Món quà tình yêu – Chương 3.3

Nathan đầu hàng sự thôi thúc của anh và miết nhẹ mu bàn tay lên lưng cô.

Sara không tỉnh dậy. Cô buông một tiếng thở dài khe khẽ và chuyển tư thế ngay khi Nathan đang ném những thứ còn lại trên trang phục của cô lên chiếc ghế gần đó.

Nathan không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu để nhìn cô. Sara trông ngây thơ, tin cậy và hết sức mong manh khi ngủ. Lông mi của cô đen, dày, tương phản đáng ngạc nhiên với làn da màu kem. Thân hình cô giống như một thỏi nam châm thu hút anh. Bộ ngực đầy đặn, thứ chỉ được che đậy bởi một lớp sơ mi mỏng manh, đã khuấy động anh. Khi Nathan nhận thấy cơ thể mình đang phản ứng trước cô, anh quay người rời khỏi ca bin.

Lạy Chúa, anh đang muốn làm cái quái gì với cô thế này? Làm cách nào anh có thể duy trì khoảng cách với một người quyến rũ như cô dâu của mình?

Nathan gạt những câu hỏi sang một bên khi cơn say sóng cuộn lên. Anh chờ đến lúc dạ dày thôi cồn cào dữ dội rồi mới nhấc chiếc chăn trên móc xuống và phủ lên người Sara. Tay anh chạm vào má cô, và không thể không mỉm cười khi Sara cọ má vào những đốt ngón tay anh theo bản năng. Cô khiến anh liên tưởng đến một chú mèo con dễ thương.

Cô chuyển tư thế và đôi môi chạm vào da anh. Nathan đột ngột giật tay lại. Anh rời khỏi phòng và ghé thăm dì của Sara. Nora đang ngủ hết sức yên bình. Bà ấy trông xanh xao, hơi thở nặng nhọc, nhưng dường như không có vẻ gì đau đớn. Vẻ mặt Nora bình thản. Nathan nhớ đến chiếc nhẫn trong túi mình. Anh đi đến bên giường, nâng bàn tay bà lên và trượt chiếc nhẫn vào.

Nora mở mắt và mỉm cười với anh. “Cảm ơn cậu, cậu bé tốt bụng. Ta sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn nhiều vì giờ đây chiếc nhẫn của Jonny đã quay trở lại.”

Nathan ghi nhận lòng biết ơn của bà bằng một cái gật đầu cụt ngủn, sau đó quay bước ra cửa. “Cậu nghĩ ta là một kẻ ngốc đa sầu đa cảm đúng không?”, bà nói với theo.

Môi anh thoáng nụ cười. “Đúng”, anh trả lời. “Tôi cho là thế.”

Sự trung thực một cách thẳng thắn của anh khiến bà cười khúc khích. “Cậu đã nói chuyện với Sara chưa?”, bà hỏi.

“Rồi.”

“Con bé ổn chứ?”, Nora hỏi. Bà ước anh sẽ quay lại để mình có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.

“Cô ấy đang ngủ”, Nathan thông báo. Anh mở cửa và đi ra ngoài.

“Chờ đã”, Nora nói với theo. “Làm ơn đừng rời đi vội.” Anh nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của bà và ngay lập tức quay lại. “Ta rất sợ”, Nora thì thầm.

Nathan đóng cửa và đến bên người người phụ nữ già. Anh khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ thoải mái như sẵn sàng cau mày. “Bà không cần phải sợ”, anh nói, giọng mềm mại và nhẹ nhàng. “Bà đã được an toàn, Nora.”

Bà lắc đầu. “Không, cậu hiểu nhầm rồi”, bà giải thích. “Ta không lo sợ cho mình, cậu bé thân mến. Nỗi sợ của ta là dành cho cậu và Sara. Cậu có biết mình đang dính dáng vào điều gì không? Cậu không thể biết những người đàn ông đó có khả năng gì. Thậm chí đến ta còn không hiểu được lòng tham sẽ khiến họ lấn sâu đến thế nào nữa. Họ sẽ săn đuổi cậu.”

Nathan nhún vai. “Tôi đã sẵn sàng”, anh trả lời. “Những gã nhà Winchester không phải là thách thức đối với tôi.”

