Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 3.2

Khi nhìn tranh học chữ, trong tranh nói về một gia đình gồm có: “Ông, bà, bố, mẹ, và tôi”, đột nhiên cô sáng bừng mắt, hỏi: “Mẹ ơi, ông và bà của con đâu?”.

Mẹ cô vốn là người ít cười, nghe hỏi vậy vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị: “Con không có ông bà!”.

Lúc đó bố cô tiếp lời: “Nói linh tinh gì với con bé thế?”, rồi ông quay sang nhẹ nhàng nói với cô: “A Tử, ông với bà con ở dưới quê, hồi con còn nhỏ ông bà cũng từng bế con, chỉ là lúc đó con không nhớ”.

Mẹ cười lạnh lùng: “Bế nó? Là cái lần dìm chết ấy hay là cái lần định cho người khác?”.

Vệ Tử sợ tới mức không dám động đậy, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt: Ông bà đáng sợ đến thế sao? Cô chỉ biết có bà ngoại sói[1], nhưng bà ngoại lại rất hiền từ và lương thiện, thì ra ông bà nội lại là người có thể dìm chết cô và đem cô cho người khác!

Bố cô đột nhiên nổi nóng: “Cô làm cái gì thế? Con còn bé như vậy, cô nói những điều đó ra làm gì?”.

Mẹ cô cũng không hề tỏ ra yếu thế: “Sao? Tôi đã nói sai à? Những điều mà họ đã làm, còn sợ người khác nói ra nữa ư? Tôi nói cho anh biết, nếu sau này A Tử mà dám rót cho hai người ấy dù chỉ một cốc nước thì tôi sẽ không mẹ con gì với nó nữa!”.

Hồi nhỏ cô rất thích nghe kể chuyện, mẹ kể hết chuyện trong cuốn “Toàn tập chuyện kể cho trẻ em trước giờ đi ngủ”, bèn kể cho cô nghe về chuyện cuộc đời của bà.

Mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng cuộc đời bà thì vô cùng truân chuyên.

Năm ấy, ông ngoại cô sau khi chuyển ngành từ quân đội tới thực tập tại một trạm y tế dưới nông thôn, người hướng dẫn cho ông là một thầy thuốc Đông y rất nổi tiếng ở địa phương. Ở địa phương thì không có sự phân biệt Đông và Tây y, hai người rất hợp nhau và trở thành bạn vong niên của nhau, dù tuổi tác cách nhau tới hai mươi tuổi.

Mấy năm sau, ông ngoại có thêm một người con gái, đó là mẹ cô, còn ông thầy của ông ngoại cô thì lại mừng vì có thêm một đứa cháu trai trưởng, hai người bàn nhau, rồi học cách của người xưa, giao ước chuyện hôn nhân cho hai đứa trẻ.

Sau khi lớn lên, mẹ cô trở nên vô cùng xinh đẹp với đôi mắt lá răm và khuôn mặt trái xoan, còn cậu cháu trai trưởng kia, tức là bố cô cũng là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, hơn nữa rất thông minh, thi đỗ đại học ngay trong lần đầu tiên khôi phục lại chuyện thi tuyển vào đại học. Mẹ cô vì mắc bệnh viêm màng não mà dở dang chuyện học hành, sau khi tốt nghiệp cấp hai, vào học trường y, rồi sau đó ở lại làm việc trong trạm xá.

Ông già thầy thuốc là người luôn giữ phong cách của người xưa, vẫn luôn nhớ chuyện hôn nhân của hai đứa trẻ, lúc đó, từ bạn thanh mai trúc mã, bố và mẹ của Vệ Tử cũng sớm đã yêu nhau, chỉ chờ bố cô tốt nghiệp là kết hôn.

Nhưng vấn đề lại từ con trai và con dâu của ông già thầy thuốc, họ nghĩ, con trai mình học đại học, sau này sẽ ở lại thành phố công tác, vì thế một cô gái chỉ là y tá nông thôn không bằng cấp chẳng xứng đôi với con trai họ, thế nên họ nảy ra ý định tìm cách ngăn cản cuộc hôn nhân ấy.

