Món quà tình yêu – Chương 4.5

“Bà ấy sẽ hồi phục sớm thôi.” Matthew thông báo. Ông rất hài lòng với thái độ quan tâm của cô. “Dù thế thì, Nora cần phải nghỉ ngơi rất nhiều. Bà ấy cũng sẽ không được di chuyển. Xương sườn của bà ấy bị rạn…”

“Ôi chúa ơi, tôi không hề biết.”

“Nào nào, đừng có bắt đầu khóc”, Matthew nài nỉ. Đôi mắt của Sara phủ một lớp sương khi nhìn ông. Ông không biết phải làm gì nếu như cô òa khóc. Ý nghĩ phải an ủi vợ của thuyền trưởng khiến cho dạ dày ông thắt lại. “Nó không tệ như thế”, Matthew nói kèm một cái gật đầu nhấn mạnh. “Tôi đã cố định vùng bụng của bà ấy. Tất cả những gì Nora cần làm bây giờ là nghỉ ngơi. Tôi không muốn bà ấy lo lắng về bất cứ điều gì”, ông thêm vào và đưa sang cô một cái nhìn hiểu biết khi nói ra lưu ý cuối cùng.

Sara ngay lập tức đi đến kết luận rằng Matthew đã đoán ra cô đang định làm gì. Cô cúi đầu ăn năn rồi nói, “Tôi đã định đặt gánh nặng của mình lên vai dì ấy về một vấn đề mới nảy sinh. Dĩ nhiên, tôi sẽ không làm phiền dì. Tôi không muốn khiến dì ấy thêm lo lắng. Khi dì tỉnh lại, ngài có vui lòng nói cho dì biết rằng tôi sẽ đến thăm ngay khi được yêu cầu hay không?”.

Matthew gật đầu. Sara nắm tay ông. Cách thể hiện tình cảm của cô khiến ông lo lắng. “Cảm ơn ngài vì đã giúp Nora. Dì ấy là một phụ nữ có trái tim nhân hậu. Dì ấy đã phải chịu đựng điều này, ngài Matthew, tất cả chỉ vì tôi.”

Chúa ơi, cô trông như thể lại chuẩn bị òa khóc. “Nào, nào, cô đã không làm đau dì của mình”, Matthew nói. “Cô không phải là người đã đá vào sườn bà ấy. Tôi được biết chính cha cô cùng những người anh em của hắn đứng đằng sau chuyện này.”

“Chú Henry của tôi đã đứng sau sự phụ bạc này”, cô quay lại. “Tuy nhiên, tôi vẫn phải có trách nhiệm. Nếu tôi cứ không khăng khăng rằng dì Nora phải quay lại nước Anh cùng mình…”

Cô không tiếp tục giải thích mà nhanh chóng nắm lấy tay Matthew, rồi ngạc nhiên trước nụ cười của ông khi cô nhún gối chào đồng thời nói cho ông biết mình vui như thế nào khi có ông là một trong số những thuộc cấp của mình.

Matthew nhăn mặt khi thấy cô quay trở lại ca bin của mình. Ông càu nhàu về sự ngu xuẩn của tất cả những chuyện này, vì đơn giản là quá lố bịch khi ông đã thực sự lo lắng bởi thấy cô suýt khóc. Tuy nhiên, ông vẫn mỉm cười khi bỏ đi.

Sara tiếp tục nghĩ đến dì Nora cho đến khi mở cửa vào phòng. Ngay khi nhìn thấy chiếc giường lớn, vấn đề của Nathan lập tức giành được sự ưu tiên cao nhất trong đầu cô.

Sara không dám lãng phí dù chỉ một phút. Cô đóng cửa, chốt lại và kéo chiếc rương nặng trịch của mình về phía cửa ra vào, căng lưng với nỗ lực đó.

Cô vội vã đi về phía chiếc bàn, nghĩ đến việc đặt thêm những món đồ nội thất chèn vào chiếc rương để gia cố pháo đài của cô.

Dù cô nỗ lực như thế nào cũng vẫn không thể làm cái bàn nhúc nhích. Cuối cùng, cô tìm ra nguyên nhân. Chân bàn đã được đóng đinh xuống sàn tàu. “Tại sao mọi người lại muốn làm một việc như thế này nhỉ?”, cô tự lẩm bẩm.

