Cô nàng Sư tử – Chương 6.4

“Rhone, cậu nghĩ Nữ bá tước sẽ nói gì khi mình báo cho bà ta biết cô cháu gái của bà ta đang đi lang thang khắp thành phố, tới thăm viếng…”

“Ngài không chiến đấu với chút tự trọng nào sao Lyon? Điều đó thật đáng hổ thẹn.”

“Ta chưa bao giờ chiến đấu công bằng.”

Tiếng thở dài chịu thua vang khắp thư viện. “Tôi sẽ đợi ngài ở đại sảnh, ngài quả là người đê tiện.” Christina đóng sầm cửa để biểu thị sự tức giận.

“Cô ấy không giống như vẻ bề ngoài”, Rhone nhận xét. “Cô ấy gọi chúng ta là người Anh, Lyon, như thể chúng ta là người nước ngoài vậy. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì phải không?”

“Chẳng điều gì Christina nói là có ý nghĩa cả, trừ khi cậu nhớ là cô ấy không lớn lên ở đây.” Chàng đứng lên, vươn cao cơ thể to lớn của mình và bước ra cửa. “Nhâm nhi chai rượu đi nhé Rhone, trong khi mình quay lại với cuộc chiến.”

“Cuộc chiến? Cậu đang nói về điều gì thế?”

“Không có gì, Rhone. Chiến đấu với ai à? Tất nhiên là với Christina.”

Tiếng cười khoái trá của Rhone theo Lyon ra tận ngoài cửa. Christina đang đứng cạnh cửa lớn, hai tay khoanh trước ngực và không thèm che giấu sự tức tối của mình.

“Sẵn sàng chưa, Christina?”

“Không. Lyon, tôi ghét xe ngựa. Xin hãy để tôi đi bộ. Chỉ có vài con phố ngắn thôi mà.”

“Tất nhiên là em ghét xe ngựa”, Lyon nói, giọng tràn đầy vẻ thích thú. “Nào, ta tự hỏi sao bây giờ ta lại không nhận ra vẻ vội vàng của em nhỉ?”, chàng hỏi khi nắm khuỷu tay, vừa dắt vừa kéo nàng vào xe. Ngay khi họ vừa ngồi đối diện nhau, Lyon hỏi. “Thật tình cờ, liệu xe ngựa có khiến em phân tâm nhiều như yên ngựa không?”

“Ồ, không”, Christina đáp. “Tôi không thích bị giam hãm trong những thứ như thế này. Nó thật ngột ngạt. Ngài không định nói với Nữ bá tước chuyện tôi ra ngoài mà chưa xin phép, phải không Lyon?”

“Không”, chàng thừa nhận. “Em rất sợ Nữ bá tước, phải không Christina?”

“Tôi không sợ dì ấy”, Christina đáp. “Dì ấy là người thân duy nhất của tôi bây giờ nên tôi không muốn làm dì ấy buồn.”

“Em sinh ra ở Pháp, phải không Christina?” Lyon hỏi và nhoài người tới nắm lấy hai tay nàng.

Giọng nói du dương, nụ cười êm ái. Christina không bị mắc lừa. Nàng biết chàng muốn kéo mình khỏi sự tự vệ. “Khi ngài quyết tâm làm gì thì sẽ làm đến cùng, phải không Lyon?”

“Hoàn toàn đúng, em yêu.”

“Ngài đang xấu hổ”, Christina vạch trần. “Đừng cười nữa. Có phải tôi đã lăng mạ ngài không?”

“Em sinh ra ở Pháp phải không?”

“Đúng”, nàng nói dối. “Giờ ngài đã vừa lòng chưa? Xin ngài hãy ngừng những câu hỏi vô tận lại được không?”

“Tại sao em lại phiền lòng bởi những câu hỏi về quá khứ của mình?” Lyon hỏi.

“Tôi chỉ đang cố bảo vệ sự riêng tư của mình thôi”, nàng đáp.

“Em sống cùng với mẹ à?”

Anh ta giống như con chó đang đuổi theo cục xương đầy thịt vậy, Christina thầm nghĩ. Và anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Đây là lúc nên xoa dịu sự tò mò của anh ta. “Một cặp vợ chồng rất tốt bụng tên là Summerton đã nuôi lớn tôi. Họ là người Anh nhưng thích đi du lịch khắp nơi. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, Lyon. Ông Summerton thích nói tiếng Pháp nên tôi cảm thấy thoải mái với ngôn ngữ đó hơn.”

Sự căng thẳng từ từ rời khỏi đôi vai. Nàng có thể nhận ra sự thông cảm trong mắt Lyon và có nghĩa là chàng đã tin. “Nữ bá tước rất khó chịu như ngài đã biết rõ. Dì ấy đã bất hòa với nhà Summerton và từ chối cho tôi được nói chuyện với họ. Tôi đoán là dì muốn mọi người nghĩ rằng chính dì đã nuôi lớn tôi. Nói dối là điều rất khó khăn với tôi”, nàng nói với vẻ mặt rất chân thật. “Từ khi dì Patricia không cho phép tôi nói sự thật và tôi thì không giỏi nói dối, nên tôi quyết định cách tốt nhất là không nói bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Vậy ngài đã thỏa mãn chưa?”

