Khách điếm đại long môn – Chương 3.1

Chương 3: Lần đầu gặp Tiểu Bạch

– Mau xem, mau xem này. Long tiểu thư đến rồi. Ái chà! Cô ấy vẫn còn chưa thay đồng phục đi nữa.

– Coi anh nói kìa. Cô ấy vẫn mặc đồng phục. Cô tiểu thư khuê các này cũng thật đáng thương. Mẹ vừa mới qua đời thì sản nghiệp của gia đình bị rơi vào tay con sói gian ác, một tay che cả bầu trời, ức lớn nạt bé. Mẹ cô vốn tưởng kiếm cho con gái một nơi nương tựa, nào ngờ lại đẩy con gái mình vào biển lửa. Nghe nói, ngày đầu tiên thành thân, còn chưa kịp động phòng thì cô ấy đã bị bỏ rồi.

– Tôi thấy mẹ cô ấy thật không tự lượng sức mình. Muốn ông chủ Long đó tướng mạo phi phàm, nhìn xa trông rộng, có thể để ý đến khuê nữ nhà bà ư? Nếu bà ấy sống lại được thì ông chủ Long đã bớt coi thường con gái bà hơn.

– Nói cũng phải. Đó chẳng phải là vì điều cấm kỵ với người vợ trước là cô ấy sao? Mấy năm không về. Nghe nói chỉ năm mới tết đến mới về kiểm tra khách điếm, ở dăm ba ngày rồi lại đi ngay.

– Xem ra cuộc đời Long tiểu thư bị huỷ hoại rồi. Có nói đi cũng phải nói lại. Ông chủ Long cũng không tồi, lúc nào cũng có các cô gái vây xung quanh.

– Kẻ vô đạo đức, hắn chỉ biết thuê các cô nương chưa chồng làm nha đầu phục vụ ở khách điếm, lôi kéo khách. Thật chẳng ra sao! Kẻ buôn bán đúng là kẻ buôn bán, ngoài tiền ra, trong đầu hắn trống rỗng.

Càng nghe đầu càng căng lên, bốc hoả. Cái gọi là thêm thắt đặt điều, ba cô sáu bà, lời nói ngon ngọt, miệng lưỡi thiên hạ là vậy. Từ ngày bị thành thân, bị bỏ giữa lúc bái đường, mấy năm đã trôi qua, tại sao không ai có thể cũng soi mói, thóc mách chuyện về cô vậy? Đúng là nhàn cư vi bất thiện, nhàn quá hoá lắm chuyện, ăn no không còn việc gì đến cứ lôi chuyện của cô ra để nói. Nhưng bao năm nay cô không làm gì. Dường như từ sau khi bị người ta làm hại, cô đã thay đổi, cô đã bị ép vứt bỏ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Ngẩng mặt hứng chịu những lời đàm tiếu, cô sải bước bước vào bậu cửa Đại Long Môn khách điếm, phủi bụi đất trên người, cô sợ ông chủ nhìn thấy người mình dính cỏ đất. Dường như thế giới của cô và ông chủ hoàn toàn khác nhau. Cho dù người chồng trước đây của cô vẫn là ông chủ có bộ ria con kiến và khuôn mặt khôi ngô.

– 1227, cô lại đến muộn. Theo quy định của bản tiệm, cô bị trừ nửa canh giờ tiền công.

Nghe thấy chưa… 1227, tất cả là do chủ ý biến thái của tên Long Hiểu Ất biến thái đó. Nói gì thì cũng là tiện cho hắn ta quản lý. Tất cả những người làm thuê đều có mã số riêng. 1227… Mẹ ơi! Đó giống cái tên để gọi sao? Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Long, thế mà đến đây cô lại biến thành 1227.

Tức giận cũng không dám thốt lên lời, nắm tay giơ lên của cô lại hạ xuống. Cô đổi bộ mặt thân thiện tiến lại quầy:

– Bác ơi, chú ơi, đại ca ơi, người ta vừa mới gặp một đám thổ phỉ đáng sợ ở ngoài thành, suýt nữa thì bị bọn chúng làm hại. Người ta phải chạy thục mạng mới…

– Tôi là 420, không phải là bác, chú, đại ca của cô. Trong giờ làm việc không gọi mã số bị trừ nửa canh giờ tiền công.

– …

– Trang phục không sạch sẽ, chỉnh tề trừ nửa canh giờ tiền công.

Advertisements

One thought on “Khách điếm đại long môn – Chương 3.1

  1. Pingback: Khách điếm đại long môn (Tập 1) – Tinh Dã Anh | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s