Cô cố gắng di chuyển chiếc bàn nhỏ và phát hiện ra chân bàn cũng được đóng đinh xuống sàn như vậy. May mắn thay, những chiếc ghế không được cố định. Tuy nhiên, chúng cũng rất nặng. Sara kéo một chiếc về phía chiếc rương và tốn thêm vài phút quý giá để đánh vật với sức nặng của nó cho đến khi nhấc được thứ đồ nội thất khủng khiếp đó và dựng nó lên trên chiếc rương.

Cô lùi lại quan sát thành quả của mình và xoa tay vào hai bên hông, cố gắng đẩy lùi cơn nhức nhối. Tuy biết rằng khóa cửa chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật thông minh. Mặc dù vậy, không tốn quá nhiều thời gian để Sara quên đi niềm tự hào nhỏ bé đó khi cô nhận ra mình đang hành xử trẻ con như thế nào. Đúng thế, cô thầm nghĩ, nếu hành động của cô trẻ con, thì đó là do Nathan. Nếu như anh không biết điều hơn một chút, vậy tại sao cô lại phải như thế chứ? Có thể trước khi màn đêm buông xuống, gã Viking của cô sẽ bắt đầu suy nghĩ một cách lý trí hơn và nhận ra giá trị trong yêu. Và nếu tên đàn ông đầu lừa đó không đồng ý, tốt thôi, cô nhất quyết ở trong ca bin cho đến khi anh phải nhượng bộ. Nếu cô bị chết đói, thì cứ để nó như thế đi.

“Ta thích thế này hơn đấy.”

Sara nhảy dựng lên, rồi quay lại. Cô thấy Nathan đang dựa lưng vào cạnh bàn và mỉm cười.

Anh không chờ cô hỏi mà chỉ đơn giản chỉ tay lên cửa sập. “Ta thường đi vào từ phía trên”, anh giải thích với tiếng thì thầm êm ái. “Nó nhanh hơn.”

Có thể cô đã gật đầu đồng ý, nhưng không chắc mình đã làm vậy. Sara dựa người vào chiếc rương và nhìn anh chằm chằm. Ôi, Chúa ơi, cô phải làm sao bây giờ?

Cô dâu của anh dường như không thể thốt ra lời nào. Nathan quyết định cho cô thêm chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi đè lên cô. Mặt Sara hoàn toàn trắng bệch, và nhiều khả năng cô sẽ lại ngất vào người anh một lần nữa.

“Ta cho rằng em đang cố gắng thay đổi khung cảnh trong phòng?”

Giọng nói của anh dễ chịu và nhẹ nhàng. Cô muốn hét lên nhưng thay vì thế chỉ buột miệng nói, “Vâng. Tôi thích nó thế này hơn.”

Anh lắc đầu. “Nó sẽ không tác dụng đâu.”

“Nó không sao?”

“Em có thể không để ý, nhưng rương và ghế rõ là đang chặn cửa ra vào. Hơn nữa, ta không nghĩ rằng ai đó trong hai ta sẽ muốn ngồi… lên đó.”

Dĩ nhiên, những lưu ý của anh thật lố bịch. Họ đều biết tại sao cánh cửa bị chặn lại. Tuy nhiên, Sara giả vờ như mình hoàn toàn chú ý đến vấn đề này với nỗ lực giữ lại sự tự tôn của mình. “Vâng, tôi tin là ngài nói đúng”, cô tuyên bố. “Đồ đạc rõ ràng đang chặn cửa ra vào. Tôi chỉ vừa mới để ý thấy. Cảm ơn ngài vì đã chỉ cho tôi sự thật đó.” Cô không dừng lại để thở khi thêm vào, “Tại sao chân bàn lại bị đóng đinh xuống sàn?”.

“Em cũng đã cố dịch chuyển nó sao?”

Cô lờ tịt tiếng cười trong giọng anh. “Tôi nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn nhiều khi ở trước cái rương. Chiếc bàn kia cũng thế”, cô nói thêm. “Nhưng tôi không thể di chuyển cả hai.”

Anh đứng dậy, tiến một bước về phía cô. Sara lập tức lùi lại. “Khi sóng biển trở nên dữ dội, đồ đạc trong phòng sẽ bị xê dịch”, anh giải thích. Anh tiến về phía cô thêm bước nữa. “Đó là lý do.”

Cô cảm thấy mình như thể đang bị quấy rầy. Mái tóc dài của Nathan sóng sánh khi anh di chuyển. Cơ bắp trên vai anh dường như cuồn cuộn cùng cái vẻ vênh vang như một con báo. Sara muốn bỏ chạy khỏi Nathan, nhưng tận sâu trong tâm trí, cô thành thật thú nhận rằng cô muốn anh bắt được cô như thế nào. Cô thực sự thích cách anh hôn cô… nhưng đó là tất cả những gì cô thích.