“Nhưng cậu bé thân mến, họ…”

“Nora, bà không biết khả  năng của tôi”, anh phản đối. “Khi tôi nói mình có thể xử lý bất cứ thách thức nào, bà phải tin tôi.”

“Họ sẽ dùng Sara để tóm cậu”, Nora thì thầm. “Họ sẽ làm tổn thương con bé nếu họ phải làm thế”, bà thêm vào với một cái gật đầu.

“Tôi bảo vệ những gì thuộc về mình.” Giọng anh đanh thép và mạnh mẽ.

Sự kiêu ngạo của anh thực sự đã khiến bà bình tĩnh lại. Bà chậm rãi gật đầu. “Ta tin cậu sẽ làm thế”, bà nói. “Nhưng còn những phụ nữ nhà Winchester thì sao?”

“Ý bà là tất cả bọn họ, hay một ai đó?”

“Sara.”

“Cô ấy sẽ làm tốt.” Anh nói. “Cô ấy không còn là người của nhà Winchester nữa. Sara đã trở thành người nhà St. Jame. Bà đang sỉ nhục khả năng của tôi khi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Tôi luôn chăm sóc tốt những tài sản của mình.”

“Tài sản?”, bà lặp lại. “Ta chưa bao giờ nghe ai đề cập đến vợ mình theo kiểu đó.”

“Bà đã rời nước Anh quá nhiều năm rồi, Nora. Dù thế cũng chẳng có gì thay đổi. Vợ vẫn là tài sản sở hữu của chồng.”

“Sara của tôi có một trái tim nhạy cảm”, Nora chuyển đề tài. “Những năm vừa qua không dễ dàng với nó. Nó bị coi là một kẻ ngoại lai chỉ vì bản hôn ước. Một số người nói con bé bị chính gia đình mình xa lánh. Sara không bao giờ được phép tham gia những lễ hội mà các quý cô trẻ tuổi nào cũng mong chờ. Mọi sự ưu ái luôn được dành cho chị gái của nó, Belinda.”

Nora ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục. “Dĩ nhiên, Sara tuyệt đối trung thành với cha mẹ và chị gái nó, dù cả đời ta cũng không hiểu nổi tại sao con bé có thể ngưỡng mộ chúng. Cậu nên chú ý để mắt tới chị gái của Sara, vì nó cũng xảo trá như Henry. Bọn chúng đều là con của quỷ dữ.”

“Bà lo lắng quá nhiều rồi, Nora.”

“Ta chỉ muốn cậu thấu hiểu… Sara”, Nora thì thầm.

Tiếng khò khè trở lại trong giọng nói, rõ ràng Nora đang trở nên mệt mỏi. “Sara của ta là một đứa mơ mộng”, bà tiếp tục. “Hãy xem những bức vẽ của nó, ngài sẽ hiểu những gì ta nói. Nó không muốn tin là cha nó cũng giống như các anh em khác trong nhà. Dĩ nhiên, lỗi thuộc về mẹ con bé. Chị ấy đã nói dối con gái trong suốt những năm tháng qua, bào chữa cho mọi tội lỗi mà người khác cáo buộc cha nó.”

Nathan không bày tỏ ý kiến gì.

“Cậu bé thân mến”, bà lại bắt đầu.

Cái cau mày bất chợ của anh khiến bà dừng lại. “Thưa bà, tôi sẽ có một thỏa hiệp với bà”, Nathan nói. “Tôi sẽ không gọi bà là bà già nếu bà ngừng gọi tôi là cậu bé thân mến. Chúng ta thỏa thuận chứ?”

Nora cười. Bà nheo mắt nhìn người đàn ông khổng lồ kia. Sự hiện diện của anh dường như đã chiếm trọn căn phòng. “Được, gọi cậu là cậu bé thân mến có vẻ như còn hơn cả sự ngu ngốc”, bà đồng ý với một tiếng cười khúc khích. “Vậy ta có được phép gọi cậu là Nathan?”

“Được”, anh trả lời. “Tất cả những lo lắng của bà dành cho Sara là vô căn cứ. Tôi sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô ấy. Sara là vợ tôi, và tôi sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy. Sẽ đến lúc cô ấy nhận ra sự may mắn của mình.”

