Nhật ký dạy chồng của Hổ cái – Chương 3.2

Hắn hơi cau mày, không còn biểu hiện kháng cự như lúc ban đầu. Xem ra, hắn bị xoa đầu nhiều thành quen rồi. Tiếp đến, sắp có thể thử sờ mông hổ rồi…

 – Ta hơi mệt. Ta muốn chợp mắt một lát.

Dứt lời, hắn liền chui tọt vào đống chăn trên ghế sofa, chỉ để lộ cái đầu rậm tóc.

Tôi định gọi hắn dậy thay bộ đồ trẻ con, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Chắc chuyến đi vừa rồi thực sự rất mệt.

Giúp Thương Ngô kéo lại chăn xong, nhân tiện véo véo cặp má hồng hồng chòng ghẹo hắn, tôi đến bên cửa sổ.

Những tia sáng đầu tiên ló ra, trên đường đã bắt đầu có vài người tập thể dục buổi sáng.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ trước đây chưa từng có… Lẽ nào, những giấc mơ tôi gặp phải trong vòng một năm nay, không đợi được đến lúc “đều như kinh nguyệt”, đã biến mất rồi?

Là vì trận pháo hoa đó, hay vì giọt sương kia? Tạm thời chưa kết luận được.

Tôi cẩn thận đóng chặt cửa, về phòng ngủ tiếp.

“Chợp mắt một lát” của Thương Ngô là tròn đúng năm ngày năm đêm. Hắn không ăn, không uống, không thức dậy, thậm chí không cả trở mình.

Tôi nhất thời nghi ngờ rằng hắn đã chết, liền lôi một chiếc lông vũ trắng trong chăn ra đặt dưới mũi hắn, chiếc lông động đậy rõ. Theo như lý luận của các thái y trên tivi thì tạm thời hắn vẫn chưa ngừng thở, nên tôi yên tâm mặc kệ hắn.

Dù sao, trong truyền thuyết, thần tiên hễ nhắm mắt lại, mở mắt ra là đã mười mấy năm, thậm chí cả trăm năm. Chỉ cần khi con hổ mở mắt, tòa nhà được xây vào những năm chín mươi của thế kỷ trước này chưa bị di dời là được. Nhưng biết đâu, có thể nhờ sự bảo hộ của hắn mà tòa nhà cưỡng lại được sự tấn công mãnh liệt của ban di dời, trở thành “hộ nhà khó di dời nhất trong lịch sử”, được nhà nước cấp phép thì sao? Không biết liệu tôi có phúc được sống đến ngày đó để trở thành một thành viên trong đám quần chúng không rõ mặt đang vây quanh đây không nữa…

Trong năm ngày này, tôi chỉ ở trong nhà, ngoài việc đón tiễn những người mình gọi điện mang đồ đến ra thì tôi không đi quá ba thước[1] tính từ cánh cửa chống trộm.

Nhờ có tiệm bán đồ ăn vặt và trà sữa trân châu dưới lầu mà tôi vẫn giải quyết được nhu cầu của cơ thể. Cùng với năm bộ phim tình cảm trên trang Tudou.com[2] và tám cuốn tiểu thuyết trên trang Jinjiang.net[3], nhu cầu tinh thần của tôi cũng được thỏa mãn. Ngoài ra, tôi còn dùng tin nhắn trên điện thoại di động, dùng QQ và cả MSN[4] để liên lạc với bạn bè, người thân, còn chơi game Nông trại vui vẻ, ăn cắp chút rau để thử nghiệm cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc mà việc lao động cực nhọc mang lại.

Tóm lại, cuộc sống của tôi vô cùng phong phú.

Trong thời gian đó, tôi có gọi một cuộc điện thoại cho Trương Thần, được biết anh đang bận tiệc tùng bên bạn bè. Sau đó, tôi không làm phiền anh nữa. Tất nhiên, anh cũng chẳng làm phiền tôi.

