Món quà tình yêu – Chương 4.6

“Nhà của ta đã bị cháy thành tro từ năm ngoái.”

“Không ai nói với em điều đó!”

Anh nhún vai. “Vậy, em đáng lẽ nên gửi tin nhắn tới quê hương của ngài”, cô nói. “Được rồi”, cô lẩm bẩm. “Giờ thì tại sao ngài vẫn lắc đầu với em?”

“Căn nhà ở miền quê cũng đã bị phá hủy trong một vụ cháy”, anh giải thích.

“Khi nào?”

“Năm ngoái”, anh trả lời. “Khoảng một tháng trước khi căn nhà trong thành phố bị phá hủy.”

Cô kinh hoàng. “Làm sao tài sản của ngài lại gặp đủ mọi xui xẻo đến vậy, Nathan?”

Đó không phải là xui xẻo, nhưng anh không nói cho cô biết điều đó. Những vụ cháy đều do kẻ thù của anh cố ý gây ra. Chúng tìm kiếm những lá thư buộc tội. Khi đó Nathan đang làm việc cho Nội các. Khi cuộc điều tra kết thúc, những gã con hoang đã bị xử lý, nhưng anh không có thời gian để làm thủ tục bảo hiểm thiệt hại cho các tài sản của mình.

“Em thật sự đã viết thư yêu cầu ta giúp tìm kiếm Nora ư?”, anh hỏi.

Cô gật đầu. “Em không biết nhờ cậy ai khác”, cô thú nhận. “Em nghĩ chính chú Dunnford của ngài là người đứng sau thủ đoạn gian xảo này”, cô thêm vào.

“Thủ đoạn nào?”, anh hỏi.

“Có thể chính ông ấy chặn những bức thư ngài đã gửi cho cha mẹ em.”

Anh để cô thấy sự bực tức của mình. “Ta nghĩ người đứng đằng sau chuyện này chính là cha em.”

“Và tại sao ngài lại nghĩ như thế?”

“Vì Attila Rợ Hung[1] đã mất nhiều năm về trước”, anh nói. “Và cha em là người duy nhất đủ thủ đoạn để lên được kế hoạch xấu xa đó.”

“Em sẽ không muốn nghe những lời vu khống chống lại cha mình. Hơn nữa, em chắc chắn đó chính là Dunnford.”

“Ồ? Và ông ta không phải là người đánh dì của em ư?”

Mắt cô lập tức ngân ngấn nước. Ngay lập tức anh cảm thấy hối hận vì câu hỏi đó. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào ngực anh trước khi trả lời. “Không”, cô thì thầm. “Chuyện đó là do chú Henry làm. Ông ta là người ngài đã gặp trong quán rượu đêm hôm đó. Và giờ thì ngài đã biết sự thật về em”, cô kết thúc với một tiếng khóc đáng thương.

Nathan chụm tay để nâng cằm cô lên. Ngón tay cái của anh cọ lên làn da mịn màng của cô. “Sự thật gì?”

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Nathan rất lâu trước khi trả lời. “Em đến từ một gia đình xấu xa.”

Cô hy vọng sẽ nhận được sự phủ nhận, thậm chí là một chút cổ vũ từ anh.

“Đúng vậy.”

Cô nghĩ người đàn ông này không hề có lấy một lời tán dương nào trong người.

“Tốt, ngài cũng thế”, cô lẩm bẩm rồi gạt tay anh khỏi cằm mình. “Chúng ta thực sự không nên có những đứa trẻ.”

“Tại sao không?”

“Vì chúng có thể trở nên giống như chú Henry của em. Tệ hơn nữa, chúng có thể cư xử như những người trong gia đình ngài. Thậm chí chính ngài cũng phải thừa nhận rằng đàn ông nhà St. Jame từ biểu hiện cho tới trái tim đều rất thủ đoạn. Họ đều là kẻ xấu xa”, cô gật đầu thêm vào. “Tất cả bọn họ.”