Anh chắp tay ra sau lưng giống như một vị tướng, rồi đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ.

“Thực tế là cậu đã bảo vệ con bé khỏi những tên vô lại vào buổi tối hôm đó”, Nora nói. “Ta biết cậu sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Ta chỉ hy vọng cậu quan tâm tới sự nhạy cảm của nó, Nathan. Sara thật sự rất nhút nhát. Nó giữ suy nghĩ của mình khóa kín bên trong. Rất khó để biết con bé đang cảm thấy gì.”

Nathan nhướng mày. “Chúng ta liệu có đang cùng nói về một người không, phu nhân?”

Nụ cười của Nora đã nói lên tất cả. Bà dừng lại vuốt một sợi tóc đi lạc trở lại búi tóc. “Ta tình cờ nghe được chút ít cuộc đối thoại của cậu với cháu gái ta.” Bà thú nhận. “Ta không có thói quen nghe trộm”, bà thêm vào, “nhưng hai người đã có cuộc tranh luận khá lớn tiếng, thật sự thì những gì ta nghe thấy hầu hết là ý kiến của Sara. Chỉ một đoạn ngắn thôi”, bà thêm vào. “Nói cho ta điều này, Nathan. Cậu sẽ làm chứ?”

“Tôi sẽ làm điều gì?”

“Yêu thương và tôn trọng con bé?”

“Bà đã nghe cái đoạn đó ư?”, Nathan không thể không bậṭ cười khi nhớ ra cái cách mà Sara đã dám sử dụng để thách thức anh.

“Ta tin là toàn bộ thủy thủ đoàn của cậu đã nghe được những lời nói của Sara. Ta sẽ phải có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với con bé về tiếng hét thiếu nữ tính của nó. Ta chưa bao giờ nghe thấy nó lên giọng lên trước đây. Nhưng ta không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nó. Cậu đã tốn khá nhiều thời gian để đến đón nó. Nó tức giận vì sự lãng quên của cậu. Cậu phải tin ta khi ta nói với cậu rằng lớn tiếng với người khác không phải là bản tính của con bé.”

Nathan lắc đầu. Anh quay người và bước ra khỏi ca bin. Anh kéo cửa đóng lại phía sau khi Nora nói với theo. “Cậu vẫn phải trả lời ta. Cậu sẽ yêu và tôn trọng con bé chứ?”

“Tôi có lựa chọn nào không, thưa phu nhân?”

Anh đóng cửa lại trước khi bà có thể trả lời.

Sara bị đánh thức chỉ một lát sau vì tiếng nôn khủng khiếp của ai đó. Những âm thanh như tra tấn làm cho dạ dày của cô cũng trở nên nôn nao. Cô ngồi dậy. Ý nghĩ đầu tiên dành cho Nora. Sự di chuyển của con tàu sẽ làm cho dì cô phát bệnh.

Sara lập tức tung chăn sang một bên và chạy ào đến cửa. Cô vẫn còn buồn ngủ và cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Cô thậm chí không nhận ra mình chỉ đang mặc một chiếc áo cho đến khi trượt chân trên lớp váy lót.

Rõ ràng là một trong số những người hầu gái của Nathan đã làm công việc này. Sara nhìn thấy rương quần áo của mình đã được đặt cạnh bức tường phía đối diện và nhận ra cô đã ngủ trong suốt thời gian nó được chuyển đến. Cô đỏ mặt khi nhận ra một gã đàn ông nào đó đã đi vào ca bin trong lúc cô ngủ say. Sara hy vọng người hầu gái đã phủ chăn giùm mình trước khi cuộc thăm viếng diễn ra.

Sara nghe thấy âm thanh ở ngoài hành lang và mở cửa. Nathan chỉ vừa đi qua khi cô ngó ra bên ngoài. Anh chưa bao giờ buồn liếc qua cô, chỉ giơ tay ra và kéo cửa đóng lại khi sải bước đi.