Tôi cẩn thận suy xét, trận pháo hoa hôm ấy chắc là Trương Thần tiện tay mua ở tiệm bán pháo ngay trước cổng, sau đó lại chạy vào trong khu nhà, tiện tay đốt. Tôi biết Trương Thần là người vô cùng tốt bụng và lịch thiệp, anh không giống như lũ bạn vớ vẩn, chỉ giỏi mồm mép chứ chẳng bao giờ chịu bỏ ra một đồng nào của tôi. Thế nên, chắc chắn anh cảm thấy đã biết là sinh nhật tôi mà không tặng gì thì thật ngại nên mới gọi là có chút lòng thành. Sự bày tỏ này của anh thực ra cũng chẳng có ý gì đặc biệt…

May thay, niềm vui sướng lúc ấy của tôi bị tiểu tử Thương Ngô phá đám, nếu không, rất có khả năng vì cảm động mà tôi mất kiểm soát, nhe nanh múa vuốt, lao bổ xuống lầu đè Trương Thần ra trước bàn dân thiên hạ.

Có người từng nói: “Trong quan hệ nam nữ, ai là người gây ra chuyện yêu đương trước thì người đó là kẻ thua cuộc”.

Người nói câu này chính là Trứng muối…

Theo lý luận của Trứng muối, do năm đó tôi khăng khăng đòi yêu bằng được Lâm Lỗi nên mới dẫn đến chuyện bản thân luôn ở thế bị động trong suốt quá trình yêu đương. Cuối cùng bị anh ta đá phăng ngay trong ngày sinh nhật. Sau bài học cay đắng đó, phải công nhận là những điều Trứng muối nói thực sự có lý. Chính bởi vậy, dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết không lặp lại sai lầm này với Trương Thần.

Vẫn là câu nói cũ: Mình phải kiềm chế, phải dũng cảm!

Bảy giờ tối ngày mùng Sáu Tết, trong khi tất cả các kênh truyền hình cáp cùng phát một khúc nhạc hùng tráng, cùng hiển thị một logo to đùng, thì Thương Ngô vươn người tỉnh dậy.

Tôi đến bên vành mắt hắn ra, nói:

– Ồ, đồng tử chưa giãn, không phải đã chết.

Thương Ngô ngẩn người một lúc mới phản ứng được, mặt xị xuống:

– Em muốn ta chết lắm sao?

– Không, không, không. Sao tôi có thể muốn như thế được? Giờ chết cũng tốn kém lắm. Anh không có hộ khẩu, cũng chẳng có đơn vị công tác thì không được hưởng đồng trợ cấp tang lễ nào đâu. Tôi lấy gì hỏa táng, mua quan tài cho anh…

– … Em suốt ngày chỉ nói tiền với tiền.

– Trong cuộc đời này, cách chết mà tôi mong muốn nhất là bị tiền đè chết. Anh thử nghĩ xem, đến khi tất cả các hồn ma tụ tập nói chuyện với nhau, người thì bị xe cán chết, người thì bị cửa kẹp chết, người thì bị vợ bóp chết… đến lượt tôi, tôi vỗ ngực nói: “Tôi bị Nhân dân tệ đè chết đấy”. Thấy không? Quả là hoành tráng! Quả là thú vị!

 – Bạch Vô Thường chết chính là do bị thoi vàng gõ vào huyệt thái dương… – Không đợi tôi biểu lộ hết vẻ sùng bái, Thương Ngô vội thêm vào: – Đưa ta một trăm đồng xu, sau đó xuống lầu đứng, ta sẽ làm thỏa mãn ước nguyện của em. Tin ta đi, đảm bảo trúng đích.

 – Anh có tính đến ảnh hưởng của sức gió, hướng gió không? Rồi cả nhân tố gia tốc, trọng lực nữa. Đừng có không đè chết tôi mà lại khiến tôi thành ngớ ngẩn đấy. Giờ phí vào viện phúc lợi cũng chẳng thấp đâu.

Thương Ngô trợn mắt, tỏ ý không thèm bàn luận vấn đề này với tôi nữa. Hắn nhảy vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó chạy vào bếp đi một vòng. Cuối cùng, hắn quay lại, hai tay chống nạnh, tức tối nói:

– Ta muốn ăn thịt!

Đề nghị này của hắn khiến tim gan tôi thắt lại, nhưng thoáng nghĩ, nếu như hắn cách năm ngày mới ăn một bữa thì cũng không quá xót ruột. Hơn nữa, ngày mai tôi phải đi làm, lại tiếp tục cuộc sống bi thảm bị nhà tư bản bóc lột nên việc hào phóng, thả phanh bữa tối cuối cùng này không phải là điều không thể.

