Đối thủ tình trường – Chương 4.4

Trần Hoa Sinh nhìn Giả Lạc Sơn rồi quay sang nói với Thẩm Xuân Hiểu: “Giám đốc Thẩm, cô nghĩ như thế nào thì đừng ngại nói ra!”.

Thẩm Xuân Hiểu giở kẹp tài liệu rồi đưa tờ A4 đã viết đầy những chữ cho Tổng giám đốc Trần, nói: “Tổng giám đốc Trần, đây là một phần kế hoạch mà tôi vừa vạch ra, vì thời gian vội quá nên vẫn chưa nhập vào máy tính được, ông xem qua giúp!”.

Trần Hoa Sinh nhận lấy, xem tỉ mỉ một lượt rồi nghiêng đầu nói với Giả Lạc Sơn: “Bên hội chợ triển lãm tiến triển thế nào rồi, có thể thực hiện được không?”.

Giả Lạc Sơn thấy đề tài đã chuyển đến mình, vội trả lời: “Đang thực hiện, vẫn đang thực hiện. Hội chợ triển lãm năm nay các công ty cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng hy vọng của chúng ta là rất lớn!”.

Trần Hoa Sinh gật đầu nói: “Hội chợ triển lãm lần này suy cho cùng cũng là mục tiêu mà tất cả các thương nghiệp tranh đấu, nên độ khó lớn là điều chắc chắn. Tôi hy vọng năm nay chúng ta có thể thực hiện được”.

Giả Lạc Sơn nói thăm dò: “Những năm trước chúng ta đều không có suất vào hội chợ triển lãm, nhưng việc tiêu thụ sản phẩm vẫn rất tốt. Hơn nữa, bây giờ nếu giành được suất thì sản phẩm đem vào triển lãm đều là sản phẩm đã có thị trường nhất định, thế mà chúng ta vẫn chưa có sản phẩm mới để trưng bày”.

“Sao lại chưa có sản phẩm mới?”, Trần Hoa Sinh nói, “Loạt mẫu sản phẩm do Giám đốc Lư thiết kế mà chúng ta định đưa vào quầy chuyên dụng Hoa Vũ chẳng phải là sản phẩm mới sao?”.

Giả Lạc Sơn trừng mắt ngạc nhiên. “Loạt sản phẩm này trước mắt chỉ là những sản phẩm mẫu được đưa vào sản xuất thử, nhiều mẫu như thế mà hội chợ triển lãm lại sắp đến, liệu có sản xuất kịp không?”

Lư Hạo Tường lạnh nhạt nói: “Vấn đề này tôi đã trao đổi qua với Giám đốc Thẩm, sẽ không lỡ đâu!”.

“Hai người đã bàn bạc rồi sao?” Giả Lạc Sơn càng bất ngờ. “Sao tôi không biết?”

“Sáng nay chúng tôi vừa trao đổi nên vẫn chưa kịp báo cáo với anh!” Lư Hạo Tường nhếch khóe môi rồi cười cười.

Ngay cả bản kế hoạch, Thẩm Xuân Hiểu cũng mới kịp viết tay, đương nhiên đó là kết quả của lần trao đổi vừa xong, nhưng Trần Hoa Sinh có vẻ rất hài lòng khi đọc bản kế hoạch đó, nói: “Hai người cứ theo kế hoạch này mà thực hiện”, sau đó quay sang Giả Lạc Sơn. “Kế hoạch này có được thực thi thuận lợi hay không còn phải xem Phó tổng giám đốc Giả thế nào nữa!” Nói rồi ông đưa bản kế hoạch của Thẩm Xuân Hiểu cho Giả Lạc Sơn.

Giả Lạc Sơn đọc mới biết bản kế hoạch này là kế hoạch về việc gia nhập vào hội chợ triển lãm như thế nào để sản phẩm có được chỗ đứng, tuy chỉ là bản viết tay sơ bộ nhưng thực sự đây là phương án rất tốt. Có điều, liệu có dễ dàng gia nhập hội chợ triển lãm không? Giả Lạc Sơn hậm hực nghĩ, hai người này thực sự đã đẩy vấn đề khó khăn ấy vào tay mình rồi!

Cuộc họp kết thúc, Trần Hoa Sinh đi trước, Giả Lạc Sơn cũng theo ngay sau, Thẩm Xuân Hiểu thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, rồi nói với Lư Hạo Tường: “Tôi tưởng anh sẽ mãi mãi là cái hũ nút chứ!”.