Từ cái nhìn trên khuôn mặt Nathan cô biết rằng anh muốn ở cô nhiều hơn thế. Chiến thuật đáng sợ của anh đã khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Cô nhăn mặt vì anh đã khiến cho cô trở nên bối rối.

Anh cười đáp trả.

Cô đi vòng hết nửa ca bin để rồi tự dồn ép mình tại đầu giường. Nathan ngừng lại khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô, anh buông một tiếng thở dài.

Cô nghĩ anh có thể đã nghĩ lại, nhưng trước khi kịp cảm thấy vui về khả năng đó, đôi tay to lớn của anh đã đặt lên vai cô và kéo về phía mình.

Anh nâng cằm cô lên, ép phải nhìn vào mắt anh. Giọng anh thật mềm mỏng, “Sara, ta biết điều này rất khó khăn với em. Nếu chúng ta có thêm thời gian, có thể chúng ta sẽ cùng chờ cho đến lúc em hiểu ta hơn một chút. Dù thế thì ta cũng sẽ không nói dối em mà nói rằng ta có thể hoặc sẽ theo đuổi em. Vì sự thật là ta không có đủ kiên nhẫn hay kinh nghiệm trong chuyện này. Tuy nhiên, ta không muốn em sợ ta”. Anh ngừng lại, nhún vai, rồi cười với cô. “Chuyện em có sợ hay không lẽ ra không phải là vấn đề đối với ta, nhưng không phải vậy.”

“Và…”

“Chúng ta không còn thời gian”, anh ngắt lời. “Nếu em không trốn khỏi ta tám tháng trước, có thể giờ đây em đang mang trong người con trai của ta.”

Mắt cô mở to khi nghe lời tuyên bố đó. Nathan nghĩ đó là do cô phản ứng với việc anh đề cập đến đứa bé. Cô đúng là một cô gái ngây thơ, và anh biết cô không hề có chút kinh nghiệm nào trong những vấn đề về tình dục. Và Chúa ơi, điều đó khiến anh rất hài lòng.

“Em không chạy trốn ngài”, cô thốt lên. “Ngài đang nói đến điều gì nữa đây?”

Sự phủ nhận khiến anh cau mày ngạc nhiên. “Đừng cả gan nói dối ta.” Anh bóp nhẹ vai cô và nhấn mạnh từng từ. “Ta sẽ không dung túng điều đó, Sara. Em luôn luôn phải trung thực với ta.”

Cô trông hoảng sợ khi anh nói. “Em không nói dối”, cô đáp lại. “Em chưa bao giờ chạy trốn ngài, Viking. Không bao giờ.”

Nathan tin cô. Cô trông quá đỗi chân thành và cảm thấy hoàn toàn bị xúc phạm.

“Sara, ta đã gửi một lá thư cho cha mẹ em thông báo với họ về dự định đến đón em. Ta gửi tin nhắn vào thứ Sáu. Và ta đoán em phải sẵn sàng vào ngày thứ Hai tiếp theo. Ta thậm chí còn đề rõ giờ giấc. Em đã bỏ đến đảo của dì mình vào sáng Chủ nhật – một ngày trước đó. Ta chỉ có thể thấy hai chuyện này thật trùng khớp.”

“Em không hề biết”, cô quay lại. “Nathan, cha mẹ em chắc chắn đã không nhận được thư của ngài. Không ai nói một lời nào với em. Đó thực sự là khoảng thời gian hỗn loạn. Mẹ em đã lo lắng đến phát ốm về dì Nora – em gái của bà. Nora luôn luôn viết thư cho mẹ ít nhất mỗi tháng một lần, nhưng mẹ không nhận được lá thư nào trong một khoảng thời gian dài. Mẹ em đã bị ốm chỉ vì lo lắng. Dĩ nhiên, khi mẹ đề nghị mình sẽ đến nhà dì Nora và xem có chuyện gì xảy ra, ôi, em đã lập tức đồng ý.”

“Bà ta đã kể sự lo lắng đó cho em từ lúc nào?”, anh hỏi.

Sự hoài nghi của anh khiến cô nổi giận. Cô biết những gì Nathan đang nghĩ và cau mày. “Vài ngày trước khi em đi”, cô thú nhận. “Nhưng mẹ sẽ không thổ lộ nỗi lo lắng của mình nếu em không bắt gặp bà đang khóc. Và mẹ đã rất miễn cưỡng khi đặt gánh nặng đó lên vai em. Rất miễn cưỡng”, cô thêm vào. “Ngài biết không, giờ nếu nghĩ kỹ lại, em chắc chắn mình là người đã đề nghị được đi đến đảo của dì Nora.”

