Món quà tình yêu – Chương 4.2

“Chúng tôi có tám khẩu pháo tất cả”, Jimbo nói. “Con số đó ít hơn mức trung bình của hầu hết các con tàu khác, nhưng chúng tôi luôn luôn bắt trúng mục tiêu, nên chúng tôi không cần nhiều hơn. Con tàu này là phiên bản thu nhỏ của một tàu khu trục mà ngài thuyền trưởng thích”, anh thêm vào. “Các kho đạn dược được đặt bên dưới tầng chứa nước để phòng trường hợp bị tấn công. Cách đó sẽ khiến chúng an toàn hơn trong trường hợp phát nổ.”

“Nhưng ngài Jimbo, giờ chúng ta đâu có chiến tranh. Tại sao thuyền trưởng lại cần trữ vũ khí trên tàu? Chúng cần vào việc gì?”

Jimbo nhún vai. Mắt Sara đột nhiên mở lớn. “Pagan.” Cô buột miệng thốt ra tên của gã cướp biển khét tiếng rồi gật đầu. “Ôi vâng, dĩ nhiên. Ngài thuyền trưởng thật khôn ngoan khi đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với những kẻ xấu xa đang lang thang trên biển. Chẳng phải ông ấy đã nghĩ đến chuyện bảo vệ mọi người khỏi lũ cướp biển sao?”

Giấu đi một nụ cười là sự cố gắng phi thường, nhưng Jimbo đã làm được. “Cô từng nghe về Pagan ư?”

Cô để anh thấy sự tức giận của mình. “Mọi người đều biết gã xấu xa đó.”

“Gã xấu xa? Điều đó nghĩa là cô không thích Pagan sao?”

Cô cho rằng đây là câu hỏi kỳ cục nhất mình từng được nghe. Tia lấp lánh trong mắt Jimbo khiến Sara trở nên bối rối. Jimbo dường như đang cực kỳ vui vẻ và câu chuyện chẳng có chút ý nghĩa gì với gã. Họ đang nói đến tên cướp biển hung tợn chứ không phải là chia sẻ những câu chuyện hài hước mới nhất được lan truyền quanh Luân Đôn.

“Tôi chắc chắn là không thích người đàn ông đó. Hắn ta là tội phạm, thưa ngài. Vì sao ư, một số tiền thưởng lớn dành cho chiếc đầu của hắn được biết đến trên toàn nước Anh. Ngài chắc hẳn đã được Chúa ban cho một bản chất lãng mạn nếu tin vào tất cả những câu chuyện ngớ ngẩn xung quanh sự tốt đẹp của Pagan.”

Bài giảng của Sara bị gián đoạn bởi những tiếng còi chói tai. “Tiếng ồn đó là gì?”, cô hỏi. “Tôi cũng đã nghe thấy nó trước khi thay trang phục.”

“Đó là tiếng còi đổi ca của thuyền trưởng”, gã giải thích.

“Cô sẽ nghe thấy âm thanh này bốn tiếng một lần, cả ngày và đêm. Nó thông báo việc đổi nhiệm vụ.”

“Ngài Jimbo?”, cô hỏi khi gã bắt đầu xoay người.

“Phu nhân Sara, cô không cần phải gọi tôi là ngài”, gã càu nhàu. “Gọi Jimbo là được rồi.”

“Vậy ngài cũng phải thôi gọi tôi là phu nhân Sara”, cô phản bác. “Bây giờ chúng ta đã là bạn nên ngài có thể gọi tôi là Sara.” Cô nắm tay lấy cánh tay gã. “Tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng không?”

Gã liếc qua vai mình. “Vâng?”

“Tối qua… hoặc là tối trước đó? Vâng, tôi để ý dường như ngài là thuộc cấp của chồng tôi. Điều đó liệu có đúng?”

“Đúng.”

“Vậy ngài biết Nathan đang ở đâu không? Tôi có vài lời muốn nói với anh ấy.”

“Cậu ta là một kẻ gàn dở.”

Sara giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô lắc đầu. Sự phản đối trên mặt cô thu hút hoàn toàn sự chú ý của Jimbo. Gã quay hẳn người lại. “Tôi đang nói với cô, cậu ta là một kẻ gàn dở.”

