Món quà tình yêu – Chương 4.4

Cuối cùng, anh cũng để lộ thái độ cho cô thấy. Cô ước gì mình đã đoán sai. Chúa ơi, vẻ mặt cau có của anh nóng như thể hơi nóng mặt trời đang chói vào họ.

Nhưng đôi mắt anh… rất sống động, rất chân thật và rất mê hoặc. Khi anh nhìn thẳng vào mắt cô, Sara lạc mất hơi thở. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô. Gã Viking của cô thật sự rất đẹp trai.

Tại sao mình không chú ý đến điều này trước kia chứ? Cô tự hỏi. Chúa lòng lành ơi, liệu có phải cô đang thấy anh hấp dẫn không?

Nathan kéo cô khỏi dòng suy nghĩ khi hỏi, “Em cho là mình đã tìm ra cách hủy bỏ hôn ước ư?”.

“Không.”

“Tốt”, anh đáp trả. Rồi sau khi suy nghĩ lại, anh thêm vào, “Như ta đã nói với em, ta không có ý định hủy bỏ hôn ước này, Sara”.

Cô không thích giọng điệu kiêu ngạo của anh. “Tôi biết rõ điều đó trước khi được chỉ dẫn.”

“Em đã biết?”

“Đúng.”

“Bằng cách nào?”

Cô lại lắc đầu, nhưng Nathan đã dừng hành động đó khi kéo cô vào vòng tay mình. Anh kiên quyết luồn tay vào và giữ chặt tóc cô.

“Buông tôi ra, Nathan. Ngài khiến đầu tôi bị đau khi kéo tóc tôi mạnh như thế.”

Anh không buông ra nhưng bắt đầu miết tay lên gáy cô. Sự đụng chạm của anh rất nhẹ nhàng. Sara thấy mình buông tiếng thở nhẹ nhàng.

“Em đã nhận ra ta muốn tiền và đất đai nhiều đến thế nào, đúng không Sara?”, anh hỏi. “Đó là lý do em biết ta sẽ không từ bỏ hôn ước.”

“Không.”

Nathan không biết tại sao mình lại ép cô giải thích. Anh cảm thấy tò mò, tuy nhiên, nguyên nhân lại vì hành động nhút nhát của cô. Đối với anh, người phụ nữ này không hề khó đối phó, và Nathan quyết định phải hiểu rõ điều cô đang suy nghĩ.

“Vậy tại sao em biết ta sẽ muốn kết hôn với em?”

“Ôi, tại sao ngài lại không chứ?”, cô thì thầm.

“Tại sao ta không ư?”

“Nathan, tôi sở hữu tất cả những gì một người chồng có thể muốn ở một người vợ”, cô buột miệng nói. Sara cố gắng giữ giọng điệu kiêu ngạo và tự tin như cách anh đã làm mỗi khi nói chuyện với cô. “Thật đấy”, cô thêm vào với một cái gật đầu mạnh mẽ.

“Vậy sao?”

Cô có thể nhìn thấy nét cười trong mắt anh. Niềm kiêu hãnh trong cô lập tức bốc hơi. “Vâng, đúng thế”, cô nói.

Một vệt ửng hồng phủ lên má cô. Anh tự hỏi, làm thế nào mà cùng một lúc, một người vừa nói giọng kiêu ngạo lại vừa trông rất nhút nhát được nhỉ? Nathan cảm thấy cô thực sự rất mâu thuẫn. “Em có muốn cho ta biết lý do tại sao em lại nghĩ rằng mình có mọi thứ mà ta muốn?”

“Chắc chắn rồi”, cô trả lời. “Với một người chồng, tôi rất xinh đẹp chứ không hề thô thiển”, cô nói thêm một cách gấp gáp. “Tôi thừa nhận rằng mình không xinh đẹp mê hồn, Nathan, nhưng chúng ta không nên để tâm tới điều đó.”

“Em không tin mình… xinh đẹp đến mê hồn ư?”, anh hỏi, đầy ngạc nhiên.