Nhưng ông già thầy thuốc nghĩ rằng, làm người thì phải giữ lời hứa, ông đã mắng cho con trai và con dâu một trận. Người con trai của ông không theo nghề bố, không học hành không nghề nghiệp, ở nhà làm nông, cuộc sống vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của ông, nên không dám kiên quyết trái ý ông, đành phải đồng ý.

Sau khi cưới xong, bố mẹ cô không được sống lâu cùng nhau, vì bố cô tốt nghiệp xong, được phân về một tỉnh thành cách quê hơn trăm cây số, còn mẹ cô do vấn đề bằng cấp nên không thể xin chuyển công tác được, hơn nữa điều kiện giao thông lúc đó khó khăn, tới cả tháng trời hai vợ chồng cũng không gặp mặt nhau được lấy một lần.

Mẹ cô ở nhà, không chỉ lo làm việc mà còn phải chăm sóc cả gia đình từ người già đến người trẻ, may mà có ông nội chồng giúp đỡ nên cuộc sống cũng không đến nỗi quá khó khăn, nhưng nào ngờ khi mẹ cô thông báo chuyện mình có thai với gia đình nhà chồng xong, ông nội chồng vì quá vui mừng nên đột ngột ra đi.

Lo liệu xong chuyện ma chay cho ông nội chồng, cuộc sống của mẹ càng ngày càng khó khăn hơn, bố mẹ chồng vốn luôn cảm thấy mẹ cô rất chướng mắt, lúc này đổ lỗi cái chết của ông nội lên đầu bà, nói mẹ cô là sao chổi. Mẹ cô cố nín nhịn, biết rằng chẳng qua bố mẹ chồng tiếc suất lương hưu của ông nội chồng mà thôi, vì thế hằng tháng bà đem hết tiền lương của mình về đưa cho mẹ chồng mà không giữ lại một xu nào.

Cuộc sống cứ thế trôi qua được một thời gian thì mẹ cô hạ sinh một đứa con gái, chính là Vệ Tử, từ lúc đó, mâu thuẫn giữa bố mẹ chồng với nàng dâu càng trở nên không thể nào xoa dịu được.

Đúng vào cái hôm mẹ cô sinh, ông nội cô đã nhảy lên chửi rằng: “Lấy phải đứa con dâu vô tích sự đã là một việc quá đáng rồi, thế mà đến việc đẻ một thằng con trai cũng không làm được. Giờ thì hay lắm, đã thành một hộ tuyệt tự rồi!”. Bố mẹ Vệ Tử là cán bộ nhà nước, nên tất nhiên phải chấp hành chính sách chỉ sinh một con.

Bà nội cô nhìn thấy đó là một đứa bé gái, thì quay đầu bỏ đi, cũng không hề thông báo gì cho bố cô biết, vì vậy mà mẹ cô phải tự nấu cơm, giặt tã ngay trong ngày sinh nở.

Sau đó bà ngoại tới chăm sóc được mấy ngày, nhưng vì ông ngoại cô ốm nên không thể ở thêm được, thế là ngày hôm sau bà nội lấy đi cả làn trứng gà mà bà ngoại mang đến cho mẹ cô với lý do là để tiếp khách.

May mà mẹ cô sinh ra trong một gia đình truyền thống nên những ấm ức ấy đều có thể nhịn được. Đến khi bố cô về, hai vợ chồng ngọt ngào nồng ấm bên nhau, cùng nghĩ tới tương lai tốt đẹp, mọi khó khăn, khổ sở hầu như đều vượt qua được.

Nhưng ai ngờ, sau khi bố cô đi được hai ngày, một chuyện đã xảy ra, khiến mâu thuẫn bùng phát đến đỉnh điểm.

Thì ra là bố cô nhìn thấy đứa con gái đáng yêu, xinh đẹp như ngọc ngà phải mặc chiếc áo bông được may lại từ tấm áo cũ, bèn đưa ít tiền tiết kiệm được cho vợ, bảo vợ mua cho hai mẹ con một ít quần áo.

Vậy là, sau khi tròn tháng, mẹ cô mừng rỡ đi ra chợ, chọn cả buổi nhưng vẫn không nỡ mua cho mình một bộ mà chỉ mua cho con mấy bộ quần áo đẹp nhất.