Lư Hạo Tường lạnh lùng nói: “Cô đừng tự đa cảm như thế, với lại tôi cũng có giúp cô đâu. Thứ nhất, tôi nói sự thật; thứ hai, cô nên biết tôi còn lo lắng hơn cả Tổng giám đốc Trần, thiết kế của tôi gặp phải nhân viên thị trường vụng về như cô, không biết sẽ thành thế nào đây!”.

“Tôi vụng về? Tôi vụng về thế nào?” Thẩm Xuân Hiểu đâu thể chịu đựng sự đả kích như thế, vì không chịu đựng được nên cô càng cất cao giọng.

“Vụng về thế nào thì tự cô biết, tôi gửi hết hy vọng vào hội chợ triển lãm, tôi sợ cô chỉ ôm ấp niềm vui hão thôi”, Lư Hạo Tường lạnh lùng cười nói.

Thẩm Xuân Hiểu lạnh mặt. “Chuyện đó không cần anh quan tâm, Tổng giám đốc Trần đã hạ lệnh rồi, hy vọng về hội chợ triển lãm là rất lớn, chỉ cần vào được đó tôi có thể khiến cho sản phẩm thu hút được sự chú ý của mọi người.”

“Ồ, sao trời tối thế?” Lư Hạo Tường làm vẻ nhìn trời rồi quay đầu cười nhạo, nói: “Cô nói khoác thì cũng phải nhìn trời, đừng có để gió to trẹo lưỡi!”.

“Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi có nói khoác không!” Thẩm Xuân Hiểu gằn giọng.

Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Đợi đến lúc thấy được thì tất cả đã không thể thay đổi nữa”. Anh định đi ra, tay vừa chạm vào nắm cửa liền quay đầu, cười mỉa mai: “Đúng rồi, Phó tổng giám đốc Giả nói, cô cũng quen người làm trong ngành truyền thông, nếu cô thực sự tài hèn sức mọn thì cũng có thể học tập theo cách của Long Khánh mà!”.

“Tôi đâu có ngốc như anh!” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực.

“Ồ, tôi đang muốn nghe cô nói rõ hơn đây!” Lư Hạo Tường buông tay, lại đi vào.

Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn, cô thực sự không muốn nói, nhưng thái độ khinh miệt của Lư Hạo Tường thật sự khiến cô không thể không mở lời. Cô cắn răng, lạnh lùng nói: “Tôi cứ tưởng anh cao minh lắm, thế mà cũng nghĩ ra phương pháp tồi đến thế!”.

“Sao lại là phương pháp tồi chứ? Giám đốc Thị trường bên Long Khánh chẳng phải đã làm rất tốt, ngay cả Tổng giám đốc Trần đọc bài báo cũng biến sắc đấy thôi!” Lư Hạo Tường thong dong, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm.

“Xin anh động não chút đi, Lư Hạo Tường, việc cạnh tranh để được quầy thời trang duy nhất của Hoa Vũ không chỉ có công ty ta và Long Khánh, anh biết có tất cả bao nhiêu công ty không? Anh biết có bao nhiêu người đang cố gắng chen chân, cố gắng dựa vào các mối quan hệ, vắt óc suy nghĩ, tận tâm tận lực để tranh giành không? Thủ đoạn của Long Khánh đích thực rất cao minh, tự xuất đầu lộ diện trước, không sai, bọn họ tiên phong đi trước, có vẻ tiến triển rất tốt, nhưng chỉ cần chưa ký hợp đồng thì họ không thể vui mừng quá sớm được!”

“Đi tiên phong chẳng phải là điều mà người ta luôn mong muốn sao?” Lư Hạo Tường dựa vào bàn họp, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Thẩm Xuân Hiểu lại nhìn anh với ánh mắt khinh thường hơn. “Giám đốc Lư, anh đã nghe thấy câu này chưa? Kẻ đi tiên phong sẽ tránh được mũi giáo trước mặt nhưng khó phòng tên ngầm sau lưng. Bây giờ họ đang có thế tiên phong song lại trở thành mục tiêu công kích của bao nhiêu kẻ khác. Long Khánh chỉ là một công ty, họ có thể chống lại được những lực lượng hăm he xung quanh không?” Cô đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ miệt thị và coi thường. “Đương nhiên, sự cạnh tranh trên thị trường có mãnh liệt đến đâu thì loại người chỉ biết lý luận suông, ngồi trong nhà mà không quan tâm đến mọi việc sao có thể suy nghĩ thông suốt chứ. Tôi thật sự đã ăn nhầm thuốc mất rồi, đi giải thích những thứ này với anh đúng là đàn gảy tai trâu!”