“Vâng, ngài ấy rất có thể là một kẻ gàn dở, Jimbo”, cô bắt đầu và ngừng lại nhặt chiếc dù lên, rồi đi quanh người đàn ông to lớn. “Nhưng anh thật thiếu tôn trọng khi dám nói lớn suy nghĩ đó. Giờ tôi đã là vợ của Nathan và tôi sẽ không muốn nghe những câu nói đại loại như thế. Phiền anh đừng tỏ ra thiếu tôn trọng lần nữa.”

Matthew đi xuống cầu thang đúng lúc nghe thấy Jimbo lầm bầm điều gì đó về sự tôn trọng. Sara mỉm cười khi đi ngang qua ông.

“Những thứ đó là về cái gì?”, Matthew hỏi Jimbo. “Tôi nghĩ mình đã nghe thấy cậu…”

Jimbo lừ mắt cắt ngang lời ông. “Ông sẽ không tin, nhưng tôi chỉ hứa là sẽ không bao giờ nói với ai Nathan là một tên ngốc.”

Matthew lắc đầu. “Cô ấy là một người kỳ lạ, phải không Jimbo? Tôi tự hỏi bằng cách nào một cô gái ngây thơ đến thế lại có thể được sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự xấu xa như vậy.”

“Sara chẳng có bất cứ điểm nào giống Jade của chúng ta”, Jimbo tuyên bố. Gã đang đề cập đến em gái của Nathan. “Trong tất cả những chuyến chu du của chúng ta bên nhau, tôi chưa bao giờ thấy Jade khóc, dù chỉ một lần.”

“Không, cô bé không bao giờ khóc.” Có một niềm tự hào trong giọng Matthew. “Nhưng cô gái này… Tôi không biết rằng một phụ nữ lại có thể cư xử cứng đầu như cái cách mà cô ta đã làm trong buổi tối đầu tiên.”

“La hét chẳng khác gì một đứa trẻ ngỗ nghịch”, Jimbo xen vào. “Jade”, gã tiếp tục, “Cô bé không bao giờ hét”.

“Không bao giờ”, Matthew đồng ý, cố tình nhấn giọng.

Jimbo đột nhiên cười toe toét. “Hai người bọn họ khác nhau như lửa với tuyết”, gã nói. “Dù thế, họ vẫn có một điểm chung.”

“Đó là gì?”

“Quá đỗi xinh đẹp.”

Matthew gật đầu.

Câu chuyện so sánh giữa hai người phụ nữ bị cắt ngang khi tiếng thét chói tai vọng đến. Matthew và Jimbo đều biết chính Sara gây ra sự huyên náo này. “Chắc hẳn cô ta là một phần của chuyện này?”, Matthew kéo dài giọng.

“Một phần ồn ào”, Jimbo lẩm bẩm. “Tôi tự hỏi điều gì đang làm cô ta giận dữ.”

Thật lạ lùng khi cả hai đều háo hức quay lại boong tàu để xem chuyện gì đang diễn ra. Rồi cả hai cùng mỉm cười.

Sara đã tìm thấy Nathan. Anh đang đứng sau bánh lái. Cô gọi lớn trong khi anh đang kéo tụt chiếc áo sơ mi và vẫn quay lưng về phía cô.

Cô trông thấy những vết sẹo trên lưng Nathan và phản ứng theo bản năng, hét lên đầy phẫn nộ.

“Ai đã gây ra cho ngài chuyện này?”

Nathan lập tức phản ứng. Anh nắm chặt chiếc roi da và quay người đối mặt với mối de dọa. Không tốn một giây Nathan nhận ra rằng xung quanh anh chẳng có bất cứ kẻ địch nào có ý định làm hại cô dâu của mình. Sara đang đứng một mình.

“Cái quái gì thế?”, anh vừa gầm lên vừa cố gắng điều hòa lại nhịp tim. “Ta tưởng có gã nào đó đang cố…”

Anh dừng lại nửa chừng, hít một hơi thật sâu, rồi nói, “Em đau ở đâu sao, phu nhân?”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì đừng bao giờ thét lên như thế một lần nữa”, anh ra lệnh, giọng nhẹ nhàng hơn. “Nếu em muốn sự chú ý của ta, đơn giản hãy yêu cầu điều đó.”