Sau khi đã nghĩ thông, tôi chỉnh lại trang phục của mình một chút rồi mặc cho Thương Ngô bộ quần áo trẻ em theo phong cách học sinh. Tôi nắm tay hắn vui vẻ ra khỏi cửa, thẳng tiến đến nhà hàng sườn nướng gần nhà.

Xét đến chiến công oanh liệt lần trước của Thương Ngô, tôi vừa ngồi xuống liền đập bàn gọi năm mươi xiên thịt cừu nướng, năm mươi xiên thịt bò nướng, còn thêm hai mươi xiên tim gà nướng và hai mươi xiên cánh gà nướng. Ông chủ nhà hàng sau khi xác định tôi không đóng gói mang về để nhiều người ăn mà ăn ngay tại đó cùng một thằng bé tầm năm, sáu tuổi, thì nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng cho vấn đề lương thực thế giới…

 – Nào, ăn đi thôi! Hôm nay, tôi sẽ đãi anh thỏa sức theo tiêu chuẩn một trăm tệ.

Tuy nhiên vẻ hào hứng của tôi không kích thích tư thế hổ đói vồ thịt của Thương Ngô, hắn nhóp nhép ăn mỗi loại không đến mười xiên rồi tỏ vẻ đã ăn xong khiến tôi khó hiểu.

Tôi rất không hài lòng với vẻ kỳ thị của hắn đối với nơi ăn uống của những người lao động bình dân, nói:

– Cửa hàng này mặc dù chỉ là sạp ăn bên đường nhưng đồ ăn không tồi, chất lượng cũng đảm bảo. Anh không thể vì giá rẻ mà coi thường!

Những lời chính nghĩa của tôi khiến Thương Ngô có chút bối rối. Hắn chớp chớp cặp mắt to, ngẩn người một lúc rồi vội nói:

– Em chỉ giỏi liên tưởng, đơn giản vì ta không muốn ăn thôi.

– … Không muốn ăn, sao còn đòi đi ăn thịt?!

– Nếu không làm vậy, em lại ăn mấy thứ ăn vặt gọi người mang đến, những thứ đó ăn một hai bữa còn được, em ăn liền năm ngày mà không thấy chán sao? Còn nữa, em cả ngày ru rú trong nhà, không ra ngoài như thế được sao?

Hóa ra hắn vì tôi?

Đến lượt tôi chớp chớp mắt, ngẩn người, sau đó nín thở ăn hết veo năm xiên tim gà, mười xiên thịt bò. Cuối cùng, tôi cho rằng bị con hổ nhỏ giáo huấn thế này thật không cam lòng. Do vậy, tôi thốt ra một câu:

– Nếu không vì phải trông anh, sợ anh xảy ra chuyện thì tôi có ở trong nhà suốt mấy ngày, không dám ra ngoài không?

Thương Ngô chống tay vào cằm nhìn tôi, cười rung hai chân đang lơ lửng mà nói:

– Ta biết mà.

Nói xong câu đó, tôi tự cảm thấy có chút không bình thường. Sao lại làm như mình toàn tâm toàn ý quan tâm hắn thế? Dù rằng thấy hắn vẫn sống và tỉnh dậy, trong lòng thực sự rất vui…

Nhằm che giấu tâm trạng, tôi tỏ vẻ coi thường:

– Ngủ như lợn quay thế còn biết cái gì?

– Thấy trong nhà toàn rác và hộp cơm thì biết chứ sao?

– …

Tôi giơ tay đẩy khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của hắn ra, tiếp tục cúi đầu ăn.

Sau khi tiêu diệt gần nửa số thịt xiên nướng, tôi không thể nào chiến đấu tiếp được nữa nên đành đóng túi mang về, tối mai xử lý nốt.

Khi ông chủ cửa hàng cho đồ ăn vào túi giúp, ánh mắt ngưỡng mộ của ông đối với thùng nước gạo là tôi vẫn không hề thay đổi nhưng có phần đỡ lo lắng hơn cho tình hình lương thực thế giới…

Một tay xách túi đồ ăn, một tay dắt tiểu Thương Ngô, chầm chậm bước men theo con đường để giúp dạ dày dễ tiêu hóa, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề:

– Đúng rồi. Sao hôm nay anh lại không muốn ăn?

