Khách điếm đại long môn – Chương 4.3

– Em nói… hắn về rồi sao?

– Đúng vậy. Tiểu thư, bây giờ không phải là lúc cô sợ hãi như thế. Gia đinh đã gửi thư về báo trước. Ông chủ sắp đến cửa Long phủ rồi. Giả quản gia sai em đi gọi cô về chuẩn bị đón ông chủ về phủ ạ.

– Hắn hắn hắn hắn hắn về làm gì? Bây giờ vẫn chưa đến cuối năm mà. Không đâu. Em xem, em xem người ngoài biết rồi còn kêu nữa là. Hắn về làm gì chứ?

– Em cũng không biết, bây giờ khắp phủ đang náo loạn cả lên. Giả quản gia lo đến phát khóc. Tiểu thư còn đứng đây. Tiểu thư quên năm ngoái ông chủ về phạt cô thế nào sao? Mau lên, mau lên, mau lên, mau đi theo em về nào.

– … – Năm… năm ngoái ư? Đúng đúng đúng. Tết năm ngoái hắn về muộn mấy hôm, cô cứ tưởng là hắn không về và sẽ có một cái tết thoải mái, uống rượu cùng các nha đầu, khua khắng chân tay, đứng trên ghế cao tự do hát vạn vạn tuế. Cô còn cao giọng nói rằng ai có thể chém được tên Trần Thế Mỹ – Long Hiểu Ất đó thì cô sẽ lập tức cải giá lấy người đó. Kết quả những câu nói đó đã đến tai ông chủ Long. Hắn cười lạnh lùng nhìn cô đang say, mọi người đều đứng qua một bên. Cô vẫn đứng trên ghế chỉ vào mũi hắn. Ngay sau đó, cô bị phạt đứng bên tường của phủ nhà họ Long.

Nếu phạt đứng cũng chẳng sao. Thực ra, độ xấu hổ với chuyện này của cô đã giảm nhưng hắn sai người bê chiếc ghế đẩu đó đến chỗ cô, bắt cô đứng lên trên, mặt hướng ra ngoài, cầm một cành hạnh nhân đỏ trên tay. Cuối cùng, hắn đã phát hiện ra cách khiến cô xấu hổ.

Cô ấm ức nhìn cành hạnh nhân đỏ. Hắn muốn mắng cô không giữ đạo làm vợ, lăng nhăng bên ngoài. Hắn thì tốt đẹp lắm đấy. Nhưng thà cứ chửi mắng đi có được không? Đằng này lại bắt cô đứng trên ghế đẩu, mặt hướng ra ngoài cầm cành hạnh nhân đỏ là ý gì chứ?

– Muốn vươn ra ngoài thì cũng phải đợi tay cô đủ dài rồi hẵng nói.

Ông chủ Long thản nhiên nói ý nghĩa giáo dục của hắn. Còn cô thì bị hắn bắt đứng như vậy trong tuyết suốt cả đêm. Từ đó về sau, cô cũng hiểu được rằng thực ra việc đó chẳng có gì là vui vẻ cả.

Nghĩ đến cảnh thê thảm đó, toàn thân cô run rẩy:

– Ta không về đâu. Nói gì ta cũng không về đâu. Ta, ta… em xem mặt ta thành ra thế này, lại còn đập nát khách điếm. Hắn sẽ giết chết ta mất. Chắc chắn hắn sẽ giết chết ta mất. Ta… Đúng rồi. Em nói với ông chủ rằng, ta cùng các thiên kim tiểu thư ra ngoài, tạm thời không có ở nhà.

– Tiểu thư đừng ngốc thế. Cô nghĩ Long phủ chúng ta không có tai mắt của ông chủ sao? Mỗi ngày tiểu thư ngáp mấy cái, ông chủ cũng đều biết rõ mồn một.

– … – Được rồi. Cả thế giới này đều biết cô là Long đại tiểu thư không có chủ quyền, không cần phải nhắc nhở cô nữa.

– Ông chủ sắp về rồi. Liệu ông chủ có đến kiểm tra cửa tiệm không? – Cô tiểu nha đầu vỗ tay sực nhớ đến điều này.

– Tất nhiên là ông chủ sẽ đến rồi. 1227, cô nên nghĩ cách giải thích với ông chủ về đống đổ nát ở trên lầu đi. – Ông chủ quầy lật sổ sách nghĩ đến hình phạt còn tàn khốc hơn.

– … Híc! Tôi muốn gặp Hoàng tử bạch mã. Tôi muốn gặp Hoàng tử bạch mã. Tôi không muốn gặp Bà mẹ kế đó. Tôi không muốn, không muốn, không muốn. Oa oa oa! – Hoàng tử bạch mã đang ở đâu? Sao đến lúc này mà chàng vẫn chưa xuất hiện chứ. Cô quyết định đợi đến lúc gặp được Hoàng tử bạch mã của mình. Cô sẽ đá vào hai chân chàng. Ý gì nhỉ? Phạt vì tội đến trễ ư? Híc!

Advertisements

One thought on “Khách điếm đại long môn – Chương 4.3

  1. Pingback: Khách điếm đại long môn (Tập 1) – Tinh Dã Anh | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s