Chiếc dù của Sara rơi xuống sàn khi cô tiến đến bên chồng. Cô vẫn còn choáng váng bởi những gì đã nhìn thấy. Cô thậm chí không biết là mình đã làm rơi chiếc dù. Sara dừng lại khi chỉ còn cách Nathan vài bước. Anh thấy mắt cô ngập nước. “Giờ thì, đây là cái gì?”, anh hỏi. “Gã nào đã dọa nạt em?” Chết tiệt thật, anh tự nhủ mình không đủ kiên nhẫn cho việc này.

“Lưng ngài, Nathan”, cô thì thầm. “Nó đầy những vết sẹo.”

Anh lắc đầu. Từ trước đến giờ chưa có ai dám đề cập với anh về sự biến dạng đó. Những người đã thấy lưng Nathan đều vờ như họ không để ý.

“Cảm ơn vì đã nói điều đó với ta”, anh ngắt lời. “Ta chưa bao giờ biết…”

Quỷ thật, cô bắt đầu khóc. Anh cho rằng sự chế nhạo của mình rõ ràng là quá nhiều đối với cô. “Nhìn này, Sara”, anh lầm bầm đầy bực tức. “Nếu lưng của ta xúc phạm em, thì hãy xuống dưới.”

“Nó không xúc phạm tôi”, cô trả lời. “Tại sao ngài có thể nói ra điều xấu xa như thế?”

Nathan ra hiệu cho Jimbo thay mình điều khiển bánh lái, rồi chắp tay sau lưng để không thể ôm lấy Sara. Thôi thúc được vỗ về cô bao trùm tâm trí anh. “Được rồi, vì sao em lại hét lên, Sara?”

Giọng anh nhanh như một cơn gió. Sara đoán anh có chút nhạy cảm đối với những vết sẹo của mình. “Tôi đã tức giận khi thấy những vết sẹo, Nathan. Có phải ngài gặp một tai nạn?”

“Không.”

“Vậy ai đã cố ý gây ra điều này với ngài?”, cô không cho anh thời gian trả lời. “Con quái vật nào đã gây ra sự đau đớn nhường đấy? Chúa ơi, làm sao ngài có thể chịu đựng được nỗi đau đớn ấy.”

“Vì chúa, nó đã xảy ra lâu rồi.”

“Có phải là Pagan?”, cô hỏi.

“Cái gì?”, anh hỏi lại.

Anh giật mình. Sara cho rằng suy đoán của cô đã đúng. “Là do Pagan gây ra ư?”

Jimbo bắt đầu ho. Nathan xoay người lại trừng mắt khiến gã phải im lặng. “Cái quái gì khiến em nghĩ đó là Pagan?”, anh hỏi.

“Vì hắn rất độc ác”, cô trả lời.

“Ồ, vậy sao?”, anh hỏi. “Và làm sao em biết điều đó?”

Cô nhún vai. “Mọi người nói với tôi rằng hắn là người như thế.”

“Đó không phải là Pagan.”

“Ngài có hoàn toàn chắc chắn không, Nathan? Không ai biết tên xấu xa đó trông thế nào. Có thể đó chính là Pagan, ngài chỉ là không nhận ra điều đó bởi vì hắn không cho ngài biết tên thật.”

Anh cho cô thấy sự bực tức của mình. “Ta biết hắn là ai.”

“Vậy ngài sẽ nói cho tôi biết đó là ai chứ?”

“Vì sao?”

“Vì như thế tôi có thể ghét hắn ta.”

Sự tức giận của anh biến mất. Nathan sững sờ trước sự thành thật của Sara. “Không, ta sẽ không nói cho em biết hắn là ai.” “Nhưng đó không phải là Pagan.”

Cô có thể khiến một gã đàn ông trở nên lạc lối, Nathan thầm nghĩ.

“Không”, anh lặp lại câu trả lời.

“Nathan, ngài không cần phải quát tôi.”

Nathan quay lưng bỏ đi. Jimbo cũng rời khỏi bánh lái. Sara chờ đến khi chỉ còn lại cô và chồng, rồi mới mới tiến lại gần hơn.

Nathan cảm nhận được sự đụng chạm từ mỗi ngón tay Sara trên vai phải. Anh không nhúc nhích. Sự mơn trớn nhẹ nhàng trượt dần xuống lưng anh vô cùng dịu dàng và quá khiêu khích. Anh không thể phớt lờ sự đụng chạm đó cũng như những cảm xúc khao khát kỳ lạ bị khuấy động từ những động chạm của cô.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s