Lyon tựa người vào đệm lưng và gật đầu, rõ ràng là hết sức hài lòng với sự thú nhận đó. “Làm thế nào em gặp được vợ chồng Summerton?”

“Họ là những người bạn tốt của mẹ tôi”, Christina nói và cười. “Khi tôi lên hai tuổi, mẹ tôi bị ốm nặng. Ngài thấy đấy, bà trao tôi cho vợ chồng Summerton vì tin tưởng họ. Mẹ tôi không muốn chị mình, tức Nữ bá tước trở thành người giám hộ tôi. Và ông bà Summerton lại không có con.”

“Mẹ em là một phụ nữ thông minh”, Lyon nhận xét. “Mụ dơi già đó có thể sẽ hủy hoại em, Christina.”

“Ôi, Chúa tôi, có phải Elbert đã gọi dì tôi là mụ dơi già trước mặt ngài không? Tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm khắc với ông ấy lần nữa. Ông ấy có vẻ cực kỳ ghét dì tôi.”

“Em yêu, tất cả mọi người đều không ưa dì em.”

“Giờ ngài còn gì để hỏi nữa không?” Christina hỏi.

“Em đã nghe tiếng sư tử gầm ở đâu, Christina, và em nhìn thấy trâu rừng ở đâu?”

Người đàn ông này ghi nhớ mọi thứ như một đứa trẻ được hứa cho kẹo vậy. Anh ta không quên bất cứ thứ gì. “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Pháp vì yêu cầu công việc của ông Summerton, nhưng ông ấy lại rất quyến luyến vợ – và tôi – bởi ông coi tôi như con gái. Nên ông đã đưa chúng tôi đi cùng mỗi khi phải đi đâu đó. Lyon, tôi thực sự không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của ngài nữa.”

“Chỉ một câu nữa thôi, Christina. Em sẽ cho phép tôi tháp tùng em tới vũ hội nhà Creston vào thứ Bảy này chứ? Điều này rất bình thường, Diana sẽ đi cùng chúng ta.”

“Ngài biết là dì tôi sẽ không đồng ý mà”, Christina phản đối.

Chiếc xe đã dừng trước cửa nhà Christina. Lyon mở cửa, nhảy xuống trước rồi quay lại đỡ Christina. Chàng ôm nàng lâu hơn cần thiết, nhưng Christina không phản đối. “Em chỉ cần đơn giản nói với dì em là mọi chuyện đã được thu xếp. Tôi sẽ đến đón em lúc chín giờ.”

“Tôi cho là mọi chuyện sẽ ổn. Dì Patricia sẽ không bao giờ biết. Bà định đi về nông thôn để thăm một người bạn bị ốm. Nếu tôi không nói đến buổi tiệc đó thì tôi sẽ không phải nói dối. Nó giống như Nữ bá tước tin là tôi vẫn đang ở nhà phải không? Hay tôi tự hỏi nó vẫn là lời nói dối nhưng bằng sự im lặng cố ý?”

Lyon mỉm cười và nói thêm. “Em thực sự gặp rắc rối khi nói dối phải không, em yêu? Đó là một phẩm chất cao quý.”

Chúa giúp nàng, nàng thực sự không cười nổi. Hẳn Lyon có thể tăng thêm sự nghi ngờ. “Vâng, nó rất khó khăn với tôi”, Christina thừa nhận.

“Em không biết tôi hài lòng thế nào khi tìm thấy một người phụ nữ với những đức tính đáng quý như vậy đâu.”

“Cảm ơn ngài. Liệu tôi có thể hỏi ngài một câu không?”

Chợt Elbert mở cửa. Christina trở nên phân tâm. Nàng mỉm cười với người quản gia, rồi ra hiệu ông ta đi vào. “Tôi sẽ tự mở cửa Elbert. Cảm ơn ông.”

Lyon kiên nhẫn chờ tới khi Christina quay lại. “Em định hỏi gì?”, chàng nhẹ nhàng thúc giục.

“Ồ, vâng”, Christina đáp. “Trước tiên tôi muốn hỏi ngài có định tham dự buổi tiệc nhà ngài Hunt tối thứ Năm không?”

“Em định đến đó sao?”

“Vâng.”

“Vậy tôi sẽ ở đó.”

“Thêm một câu nữa nhé.”

“Sao?” Lyon hỏi và mỉm cười. Christina đột nhiên lúng túng vô cùng. Đôi má ửng hồng và nàng không thể nhìn vào mắt chàng.

“Ngài sẽ cưới tôi chứ, Lyon. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi?”

“Cái gì?”

Lyon thực sự không định hét lên nhưng người phụ nữ này đã nói những thứ hết sức kỳ cục. Chàng không thể nghe rõ cái gì. Kết hôn? Chỉ một thời gian ngắn? Không, hẳn là Hầu tước đã nghe nhầm. “Em vừa nói gì?”, chàng hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ngài sẽ kết hôn với tôi chứ? Hãy nghĩ về điều đó, Lyon và cho tôi biết sớm nhé. Chúc một ngày tốt lành.” Cánh cửa đã khép lại trước khi Hầu tước của Lyonwood có thể nghĩ ra cách phản ứng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s