“Bộp, bộp, bộp!”

Lư Hạo Tường khẽ vỗ tay, vẻ mặt tươi cười nhưng ngữ khí lại khá cay nghiệt: “Cũng không ngốc lắm!”.

“Lư Hạo Tường, anh có ý gì?”

“Ý nghĩa lộ rõ trên mặt chữ đó thôi.” Anh đi đến gần cửa, kéo cửa, định bước ra lại ngoái đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Tôi cá với cô, kế hoạch của cô sẽ đứt gánh giữa đường, bởi cô căn bản không thể vào được hội chợ triển lãm!”.

Lư Hạo Tường nói chắc như thế, tự tin như thế, có vẻ đã nhìn thấy kết quả, những câu nói này chỉ là kể lại sự thực thôi chứ chẳng phải đoán già đoán non gì.

Thẩm Xuân Hiểu bực bội: “Anh đúng là đồ mồm quạ, anh không nói câu này, người ta bảo anh câm sao?”.

Lư Hạo Tường cười khẩy, nói: “Tôi chỉ không muốn có những người tự tin một cách mù quáng, thiết kế của tôi không thể để một nhân viên thị trường kém cỏi hủy hoại. Tôi hy vọng nó sẽ được đặt ở vị trí thích hợp!”.

“Nếu không tin tôi thì anh tự làm đi!”

“Tôi cũng nghĩ như thế nếu cô trả lương cho tôi!” Lư Hạo Tường liếc mắt nhìn cô, nói: “Hãy làm việc đúng với chức trách của mình, tôi không có nghĩa vụ vì năng lực kém cỏi của người khác mà bỏ phí thời gian và năng lực của bản thân!”.

Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, bỗng tươi cười: “Những kẻ năng lực kém cỏi thường dùng những lời lẽ nghe có vẻ cao ngạo, đường hoàng để che lấp sự kém cỏi, chỉ nói lý thuyết suông, hay soi mói, làm việc như mèo mửa, ngu ngốc như lừa. Giám đốc Lư, tôi có thể hiểu được!”.

“Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!” Lư Hạo Tường ngạo mạn nói, liếc nhìn cô một cái rồi đi ra.

Thẩm Xuân Hiểu ném sự căm hận theo bóng lưng anh, sau buổi tối qua, cô cứ tưởng Lư Hạo Tường đã có chút lương tâm, nhưng sự thật đã chứng minh ác quỷ vẫn là ác quỷ, dù có đeo hạt tràng cũng không thể thành Phật được. Con người này đúng là tiểu nhân trở mặt như trở bàn tay, vui buồn thất thường.

Có lẽ những bức ảnh của An Châu là sự đả kích quá lớn đối với anh ta, nên chỉ trong chốc lát anh ta đã trở lại nguyên hình.

Khốn kiếp!

Thẩm Xuân Hiểu thầm trút giận, nhưng điều kỳ lạ là, trút giận rồi, trong lòng cô lại có vài phần áy náy, vì lúc vô ý cô đã trở thành một công cụ khiến anh trở lại nguyên hình.

Đôi khi, mãi mãi không biết chân tướng sự việc lại là điều hạnh phúc nhất. Đến một ngày nào đó, khoảnh khắc tấm màn che được vén lên, sự thật cay nghiệt dần hiện rõ thì cũng là lúc giấc mộng đẹp vỡ tan tành.

Lư Hạo Tường tuy chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhưng thực tế mà nói người ác cũng có những giấc mộng đẹp. Dường như cô đã đập tan giấc mộng trong trái tim anh. Tuy anh không còn ở độ tuổi mơ mộng nữa, nhưng cô vẫn không hy vọng mình là người đập tan giấc mộng đó. Cái cô An Châu đáng chết kia, biệt tăm biệt tích nửa năm rồi mà chỉ cần mượn một email đã có thể dễ dàng núp sau hậu trường.

Kết bạn cũng phải cẩn thận, giúp An Châu thu xếp việc lộn xộn đã đành, còn phải thay cô ấy tiếp tục chịu đựng sự hằn thù, căm hận và trả đũa.