Một ý nghĩ bất ngờ chuyển sự chú ý của cô. “Làm sao ngài biết được đích đến thật sự của em? Gia đình đã nói với mọi người rằng em đến thuộc địa thăm chị gái.”

Anh không buồn giải thích với cô rằng người của anh đã đi theo cô, cũng như không muốn đề cập đến việc cô đã đặt vé trên một trong những con tàu của mình. Anh chỉ đơn giản nhún vai. “Tại sao họ không thể nói ra sự thật của chuyện này?”

“Vì Nora là một nỗi ô nhục của gia đình”, Sara nói. “Dì ấy đã lấy chồng và chạy trốn khỏi nước Anh mười bốn năm về trước. Em đã đoán chắc mọi người có thể đã quên vụ bê bối đó, nhưng theo như những gì đã diễn ra thì chẳng ai quên cả.”

Nathan chuyển chủ để quay lại những bức thư. “Vậy là em không hề biết Nora đã không viết thư cho mẹ em cho đến hai ngày trước khi em đi ư?”

“Mẹ không muốn em lo lắng”, Sara nói. “Em không cho phép ngài nghĩ rằng mẹ có bất cứ dính líu gì đến những thủ đoạn gian trá kia. Cha em hoặc chị gái em có thể đã cố gắng ngăn chặn những bức thư của ngài, Nathan, chỉ để ngài phải chờ lâu hơn một chút, nhưng mẹ sẽ không bao giờ đồng lõa với những sự dối trá như vậy.”

Nathan nhận thấy sự bảo vệ cô dành cho mẹ thật đáng kính. Cho dù phi lý nhưng dẫu sao vẫn đáng kính. Vì lý do đó anh không ép cô phải chấp nhận sự thật. Tuy nhiên niềm tin của cô vào sự vô tội của cha mình khiến Nathan tức giận ra mặt.

Sau đó, anh bỗng nhận ra rằng cô đã không cố gắng chạy trốn anh. Cảm thấy cực kỳ hài lòng với phát hiện này, anh thôi nhăn nhó.

Sara nhìn chồng mình chằm chằm trong khi cố gắng nghĩ cách khác để thuyết phục anh rằng mẹ cô hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Và rồi sự thật trong những gì anh vừa nói choán lấy tâm trí cô.

Anh không hề quên cô.

Nụ cười của cô trở nên quyến rũ. Nathan không biết điều gì đã khiến cô thay đổi đột ngột như thế. Sara ùa vào ngực anh, vòng tay quanh eo và ôm anh. Anh lầm bầm phản ứng. Những hành động kỳ lạ của cô càng làm Nathan trở nên hoang mang hơn. Tuy nhiên, anh lại thấy thích thú với sự bày tỏ tình cảm đột ngột vừa rồi, thích rất nhiều.

Sara buông tiếng thở dài khe khẽ, rồi lùi ra khỏi chồng mình.

“Tất cả những cái đó là sao?”, anh hỏi, giọng lại bắt đầu xuất hiện sự cau có.

Sara dường như không thèm để ý mà vén mái tóc trở về vị trí cũ rồi thì thầm. “Ngài đã không quên em.” Cô hất những lọn tóc qua vai, trong một cử chỉ anh phát hiện ra rằng hết sức nữ tính, rồi thêm vào, “Dĩ nhiên, em biết ngài đã không như vậy. Em chắc chắn rằng có một sự hiểu nhầm nho nhỏ nào đó, vì em…”

Khi cô không tiếp tục, anh nói, “Vì em biết ta muốn cưới em?”.

Cô gật đầu.

Anh cười lớn.

Cô nhìn anh với vẻ mặt bất mãn, rồi nói, “Nathan, khi em không thể tìm thấy Nora, em đã gửi một số ghi chú đến nơi ở của ngài để yêu cầu ngài giúp đỡ, nhưng ngài không thèm trả lời. Sau đó em tự hỏi…”

“Sara, ta không có chỗ ở cố định”, Nathan nói.

“Dĩ nhiên ngài có”, cô lập luận. “Ngài có hai dãy nhà. Em đã nhìn thấy nó một lần khi được đưa ra ngoài cưỡi ngựa trong… tại sao ngài lại lắc đầu với em?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s