Sara không hề bị xúc phạm bởi sự khiếm nhã của Nathan và cô cũng không còn lo lắng cho dì mình nữa. Dĩ nhiên, khi trông thấy vẻ mặt của Nathan cô lập tức biết ngay. Anh chồng Viking hung tợn của cô xanh xao như nước biển.

Có thể nào? Cô tự hỏi. Liệu ngài Hầu tước thô lỗ và bất khả chiến bại của nhà St. Jame lại có thể nào bị say sóng?

Sara có thể đã cười ầm lên nếu như không quá kiệt sức. Cô quay lại giường và tranh thủ chợp mắt, sau đó chỉ thức dậy một lúc để ăn tối với dì Nora trước khi quay trở lại giường lần nữa.

Không khí trong phòng vào ban đêm khá lạnh, Sara tỉnh giấc và run rẩy. Cô cố gắng kéo chăn quanh vai, nhưng tấm chăn bị kẹt dưới một cái gì đó khá chắc chắn. Sara cuối cùng cũng mở mắt và phát hiện ra nguyên nhân. Chiếc chăn lộn xộn giữa đôi chân trần và dài của Nathan.

Anh đang ngủ cạnh cô.

Cô hoảng hồn, mở miệng định hét lên. Anh ôm chặt bàn tay to lớn của mình lên một nửa khuôn mặt cô.

“Em dám gây một tiếng động nào xem”, anh ra lệnh.

Cô kéo tay anh ra. “Ra khỏi giường tôi ngay.” Yêu cầu được đưa ra với một giọng thì thầm đầy giận dữ.

Anh thở dài mệt mỏi trước khi trả lời. “Sara, em đang ngủ trên giường của ta. Nếu ai đó phải rời đi, thì đó phải là em.”

Giọng anh ngái ngủ và thô lỗ. Sara đã thực sự thoải mái trước thái độ vô tình của anh. Cô đoán anh đã kiệt sức đến mức chỉ muốn ngủ, do đó cô vẫn giữ được đức hạnh của mình.

“Rất tốt”, cô tuyên bố. “Tôi sẽ sang ngủ với dì Nora.”

“Không, em sẽ không làm thế”, anh trả lời. “Em sẽ không rời khỏi phòng này. Nếu em vẫn muốn, cô dâu của ta, em có thể ngủ trên sàn nhà.”

“Tại sao ngài cứ khăng khăng phải gọi tôi là cô dâu?” cô hỏi. “Nếu ngài cứ muốn gọi tôi bằng một thứ gì khác thay vì tên của tôi, vậy hãy gọi tôi là vợ, chứ không phải cô dâu.”

“Nhưng em vẫn chưa phải vợ ta”, anh trả lời.

Cô không hiểu. “Tôi chắc chắn là vợ ngài… phải không?”

“Chưa, cho đến khi ta lên giường với em.”

Một phút dài im lặng trôi qua trước khi cô trả lời câu tuyên bố đó.

“Ngài có thể gọi tôi là cô dâu.”

“Ta không cần sự cho phép của em”, anh kéo dài giọng rồi vươn tay ôm Sara vào lòng khi cô lại bắt đầu run lên, nhưng cô đẩy anh ra.

“Chúa ơi, tôi không thể tin nổi điều này đang diễn ra với mình.” Cô kêu lên. “Ngài có nghĩa vụ phải tử tế, lịch thiệp và hiểu biết.”

“Điều gì khiến em nghĩ rằng ta không như thế?”, anh không thể cưỡng lại việc hỏi cô.

“Ngài đang khỏa thân”, cô buột miệng nói.

“Và điều đó có nghĩa là ta không…”

Cô muốn đánh anh. Mặt cô quay về hướng khác, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng anh. “Ngài đang làm tôi lúng túng”, cô tuyên bố. “Cố ý.”

Anh không thể kiên nhẫn thêm nữa. “Ta không cố tình gây rắc rối cho em”, anh ngắt lời. “Đây chỉ là cách ta ngủ, cô dâu của ta. Em cũng sẽ thích nó, một khi…”

“Ôi, chúa ơi”, cô rên lên.