Thẩm Xuân Hiểu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài phòng họp, cô sẽ không vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của mình. Trả đũa thì sao chứ? Hằn thù thì sao chứ? Cô sớm đã quen rồi, lúc nào cũng bị đả kích.

Vất vả gần hai tiếng đồng hồ, trên mặt bàn lúc này đã đặt một bản in phương án tường tận, hoàn chỉnh. Cô đã hoàn thiện từng chi tiết nhỏ của bản kế hoạch, chỉ cần vào được hội chợ triển lãm thì chắc chắn cô có thể khiến cho quầy hàng triển lãm của mình đông như trẩy hội.

Những ngày này vô cùng bận rộn, toàn thân rã rời, bây giờ mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn một bước quan trọng nữa là cô có thể thở phào rồi.

Nhìn qua lớp cửa kính, phòng làm việc lớn phía ngoài không còn một bóng người, nhìn đồng hồ, đã quá nửa thời gian nghỉ trưa rồi, thế mà cô cứ vùi đầu vào công việc đến mức quên cả thời gian.

Vì buổi sáng đi vội quá nên cô vẫn chưa kịp ăn gì, sau đó lại bận bịu đến trưa, bây giờ nghỉ ngơi, mới thấy thật sự rất đói. Cô gọi một suất ăn nhanh rồi tiện tay bấm số của Triệu Yến Minh, đã hơn mười ngày không gặp, chẳng biết tình hình cô ấy bây giờ thế nào.

Điện thoại kết nối, Triệu Yến Minh vừa bắt máy đã gắt gỏng: “Cái cô họ Thẩm kia, sao mới sáng tinh mơ đã bảo An Châu gọi điện cho tớ hả? Tớ mà nhìn thấy cậu, tớ xé xác cậu ra đấy!”.

Thẩm Xuân Hiểu nhớ ra chuyện tối qua, liền cười nói: “Lúc trước cậu chẳng nói chúng ta là chị em đời đời kiếp kiếp đấy thôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao mới nhận một cuộc điện thoại, cậu đã bực tức đến mức ấy?”.

“Nhưng cũng phải xem giờ giấc thế nào chứ, đang lúc tớ hẹn hò với anh chàng đẹp trai, còn đúng thời điểm quan trọng, thế mà bị cuộc điện thoại ấy quấy rối, liệu tớ có thể không bực sao?”

Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, mới mười ngày không gặp mà đã tiến triển thần tốc rồi, vội truy hỏi: “Hẹn hò với anh chàng đẹp trai? Khai mau, anh chàng đẹp trai nào? Có phải sắp có hỷ sự rồi không?”.

“Sắp cái đầu cậu ấy, là tớ nằm mơ mà!” Triệu Yến Minh bất mãn nói: “Người ta khó khăn lắm mới có giấc mơ như thế. Nếu không phải tớ thấy hơn nửa năm nay cuối cùng cậu ấy cũng có chút lương tâm thì tớ đã tìm cậu ấy tính sổ rồi!”.

“Phì!” Thẩm Xuân Hiểu cười phì, vừa cười vừa nói: “Yến Minh, cậu cũng quá hồ đồ đấy! Đã đi xem mặt bao nhiêu lần rồi, ảnh cũng đã gửi đến cho các nhà mai mối, hoạt động nào cũng tham gia, nói thế nào thì cũng coi như cố gắng hết sức vì hôn nhân đại sự, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì, bây giờ cậu chỉ chìm đắm trong giấc mơ để gặp được anh chàng đẹp trai thôi sao?”.

“Tớ vui vẻ trong mơ thì cậu quản được chắc?” Triệu Yến Minh hổn hển nói, nhưng nháy mắt một cái, cô ấy đã hưng phấn, bừng bừng khí thế nói: “Xuân Hiểu, cậu không biết đâu, anh chàng đó thực sự rất đẹp trai, tưởng chừng như tất cả những gì ưu tú đều tập hợp trên người anh ta vậy, tác phong đĩnh đạc, cử chỉ phóng khoáng, đối nội đối ngoại đều tốt… vô cùng hoàn mỹ! Nếu bây giờ thật sự có thể gặp được anh chàng hoàn mỹ như thế ngoài đời thì có nằm mơ tớ cũng sẽ bật cười tỉnh dậy!”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s