Thương Ngô vò đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn màu treo trên cây, vô thức nói:

– Đó chẳng phải là hiện tượng rất bình thường sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Không biết có phải do ánh đèn nhấp nháy hay không nhưng khuôn mặt vốn trắng hồng của hắn lúc này nhìn có vẻ hơi tái. Dùng thuật ngữ y học mà nói, thì đó là: Sắc mặt không tốt.

Tôi nghĩ, có lẽ việc thần tiên dùng pháp lực cũng giống các cao thủ võ lâm là đều bị tiêu hao nội lực, nhất thời không hồi phục ngay được, phải điều khí dần dần. Các cao thủ võ lâm thường ngồi khoanh chân một lúc rồi đỉnh đầu bốc lên ít khói trắng là xong, còn thần tiên thì sao nhỉ? Họ hít khí địa linh hay là ăn sống tim gan người…

Một mùi quen thuộc xộc vào mũi, ngắt quãng dòng suy tưởng, tôi ngẩng đầu lên, liền thấy bốn chữ to đùng “Cổ vịt Tinh Võ”.

Cổ vịt của hãng này chia thành ba loại: không cay, hơi cay và rất cay. Trong đó, loại thứ ba đã từng luôn bên cạnh tôi suốt nửa năm ngoái. Tôi ăn đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, mắt đỏ, cổ phình. Tôi vốn không ăn được cay, ấy vậy mà cái thứ đồ ăn này rèn luyện tôi đến mức dân Tứ Xuyên[5] cũng phải ôm tôi nhận làm đồng hương.

Đồng nghiệp ngạc nhiên trước tinh thần dũng cảm tự khắc phục nhược điểm bản thân của tôi, lần lượt cho rằng tôi bị điên, ồ không phải, mà là cho rằng tôi điên nặng hơn.

Chỉ mỗi Trương Thần là không có ý kiến gì đối với trạng thái tinh thần của tôi. Có điều, mỗi buổi sáng anh đều rót cho tôi một ly cà phê đen, đặc như nước tương. Nghe nói thứ đồ uống này đắng đến nỗi uống một hớp vào thì ruột non thắt lại, đau tới không thiết sống nữa. Lúc đầu, tôi thực sự không cảm giác được sức tàn sát của nó, không phải vì tôi ăn được đồ đắng mà vì hệ thống vị giác của tôi sớm đã bị vị cay làm cho tê liệt rồi.

Nhưng rồi, vào ngày làm việc đầu tiên của quý thứ ba, cuối cùng tôi cũng nếm được vị đắng có sức tàn sát trong giây lát đó. Đắng đến nỗi… ba ngày không ăn cổ vịt mới hồi phục được đôi mắt đẹp để nhìn xung quanh. Sau đó tôi lại trở về hiền như nai.

Trương Thần rót cho mình một cốc nước theo thói quen, mím môi. Sau đó, anh khẽ cười với tôi và nói:

– Tiểu Phù, thực ra có rất nhiều cách để mọi người không biết rằng mình đã khóc.

Kể từ hôm đó, tôi không ăn cổ vịt, cũng chẳng uống cà phê đen nữa vì tôi quyết định người gọi tôi là “A Phúc” không tồn tại nữa. Đồng thời cũng chính thức tuyên bố với bản thân, Trương Thần trở thành sự lựa chọn tuyệt vời tiếp theo.

– A Phúc…

Trời đất, tùy tiện hồi tưởng một chút mà đã xuất hiện ảo giác rồi.

Đúng là xui xẻo! Tôi cúi người ngoáy ngoáy lỗ tai.

– Thật trùng hợp!

Tôi rất muốn dụi mắt nhưng không kịp.

Đứng trước mặt tôi là một anh chàng cao gầy, thư sinh, trắng trẻo. Anh ta mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, tay xách vali.

So với buổi chiều kỳ nghỉ đông năm lớp Mười hai, trông anh ta chín chắn và tự tin hơn nhiều. So với buổi sáng tinh mơ Tết năm ngoái, ngoài dáng người đã gầy đi đôi chút ra, anh ta không có gì thay đổi.

Trong cuộc đời, có những người mà dù bạn không phải muốn tránh mặt cả đời nhưng ít nhất cũng mong đừng gặp lại trong khoảng năm mươi năm. Đáng tiếc là ông trời chẳng bao giờ thỏa lòng người. Tôi thật sự phẫn nộ đối với hành vi không nhân từ này của ông ấy.