Dĩ nhiên, anh sẽ không thừa nhận bất cứ một điều nào như thế và bày tỏ thái độ của mình ngay lập tức. “Chỉ là họ quá mức chân thật nên mới hành xử một cách thô lỗ. Em sẽ biết điều đó khi khiến họ trở nên vô cùng tức giận. Họ rất thẳng thắn.”

“Ồ, thẳng thắn, được thôi”, cô phản đối.

“Ý em là sao?”

Sara biết mình lại làm anh nổi giận, nhưng cô không quan tâm. “Chú Dunnford của ngài cũng thật thẳng thắn làm sao khi bắn chính anh trai mình, đúng chứ?”

“Vậy ra em biết chuyện đó?”, anh cố gắng một cách khó khăn để không bật cười. Sara tỏ vẻ không tán thành lắm.

“Mọi người đều biết chuyện đó. Vụ việc xảy ra vào giữa buổi sáng trên bậc thềm tại căn nhà trong thị trấn của ông ta, với đầy rẫy nhân chứng đi ngang qua.”

Nathan nhún vai. “Dunnford có lý do chính đáng”, anh kéo dài giọng.

“Để bắn anh trai của ông ta ư?”, giọng cô hoài nghi.

Anh gật đầu.

“Và lý do là gì?”, cô hỏi.

“Anh trai của Dunnford đã đánh thức ông ấy dậy.”

Nụ cười bất ngờ của Nathan đã khiến cô ngừng lại. Vẻ đẹp trai của anh đã quay trở lại. Cô thấy chính mình cũng đang cười.

“Dunnford không giết anh trai của ông ấy”, Nathan giải thích. “Ông chỉ khiến cho ông ấy gặp chút bất tiện khi ngồi trong vài tuần mà thôi. Khi em gặp ông ấy, em sẽ…”

“Em đã gặp ông ta một lần”, Sara cắt ngang. Cô đột nhiên không thở nổi. Cái cách anh đang nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy bên trong rộn lên một cảm giác lạ lùng. “Em cũng đã gặp vợ ông ấy.”

Cô vẫn cười với anh. Một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong mắt. Tim anh đập nhanh. Cô không tỏ ra sợ sệt chút nào. Anh cố gắng nghĩ cách để chuyển chủ đề quay lại vấn đề quan trọng nhất trong đầu anh bây giờ: Đưa cô lên giường.

Nathan nhẹ nhàng xoa vai cô một cách lơ đãng. Sara không nghĩ rằng anh còn nhận thức được những gì mình đang làm vì ánh mắt anh đang nhìn xa xôi. Cô cho rằng có thể anh đang nghĩ đến những người họ hàng của mình.

Cô muốn anh xoa dịu sự nhức nhối ở lưng, vì anh trông có vẻ bận tâm, cô quyết định lợi dụng sự không chú ý đó. Cô chuyển tay phải của anh lên cột sống của mình. “Xoa ở đây này, Nathan. Lưng em bị đau khi di chuyển đống đồ đạc.”

Anh không tranh luận với yêu cầu đó mà chỉ đơn giản làm theo những gì cô nói. Anh không quá nhẹ nhàng cho đến khi cô nói anh nhẹ tay hơn một chút. Sau đó Sara dịch chuyển cả hai tay anh lên cột sống của cô. Khi anh bắt đầu xoa dịu nơi đó, cô dựa hẳn vào người anh và nhắm mắt. Cảm giác như thiên đường.

“Tốt hơn không?”, anh hỏi sau vài phút nghe tiếng thở dài của cô.

“Vâng, tốt hơn”, cô đồng ý.

Anh không ngừng xoa lưng Sara và cô không muốn anh dừng lại.

“Em đã gặp Dunnford khi nào?”, anh hỏi, cằm dựa hờ hững trên đỉnh đầu cô, mũi hít vào mùi hương nữ tính ngọt ngào của Sara.

