Khách điếm đại long môn – Chương 2.1

Chương 2: Ân oán giang hồ

– Vù!

Một cơn gió lạnh tạt vào sống mũi cô, ngẩng mặt đón cơn gió lạnh thổi qua, dường như có thứ gì đó loé lên trước mặt cô. Cô khịt khịt mũi định xoay người ngủ tiếp giấc ngủ trưa, mơ cơn ác mộng của mình. Thảo nguyên ngoài thành không chỉ ấm áp dễ chịu với con người mà còn ấm áp dễ chịu với cả côn trùng. Hình như có con côn trùng nào đó đang nhảy ở đầu sống mũi cô. Chao ôi! Lát nữa lại phải đến khách điếm làm việc mưu sinh… thôi… thôi để cô ngủ thêm một…

– Cô nương muốn ngủ mơ giữa ban ngày thì xin mời đi chỗ khác. Ở đây không được.

Giọng nói đàn ông hơi trầm và tuyệt đối không ấm áp, dịu dàng chút nào sộc vào tai cô. Cô he hé đôi mắt lim dim, mí mắt mở ra một khe nhỏ. Tên khốn nào dám nói Long đại tiểu thư cô ngủ mơ giữa ban ngày vậy? Ước nguyện của cô sẽ có ngày trở thành hiện thực đấy.

Khe nhỏ này vừa mới hé ra thì cô đột nhiên co rúm người sợ hãi, mồ hôi lạnh cứ thế toát ra trên mặt.

Cô chỉ nhìn thấy một thanh bảo kiếm ánh bạc lạnh lùng cắm cách đầu sống mũi cô vài tấc, cắm ngập một phần ba. Thanh kiếm vẫn còn đung đưa khiến những hạt cát nhỏ tạt vào má cô.

Vừa bừng tỉnh, thính giác của cô cũng trở lại. Cô bỗng phát hiện ra nơi ngủ trưa yêu quý bao nhiêu năm nay của mình bị mấy người mặc áo đen chẳng lấy gì làm tử tế đứng vây xung quanh. Hồng tâm của thanh kiếm đang lắc lư không ngừng tiếp theo chính là khoảng cách giữa cô và thanh kiếm lúc nãy.

– Vù!

Một bóng người vụt qua người cô, nhanh chóng rút thanh kiếm cắm sâu một phần ba xuống đất đó lên. Thanh kiếm bạc được người mang kiếm thu về không chút do dự khiến cô há hốc miệng. Có lẽ nội lực của người đó quá mạnh nên cô có cảm giác như có mấy tiếng xoẹt qua tai. Cô ôm mặt chỉ muốn bỏ chạy giữ mạng, lảo đảo đứng lên. Cô chưa từng hoảng sợ như vậy. Cô sợ những cử chỉ của kẻ múa kiếm đó.

– Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, sao cô lại ôm lấy tại hạ như vậy? – Kẻ có giọng trầm trầm đó nhìn xuống vật dư thừa đang ôm lấy thắt lưng mình.

Cô ngẩng mặt lên nhìn vật thể mình đang ôm, toàn thân đen áo đen, quần đen, tay cầm thanh kiếm bạc, hàng mi rủ xuống như buông rèm nhìn cô. Cô không biết người trước mặt dùng ánh mắt kiếm sắc, phong thái phiêu du đó có hợp không? Cô chỉ biết cổ họng mình nhanh chóng tiết ra vô vàn nước miếng đủ để làm cô chết sặc mà không kịp thở. Thực ra con người người đàn ông đó thế nào, đối với cô cũng không quan trọng nhưng phong cách đại hiệp, phong độ này, võ công này đủ làm cô chảy nước miếng.

– Đại, đại, đại, đại hiệp có thể cho biết quý danh, tuổi tác không ạ? Cha mẹ đại hiệp vẫn còn chứ ạ? Đại hiệp đã có thê thiếp chưa ạ? Tôi, tôi, tôi, không, không, tiện thiếp, không, không, dân nữ, không, không, nô gia, không, không…

– … Cô nương có điều gì chỉ giáo thì có thể đợi tại hạ giải quyết xong chuyện giang hồ trước không?

– Hả? Ồ ồ ồ, được được được. Không có gì. Vậy tôi, không, tiện thiếp, không, dân nữ, không, nô gia sẽ đứng qua một bên đợi đại hiệp xử lý xong chuyện giang hồ. Hì hì!

Advertisements

One thought on “Khách điếm đại long môn – Chương 2.1

  1. Pingback: Khách điếm đại long môn (Tập 1) – Tinh Dã Anh | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s