Sara quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện đáng xấu hổ này. Cô lỉnh xuống cuối giường để có thể thoát ra vì một bên bị chặn bởi tường, còn bên kia bị khóa bởi Nathan. Trong phòng quá tối nên cô khó có thể tìm thấy thứ gì đó để đắp. Tuy nhiên, Nathan đã đá một trong số những chiếc chăn ra khỏi giường. Sara nhặt nó lên và quấn quanh người.

Cô không biết mình đã đứng và nhìn trừng trừng vào lưng anh bao lâu. Hơi thở sâu của anh cho cô biết anh đã ngủ say.

Toàn thân cô đóng băng chỉ trong chốc lát. Chiếc áo ngủ mỏng manh phần nào bảo vệ cô trước cái lạnh trong phòng.

Cô thật đáng thương. Sara ngồi bệt xuống sàn, giấu đôi chân trần dưới chiếc chăn, rồi nằm dài ra.

Cô cảm giác như thể sàn nhà được bao phủ bởi một lớp băng. “Tất cả những cặp vợ chồng đều có không gian riêng”, cô lẩm bẩm. “Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ bị đối xử tệ như thế này trong suốt cuộc đời mình. Nếu đây là ý ngài muốn về cái cách ngài định yêu thương tôi, thì ngài đã thất bại rồi, Nathan.”

Anh đã nghe thấy từng tràng thì thầm của cô, nên cười và nói. “Em học nhanh đấy, cô dâu.”

Cô không biết anh đang nói về điều gì. “Và ngài nghĩ là tôi học được nhanh chóng điều gì?”, cô hỏi.

“Vị trí của em hiện nay”, anh kéo dài giọng. “Dành cho con chó của ta nhiều hơn.”

Tiếng hét phẫn nộ của cô lấp đầy ca bin. “Chó của ngài ư?” Cô nhanh chóng đứng dậy, sau đó chọc vào vai anh. “Dịch ra, chồng.”

“Trèo vào đây nào, Sara”, anh trả lời. “Ta luôn ngủ ở ngoài.”

“Tại sao?”, cô hỏi trước khi có thể ngừng lại.

“Để bảo vệ”, anh trả lời. “Nếu ca bin bị xâm phạm, kẻ thù sẽ phải bước qua xác ta trước khi chạm vào em. Giờ thì em có thể đi ngủ được chưa, cô gái?”

“Đây là quy tắc cũ hay mới?”

Anh không trả lời câu hỏi. Cô lại chọc vào vai anh. “Đã có phụ nữ nào khác ở trên chiếc giường này, Nathan?”

“Không”

Cô không biết tại sao, nhưng cảm thấy vô cùng hài lòng với sự phủ định cáu kỉnh đó. Cơn giận của cô tiêu tan khi nhận ra chồng mình thật sự có ý bảo vệ mình. Anh vẫn là một kẻ đểu cáng, nhưng anh sẽ làm hết sức để giữ an toàn cho cô. Sara trèo lên giường và ép mình vào bức tường phía sau lưng.

Chiếc giường bắt đầu lay động theo sự run rẩy của cô. Sự khoan dung của Nathan biến mất. Anh vươn tay và thô lỗ ôm cô vào lòng. Sara như bị bao phủ bởi hơi ấm và sự khỏa thân của anh. Nathan gác một trong những cái chân nặng nề của mình lên cả hai chân cô, ngay lập tức ủ ấm nửa người phía dưới của Sara. Ngực và cánh tay anh chăm sóc phần còn lại trên cơ thể cô.

Sara không phản đối. Cô không thể. Tay anh đã phủ lên miệng cô. Cô xích lại gần anh hơn, rúc đỉnh đầu dưới cằm anh, và nhắm mắt lại.

Nathan ngay lập tức bỏ tay ra khỏi miệng cô, cô thì thầm. “Nếu ai đó phải ngủ dưới sàn, thì đó là ngài.”

Tiếng lầm bầm trầm thấp vì khó chịu là phản ứng duy nhất của anh. Sara mỉm cười với chính mình. Cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô ngáp dài rồi dịch sát hơn nữa vào chồng mình, để anh xua tan toàn bộ sự run rẩy của cô.

Cô rơi vào giấc ngủ, cảm thấy ấm áp và an toàn… với một chút yêu thương.

Đó là một khởi đầu tốt đẹp.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s