“Em gặp ông ấy tại trang viên”, cô trả lời. “Cả chú và dì anh đều ở đó. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp em không bao giờ quên.”

Anh cười khúc khích. “Dunnford trông giống như một kẻ man rợ”, anh nói. Nathan chậm rãi kéo cô tới gần anh hơn bằng cách ép vào cột sống của cô. Cô không cưỡng lại được. “Chú của ta là một người to lớn và cường tráng. Ông có cả tá cơ bắp ở vai. Đúng thế, ta cho là ông ấy có thể có chút đáng sợ.”

“Vợ của ông ta cũng thế”, Sara xen vào với một nụ cười. “Em không thể phân biệt họ với nhau.”

Anh nhéo vào lưng cô vì dám xấc xược. “Dunnford có một bộ ria mép.”

“Dì ấy cũng thế.”

Anh nhéo cô một cái nữa. “Phụ nữ St. Jame không béo như phụ nữ nhà Winchester”, anh phản đối.

“Phụ nữ nhà Winchester không béo”, cô tranh luận. “Họ chỉ là… đầy đặn.”

Cô cho rằng đây chính là lúc họ phải đối mặt với những vấn đề thực sự. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói. “Nathan?”

“Sao?”

“Em sẽ không cởi bỏ toàn bộ quần áo.”

Tuyên bố này của cô đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. “Em không làm thế sao?”

 Cô dịch lại một chút để có thể nhìn thấy biểu hiện của anh. Nụ cười của anh chậm rãi và thoải mái. Nó như tiếp thêm cho cô can đảm để thiết lập phần còn lại trong những quy tắc của mình. “Không, em không thể”, cô nói. “Nếu chúng ta phải làm điều đó, em sẽ giữ quần áo trên người. Giữ nó hoặc bỏ nó, Nathan.”

Cô cắn môi dưới trong khi chờ Nathan phản ứng. Anh nghĩ cô lại tiếp tục sợ hãi. Điều này khiến anh nổi giận.

“Vì Chúa, Sara, tôi sẽ không làm em đau.”

“Có đấy”, cô thì thầm.

“Và làm cách nào em biết điều đó?”

 “Mẹ em nói nó luôn luôn đau.” Má Sara đỏ gay.

“Không phải luôn luôn”, anh ngắt lời. “Lần đầu tiên có thể có một chút… khó chịu.”

“Ngài đang mâu thuẫn với chính mình”, cô kêu lên.

“Em không cần phải cư xử cứ như thể…”

“Em cũng không thích thú nhiều lắm”, cô ngắt lời. “Ngài có thể hiểu điều đó ngay lúc này. Nó sẽ mất bao lâu? Mấy phút hay mấy giờ?”, cô hỏi. “Em đang cố gắng để chuẩn bị tinh thần.”

Nathan không xoa lưng cô nữa mà là ôm cô thật chặt. Anh trông có chút hoảng hốt bởi câu hỏi của cô. Sara tận dụng lợi thế. “Hãy giúp em một yêu cầu nho nhỏ được không. Ngài không thể chờ cho đến tối nay để làm điều này hay sao? Vì ngài đã quyết định, ngài không thể cho em ít nhất vài tiếng để đến với định mệnh của mình ư?”

Đến với định mệnh của cô ấy? Nathan muốn bóp cổ cô. Cô làm như thể mình sắp phải ra pháp trường vậy. Anh nhăn mặt ngay cả khi nhượng bộ. “Được”, anh nói. “Chúng ta sẽ chờ đến tối, nhưng đó là điều duy nhất ta sẵn sàng đồng ý với em, Sara.”

Sara kiễng chân và hôn anh, đôi môi thoáng lướt qua môi anh và cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Cái quái gì thế?”

“Một nụ hôn.”