Cô nhăn nhó nhìn Nathan, vì nghĩ rằng chắc chắn là anh đang cố tình trêu chọc mình. “Tất nhiên là không”, cô nói. “Ngài hẳn phải có chút tàn nhẫn khi chế nhạo ngoại hình của tôi. Tôi không quá xấu, Nathan. Chỉ vì tôi có mái tóc và đôi mắt màu nâu không có nghĩa là tôi trông… không hấp dẫn.”

Anh nở nụ cười âu yếm. “Sara, đã bao giờ em để ý cách đàn ông dừng lại và ngoái nhìn khi em đi qua chưa?”

Cô ước mình có thể lao vào đánh anh. “Nếu ngài cố ý ám chỉ rằng tôi kém hấp dẫn, tốt thôi, thưa ngài”, cô nói khẽ.

“Tốt thôi, cái gì cơ?”, anh hỏi khi cô dường như nghẹn lời.

“Thì ngài cũng chẳng đáng giá gì, chồng ạ.”

Nathan lắc đầu. Anh đã không kết hôn với một người phụ nữ rỗng tuếch. Sự thật này phần nào cũng khiến anh hài lòng. “Em nói đúng”, anh tuyên bố. “Ta đã gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn, nhưng như em vừa nói, chúng ta không nên quan trọng điều đó.”

 “Tôi e rằng nếu như ngài nghĩ đã làm tôi cảm thấy thấp kém với những nhận xét thô lỗ vừa rồi, thì ngài đã nhầm”, cô đáp trả. Sự ngượng ngùng xen lẫn trong giọng cô. “Tôi đích thực là có những phẩm chất mà một người đàn ông cần. Ngài dám cười tôi ư? Tôi nói những gì mình nghĩ. Tôi đã được dạy dỗ để trở thành một người vợ tốt, giống như cách ngài được dạy để trở thành một trụ cột của gia đình. Đó là cách của mọi thứ diễn ra”, cô kết thúc với một cái nhún vai cố ý.

Biểu hiện của cô rõ ràng là rất dễ bị tổn thương. Cô cũng đã chọc trúng trí tò mò của anh. Người phụ nữ này đã nói ra những thứ chết tiệt nhất. “Sara, chính xác thì em đã được dạy dỗ những gì?”

“Tôi có thể dễ dàng quản lý gia đình dù ngài có thuê bao nhiêu người hầu đi chăng nữa”, cô bắt đầu nói. “Tôi có thể khâu những mũi khâu thẳng tắp mà không bị kim đâm vào tay, có thể lập kế hoạch cho một buổi dạ hội chính thức với khoảng hai trăm người”, cô nói phóng đại, “và thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào khác liên quan đến việc điều hành một điền trang lớn”.

Cô chắc chắn rằng danh sách đó đã gây ấn tượng với Nathan. Thậm chí ngay cả cô còn tự thấy ấn tượng với chính mình. Dĩ nhiên, hầu hết những gì cô vừa khoe khoang đều thuần túy là bịa đặt, vì cô không thực sự biết liệu bản thân có thể điều hành một điền trang lớn hay không, nhưng Nathan không thể nào biết những thiếu sót của cô đúng không? Hơn nữa, cô chưa bao giờ tổ chức một sự kiện vui chơi nào đó cho mọi người không có nghĩa là không thể tổ chức một bữa tiệc cho khoảng hai trăm người. Cô tin mình có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào nếu cô thực sự để tâm chinh phục thử thách đó. “Sao nào?”, cô hỏi khi anh không đưa ra bất cứ bình luận nào.

“Ngài nghĩ thế nào về những thành tích của tôi?”

“Ta có thể thuê một ai đó trông coi việc nhà”, anh phản bác. “Ta không cần phải kết hôn chỉ để có một ngôi nhà thoải mái.”

Anh gần như phá ra cười, vì vẻ thất vọng trên khuôn mặt cô rất hài hước.

Cô cố gắng để không bày tỏ cảm giác bị đánh gục bởi những nhận xét của anh. “Đúng thế, nhưng tôi cũng có thể trò chuyện một cách thông minh với khách khứa của ngài ở bất cứ lĩnh vực nào. Tôi đã đọc khá nhiều.”

Nụ cười của anh khiến Sara dừng lại. Cô cho rằng cách cư xử của anh chỉ chứng minh điều mà mọi người mong đợi ở một người mang tước hiệu như anh ta. Nathan hóa ra là một tên hèn hạ giống như những gã đàn ông còn lại của gia đình St. Jame. Anh ta chắc chắn là một con lừa cứng đầu.

