mi trắng của Nathan mở phanh cúc đến tận thắt lưng, tay áo xắn đến khuỷu tay, và sự giản dị trên trang phục kích thích cô cũng nhiều như là cái cau màu bất chợt của anh. Cô nghĩ đến việc sau này sẽ nói cho anh rằng không ai mặc loại trang phục khó coi như thế khi họ đi du lịch trên con tàu xinh đẹp như này, nhưng cái nhăn mặt căng thẳng đã khiến Sara thay đổi ý định. Việc cấp thiết lúc này là anh cần phải hiểu cô mong muốn anh cư xử như người đã kết hôn.

“Em ăn mặc như một con điếm trong quán rượu.”

Phải mất đến một phút cô mới có thể hiểu được lời xúc phạm. Sara ban đầu quá kinh ngạc nên không phản ứng được gì. Sau đó cô buông tiếng thở hổn hển. Nathan cố giấu một nụ cười. Sara nhìn không giống như sắp khóc chút nào. Sự thực là cô trông như thể muốn giết anh. Một khởi đầu tốt. “Ngực em đang nhảy khỏi cổ áo đấy, cô dâu của ta.”

Tay cô lập tức che lên trên chiếc váy. Mặt đỏ lựng chỉ trong một nhịp tim. “Đây là chiếc váy duy nhất đủ tối để tôi có thể ẩn mình khi tôi đi dọc…”, cô dừng giải thích ngay khi nhận ra mình đang biện hộ cho bản thân.

“Ẩn mình?” Nathan dài giọng. “Sara, nó không ẩn bất cứ thứ gì. Sau này em sẽ không mặc những chiếc váy hở hang như thế này. Người duy nhất có thể nhìn cơ thể em là ta. Em có hiểu không?”

Ồ, cô hiểu quá rõ điều này ấy chứ. Sara kết luận rằng người đàn ông này là một kẻ đáng khinh. Anh ta chuyển vấn đề sang cô một cách dễ dàng làm sao. Sara lắc đầu. Cô sẽ không để mình rơi vào một tình huống dễ bị tổn thương vì anh ta.

“Ngài thì trông khác gì một tên mọi rợ”, cô buột miệng. “Tóc ngài quá dài so với mức tiêu chuẩn thời trang, và ngài ăn mặc như một… tên vô lại. Khách du lịch trên con tàu thế này phải giữ bề ngoài của mình thật hoàn hảo. Ngài thì trông như vừa mới vận chuyển rau củ về ấy”, cô thêm vào với một cái gật đầu. “Và vẻ mặt cau có của ngài trông hết sức xấu xí.”

Nathan quyết định chấm dứt những chế nhạo ngu ngốc và nhắm thẳng vào vấn đề thật sự đang xảy ra.

“Được rồi, Sara”, anh bắt đầu. “Thực hiện chuyện đó và kết thúc đi.”

“Thực hiện chuyện gì và kết thúc chuyện gì cơ?”

Anh thở dài mệt mỏi, hoàn toàn nổi giận với cô. Sara cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng sự thôi thúc được hét toáng lên làm đầu cô nặng trình trịch và cổ họng đau rát. Mắt Sara ngập nước. Cô nghĩ rằng anh có quá nhiều thứ phải giải thích trước khi cô còn có thể xem xét đến việc tha thứ cho anh và tốt hơn hết là anh nên biết điều đó.

“Khóc lóc và cầu xin”, Nathan nhún vai giải thích. “Rõ ràng là em đang sợ”, anh tiếp tục. “Em đang chuẩn bị khóc phải không? Ta biết em muốn ta mang em về nhà, Sara. Để giúp em không bị bẽ mặt vì phải ngỏ lời cầu xin, ta chỉ đơn giản giải thích cho em biết rằng, dù em có nói hay làm gì đi chăng nữa, thì giờ em đang ở với ta. Ta là chồng em, Sara. Hãy làm quen với chuyện đó.”

 “Nếu tôi khóc thì điều đó có khiến ngài phiền lòng không?”, cô hỏi với giọng giống như đang bị ai bóp nghẹt cổ họng. “Thậm chí một chút cũng không”, anh nói. Dĩ nhiên, đó là một lời nói dối, vì trông thấy vẻ mặt thất vọng của cô sẽ khiến anh rất phiền lòng nhưng anh sẽ không thú nhận sự thật đó. Phụ nữ thường sử dụng chiêu này để đối phó với đàn ông và òa khóc mỗi khi họ muốn điều gì đó.

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Chương 3.1

  1. Pingback: Món quà tình yêu – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s