“Không, Sara”, anh gầm gừ. “Thế này mới là hôn.”

Nathan kéo cô vào ngực mình, nâng mặt cô lên và đưa miệng khóa môi cô lại. Anh không hề nhẹ nhàng, nhưng sự thực là cô không quan tâm đến điều đó. Cô dựa hẳn vào anh và để anh dẫn dắt. Cô nghĩ thầm, sau cùng mình đã chiến thắng và cô đoán anh cũng phải có quyền nhận được một nụ hôn.

Thật kỳ lạ, nhưng đó là những ý nghĩ cuối cùng cô có thể giữ. Nụ hôn trở nên đầy chiếm hữu. Sự thân mật mạnh mẽ và nguyên thủy khiến đầu gối cô trở nên yếu ớt. Sara bám vào chồng và rên rỉ đầy khoái lạc khi lưỡi anh chuyển vào trong miệng cô.

Anh ép mạnh phía sau và nâng cô lên cọ sát vào xương chậu của mình. Hông của cô theo bản băng ôm lấy vật đang cương cứng của anh. Anh kéo, cô đẩy.

Cảm giác thật khêu gợi và đầy kích thích. Nathan từ bỏ việc cố gắng chinh phục cô khi nhận ra Sara hoàn toàn đáp ứng. Chúa ơi, cô ấy đang đáp ứng. Cô ấy đang nắm chặt tóc anh khi cố gắng gần anh hơn.

Nathan đột ngột đẩy người ra khỏi cô, rồi giữ chặt cho đến lúc cô tỉnh táo lại sau nụ hôn. Anh hạnh phúc một cách ngạo mạn từ thực tế đó.

Và chết tiệt thật, anh muốn cô. Anh đẩy Sara trở lại giường và bỏ đi. Anh phải di chuyển chiếc rương và ghế trước khi chạm vào cánh cửa.

Sara đã lấy lại được lý trí trước lúc anh mở được cánh cửa. “Sau này, Nathan”, cô bắt đầu nói với giọng run rẩy trong bộ dạng nhăn nhó. “Em thực sự đánh giá cao nếu ngài không đi vào phòng bằng đường ống khói. Em hứa sẽ không chốt cửa lại một lần nữa”, cô thêm vào khi anh quay lại và nhìn cô đầy nghi ngờ.

“Đi qua đâu cơ?”, anh hỏi, nghĩ rằng chắc chắn mình đã không nghe được chính xác những gì cô vừa nói.

“Đường ống khói”, cô giải thích. “Và ngài vẫn không trả lời câu hỏi của em. Đây có phải điều ngài quyết định sẽ làm trong vài phút hoặc vài giờ không?”

Câu hỏi của cô chuyển hướng sự chú ý của Nathan và anh chẳng còn chút hứng thú giải thích rằng cửa sập không phải là ống khói. Sau này anh sẽ giải thích sự thật đó cho người phụ nữ không biết gì kia. “Làm thế quái nào ta biết nó sẽ diễn ra trong bao lâu?”, anh lẩm bẩm.

“Ý ngài là ngài chưa bao giờ làm điều đó trước kia ư?”

Nathan nhắm mắt. Cuộc nói chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Ôi, ngài đã từng chưa?”

“Rồi.” Giọng anh phẫn nộ. “Ta chỉ chưa từng bấm giờ cho điều đó trước đây.” Anh ngắt lời.

Anh kéo cánh cửa đóng lại sau lưng rồi bỗng nhiên quay lại và mỉm cười với cô.

Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Nathan. “Sara?”, anh hỏi.

“Vâng?”

“Em sẽ không phải ghét điều đó.”

Cánh cửa đóng lại ngay sau lời hứa.


[1] Attila: là Thiền Vu của đế quốc Hung Nô (434 – 453), người đã tạo dựng một đế chế của người Hung trải dài từ Đức đến sông Ural, rồi từ sông Danube tới biển Baltic.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s