“Ngài không thể thuê được người nào được giáo dục tốt như vậy”, cô lẩm bẩm.

“Chỉ thế thôi sao?”, anh hỏi. “Chẳng lẽ em không được dạy dỗ để làm điều gì khác nữa ư?”

Niềm tự hào của cô giống như chiếc váy bị cắt vụn và được gom lại xung quanh mắt cá chân, không có thứ gì trong những lời cô vừa nói gây ấn tượng với anh ư?

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như khiến ta thỏa mãn trên giường.”

Mặt cô đỏ gay. “Tất nhiên là không”, cô lắp bắp. “Tôi mong chờ ngài sẽ dạy tôi làm cách nào…” Cô ngừng lại, giẫm lên chân anh. Rất mạnh. “Sao ngài dám nghĩ tôi sẽ được dạy dỗ trong việc… việc…”

Cô không thể nói tiếp. Biểu hiện trong ánh mắt cô làm anh bối rối. Nathan không thể xác định liệu Sara sẽ òa khóc hay sẽ cố giết anh. “Ta cho là một người tình có thể hiểu rõ những nghĩa vụ đó”, anh nói chỉ để trêu tức cô.

Chúa ơi, anh nghĩ, thật sự thích thú khi trêu chọc cô. Cô phản ứng thật phóng túng, và thật… nguyên sơ. Anh biết mình nên dừng trò chơi này lại. Cô đã khiến chuyện này thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng anh vẫn đang cảm thấy quá phấn khích để có thể dừng lại.

“Ngài sẽ không có bất cứ tình nhân nào hết.” Cô hét lên tuyên bố. Nathan cố tình nhún vai. Cô lại giẫm lên chân anh. “Không cần biết cô ta xinh đẹp thế nào, không cần biết cô ta có thể… thông minh ra sao, không cần biết”, cô nói. “Tôi sẽ không cho phép.”

Cô không cho anh thời gian phản ứng lại với tuyên bố đó mà tiếp tục. “Để ngủ cạnh tôi, Nathan, tốt thôi, tương lai ngài có thể quên những suy nghĩ kiểu đó đi. Trước tiên ngài phải theo đuổi tôi một cách chính thức và phải kết hôn trước Đức giám mục.”

Cô chờ anh đồng ý trong một lúc lâu. “Thế nào?”, cô yêu cầu.

Anh lại nhún vai.

Làm thế nào cô có thể từng nghĩ rằng anh là một kẻ không chút quyến rũ? Chúa ơi, cô ước gì mình có đủ sức mạnh để đá vào lưng anh một cái. “Chúng ta đang thảo luận một vấn đề rất nghiêm trọng”, cô nhấn mạnh. “Và nếu ngài nhún vai với tôi thêm một lần nào nữa, tôi thề là mình sẽ lại hét lên đấy.”

Anh không nghĩ đây là lúc để đề cập đến thực tế rằng cô đã hét lên. “Không phải chúng ta”, anh nói với giọng nhẹ nhàng và dịu dàng. “Em là người duy nhất nghĩ rằng đây là vấn đề nghiêm trọng”, anh giải thích. “Ta thì không.”

Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng lần cuối. “Nathan, làm ơn hãy thử hiểu cho cảm giác của tôi”, cô thì thầm. “Tôi đã quyết định rằng việc ngài ngủ với tôi thật không đoan chính chút nào.” Cô quá xấu hổ để tiếp tục chuyển hướng đến chủ đề này. “Ngài sẽ cưới tôi hay không?”

“Ta đã làm thế.”

Chúa ơi, cô đang tức giận với anh. Mặt đỏ gay gắt như bị cháy nắng và cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chăm chú nhìn vào ngực Nathan. Chủ đề này rõ ràng khiến anh vô cùng phiền lòng.

Thế nhưng cô vẫn kiên trì. “Trông này”, cô lẩm bẩm. “Điều này cực kỳ dễ diểu, thậm chí là đối với một người nhà St. Jame. Tôi muốn được theo đuổi, Nathan, và ngài sẽ không được chạm vào tôi cho đến khi chúng ta đọc lời thề trước người nhân danh Chúa. Ngài có nghe tôi nói không?”