Ông bà nội nhìn thấy cháu gái mặc đồ mới, mặt lập tức biến sắc, mẹ cô vội giải thích: “Con không hề để lại một đồng nào, đây là tiền của bố nó cho con”.

Lúc đó ông nội cô đang ăn cơm, nghe vậy ném vỡ chiếc bát, gầm lên: “Một đứa con gái rẻ rách, thế mà mày cũng coi như báu vật được sao?”.

Mẹ cô rất ấm ức, không nén được cãi lại một câu: “Cho dù nó là con gái thì chẳng phải cũng là con gái của con trai bố, là cháu của bố sao? Không thể mua cho nó được một tấm áo à?”.

Bà nội cô đứng bên không nói gì, lúc đó mới chêm vào một câu lạnh lùng: “Sao? Con trai tôi về một lần mà cô trở nên giỏi giang đến thế à, bắt đầu biết cãi lại rồi hả? Nói cho cô biết, tôi đẻ ra con trai, con trai tôi tốt nghiệp đại học, còn cô thì là cái thá gì? Tiền của con tôi kiếm được, cô dựa vào đâu mà dám tiêu? Cô dựa vào đâu mà dám hưởng phúc của con trai tôi?”.

Hồi còn trẻ, mẹ cô nổi tiếng là người xinh đẹp, giỏi giang, cũng lại là người có lòng tự trọng, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy, nên không kìm được tức giận, nói: “Người kiếm tiền đâu chỉ có một mình con trai mẹ, tiền con làm chẳng phải đều đưa hết cho mẹ rồi sao?”. Nói xong, bà quay người bỏ đi.

Ông bà nội của Tử Vệ thấy người con dâu từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn bỗng dưng dám cãi lại, biết nếu lúc này mà cho qua thì sau này sẽ thành lệ, nên ông đã gầm lên: “Mày đứng lại ngay!”.

Mẹ cô biết, sẽ chẳng có những lời tử tế gì từ bố chồng, nên bịt tai coi như không nghe thấy, bỏ chạy về phòng, thế rồi bà bất ngờ bị túm ngược tóc từ phía sau, tiếp đó những cái tát và cú đấm tới tấp giáng xuống, cô con gái Vệ Tử cũng bị ném sang bên cất tiếng khóc oe oe nhưng chẳng ai thèm để ý.

Mẹ chồng đứng bên còn vào hùa: “Đánh chết đi, đánh chết con đàn bà xấu xa đó đi, để Vệ Quốc lấy một người vợ học đại học, đẻ ra thằng con trai!”.

Mẹ của Vệ Tử định kháng cự lại, nhưng lúc đó bố chồng bà mới có gần năm mươi tuổi, vẫn rất cường tráng, khỏe mạnh, nên bà làm sao có thể chống chọi được?

Sau cùng may mà hàng xóm nghe thấy tiếng mới chạy sang khuyên can, mấy người đàn ông xúm lại ngăn nhưng mẹ Vệ Tử đã bị đánh sưng tím cả mặt mày, thậm chí còn bị lột cả một mảng da đầu.

Đêm hôm đó, mẹ của Vệ Tử suy nghĩ mãi, bà cảm thấy mình không còn chút thể diện nào nữa, không thể tiếp tục sống được nữa, bà đã mấy lần định tìm đến cái chết, nhưng nhìn sang đứa con thơ bé đang nằm trong bọc, bà lại phải từ bỏ ý định.

Ngày hôm sau, mẹ cô ôm mặt chạy lên thị trấn gửi điện tín cho bố cô, nội dung bức điện chỉ có bốn từ: “Ly hôn, về ngay”.


[1] Bà ngoại sói là nhân vật con sói hóa trang thành bà ngoại để lừa ăn thịt những đứa trẻ khi mẹ chúng vắng nhà. Đây là nhân vật trong câu chuyện cổ “bà ngoại sói” của Trung Quốc.

Advertisements

One thought on “Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 3.2

  1. Pingback: Người đẹp phải mạnh mẽ – Cúc Tử | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s