Có thể là do quá buồn tủi và bực tức nên dẫn đến hậu quả là tôi không nói nên lời, chỉ có thể dùng đơn âm tiết vô nghĩa đáp lại.

– Không ngờ lại gặp em ở đây.

– À, ừm…

– Em đi ăn à?

– À, ừm…

– Ăn xong rồi, đang trên đường về có phải không?

– Ừm…

– Em ăn Tết một mình sao?

– Ừm…

Phương thức giao tiếp không phù hợp với nghi lễ quốc gia của tôi khiến Lâm Lỗi phải thay đổi cách nói chuyện. Sau khi trầm ngâm giây lát, anh ta khẽ nói:

– Anh chuyển máy bay, vẫn chưa đến giờ nên đi lòng vòng một chút.

Tôi đang định tiếp tục “à ừm” thì tiểu Thương Ngô, người nãy giờ vẫn ngỏng cổ lên xem kịch, dường như không chấp nhận được tiếng đáp như heo kêu của tôi nên kéo kéo tay tôi, cướp quyền phát ngôn và nói:

– Mẹ nuôi!

Kể từ lúc Lâm Lỗi xuất hiện, ánh nhìn của tôi luôn trong trạng thái lơ đãng, mông lung. Lúc này, theo giọng nói, ánh nhìn của tôi đã tìm được điểm dừng. Tôi sững sờ nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thiện lương, trong sáng của hắn:

– Sao nào?[1]

Hai cụm từ “Mẹ nuôi” và “Sao nào” phát âm giống nhau nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Điều này khiến Lâm Lỗi, nhân tài của khoa Trung Văn, cảm thấy bối rối:

– A Phúc, anh bạn nhỏ này là…

Thương Ngô hoàn toàn không để ý đến anh ta, tiếp tục giọng nói mạch lạc, hỏi:

– Sao bố nuôi vẫn chưa đến nhỉ?

Tôi chớp mắt, sau đó vội hiểu ra:

– Bố nuôi con đến ngay bây giờ đây. Hơi tắc đường, chúng ta đợi thêm một chút nữa có được không?

Hắn bĩu môi:

– Bố nuôi mà không đến thì thịt xiên nướng chúng ta mua cho bố sẽ nguội mất.

Tôi xoa đầu hắn, nói:

– Chắc bố nuôi không chê nguội đâu, vì mẹ con ta đặc biệt chuẩn bị cho bố mà!

Đoạn đối thoại giữa tôi và Thương Ngô thành công như trong thành ngữ thường mô tả là mẹ hiền, con thảo, bố yêu thương, vợ chồng hòa thuận… khiến Lâm Lỗi không dám làm phiền gia đình hạnh phúc ba người này. Anh ta nói phải ra sân bay để kịp chuyến bay rồi xách vali chui vào một chiếc taxi, giục đi.

Nhìn chiếc taxi lao đi rồi mất hút giữa dòng xe cộ, trong đầu tôi lóe lên một tia nghi ngờ. Nơi này đâu có gần sân bay? Hơn nữa, cũng chẳng phải là khu thương nghiệp gì. Một người chờ chuyển máy bay mà đi lòng vòng đến tận đây thì chẳng khác nào việc chỉ đọc một truyện trên trang Jinjiang.net mà nghĩ mình là siêu nhân…

Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, vì điều đó chẳng có gì liên quan đến tôi cả.


[1] Từ “Mẹ nuôi”, tiếng Trung là “Gàn mā” đọc giống như “Gànma”, có nghĩa là “Sao nào?”, “Sao chứ?”, “Làm sao?” …

[1] 1 thước = 1/3 mét.

[2] Tudou.com là: Trang mạng chia sẻ video trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc.

[3] Jinjiang.net: Trang mạng văn học Tấn Giang.

[4] MSN: (Viết tắt của Microsoft Network), là một tập hợp các dịch vụ Internet được cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, là dịch vụ tin nhắn nhanh trên MSN Messenger.

[5] Người Tứ Xuyên ăn rất cay.

Advertisements

One thought on “Nhật ký dạy chồng của Hổ cái – Chương 3.2

  1. Pingback: Nhật ký dạy chồng của hổ cái – Lập Thệ Thành Yêu | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s