“Ta chắc chắn là cậu ta đang nghe cô nói rất rõ, thưa phu nhân”, một tiếng hét vọng lại từ phía sau cô. Sara đẩy người ra khỏi Nathan và quay lại, phát hiện thấy một trong số hơn chục khán giả đang cười với cô. Cô để ý thấy tất cả bọn họ đều đang tạm ngừng nhiệm vụ và gật đầu với cô. Hầu hết đều đứng cách cô và Nathan một khoảng khá xa.

“Phải, tôi cược là ngài ấy hiểu rõ từng từ”, một tiếng vọng khác vang lên. “Cô ấy sẽ không để thuyền trưởng chạm vào người cho đến khi họ kết hôn. Đúng không, Haedley?”

Một người đàn ông hói đầu và lưng còng gật đầu. “Đó là những gì tôi đã nghe thấy”, ông ta hét lên trả lời.

Sara xấu hổ. Lạy Chúa, cô hẳn đã la hét như một con chuột chù.

Cô quyết định đổ lỗi cho Nathan nên quay lại nhìn trừng trừng vào anh. “Ngài cứ phải làm tôi xấu hổ mới được sao?”

“Chính em đang làm điều đó rất tốt, cô dâu của ta. Quay về ca bin”, anh ra lệnh. “Và cởi chiếc váy đó ra.”

Cô lập tức mắc bẫy bởi mệnh lệnh đó. “Tại sao? Ngài không thích ư?”, cô hỏi.

“Cởi tất cả mọi thứ, Sara. Ta sẽ xuống dưới trong ít phút nữa.”

Tim cô lỗi nhịp khi toàn bộ ý nghĩa trong những lời anh vừa nói hiện lên trong đầu. Cô đơn giản là quá tức giận để tiếp tục nói lý lẽ với anh. Không chào tạm biệt, cô quay người và chậm rãi rời đi.

Cô đi qua Jimbo trên đường tiến về phía cầu thang. “Ngài nói đúng, Jimbo”, cô nói trong tiếng thì thầm khàn khàn. “Nathan là một tên gàn dở.”

Người thủy thủ không kịp trả lời, vì Sara đã biến mất.

Cô không bắt đầu chạy cho đến khi tiến vào phòng sinh hoạt tập thể. Sara nhấc váy lên rồi bắt đầu chạy nhanh như gió. Cô không dừng lại ở cửa ca bin của mình mà tiếp tục chạy đến góc xa hơn, nơi dì Nora đang ở.

Nếu xét cả về kích thước và tuổi tác của mình, Matthew vẫn có thể nhanh nhẹn nếu được yêu cầu và người đàn ông đã tiến đến cửa đúng lúc Sara tới nơi.

“Phu nhân Sara, tôi hy vọng cô sẽ không làm phiền Nora ngọt ngào bằng chuyến viếng thăm hiện giờ.” Ông nói từ phía sau.

Sara không nghe thấy tiếng ông ta đến gần. Cô thở hổn hển và quay lại. “Ngài khiến tôi giật mình”, cô bắt đầu. “Ngài không nên lẻn đến gần ai đó, thưa ngài. Tên của ngài là gì?”

“Matthew.”

“Rất vui được gặp ngài”, cô quay lại. “Còn về dì Nora, ồ, tôi chỉ muốn nhìn qua dì ấy.”

“Tôi đang chăm sóc dì cô”, Matthew xen ngang. “Bà ấy vẫn chưa bình phục để nói chuyện với bất kỳ ai vào hôm nay. Bà ấy đã kiệt sức.”

Sara ngay lập tức cảm thấy đầy tội lỗi. Cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc bộc bạch trái tim mình với dì Nora để nhận được sự giúp đỡ trong việc đối phó với Nathan. Tuy nhiên, vấn đề riêng của cô dường như không đáng kể. “Dì Nora không thực sự ốm đúng không?”, cô hỏi, trong giọng hiển hiện nỗi sợ hãi. “Tôi đã nhìn thấy những vết bầm tím, nhưng tôi cho rằng…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s