Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa – Chương 2.1

Chương 2

Chu Việt Việt nói tôi cần phải chú ý quản giáo Nhan Lãng, nó mới tám tuổi mà đã biết băng vệ sinh dùng để làm gì, còn cô ấy, khi lên tám tuổi, còn ngây thơ đến mức cứ nghĩ rằng băng vệ sinh là miếng lót giày dùng một lần. Tôi nói Nhan Lãng nhà chúng tôi không thể nào đem so sánh với một người lên tám tuổi vẫn còn học lớp mẫu giáo lớn, dùng thành ngữ “Rồng bay trên trời” đặt thành câu “Trần Phi Long bay trên trời” như cô ấy được. Chu Việt Việt tức giận đá tôi một cái.

Ngày mai là thứ Bảy, Nhan Lãng không phải đi học, cũng không phải tới lớp học thêm, vậy là nó liền ở nhà xem bộ phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài do Ngô Kỳ Long đóng vai chính. Chu Việt Việt đi xuống tìm đồ ăn, được một gói mì tôm, vừa pha mì vừa nói: “Cậu để Lãng Lãng xem loại phim này, cậu không sợ nó không hiểu sao?”.

Nhan Lãng vừa gặm bánh mì vừa nói: “Tình tiết thì vẫn hiểu, chỉ có một điều cháu không hiểu nổi, đó là Chúc Anh Đài cải trang thành nam giới lâu như vậy mà vẫn không bị đám bạn cùng học phát hiện ra, điều này chứng tỏ rằng vẻ ngoài của cô ấy rất giống đàn ông. Một cô gái có ngoại hình nam tính như vậy mà vẫn có bao nhiêu người yêu thích, đúng là có chút cần suy nghĩ”.

Chu Việt Việt nói: “Đây thực ra là một bộ phim nói về giới Gay, Lương Sơn Bá vốn rất thích đàn ông, nhưng thời đó đang là xã hội phong kiến mà, nếu một người đàn ông thích một người đàn ông khác sẽ không phù hợp với Ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt ái[1], anh ta phải chịu áp lực rất lớn đấy chứ. May thay lúc đó lại gặp một cô gái có ngoại hình giống hệt đàn ông là Chúc Anh Đài, vừa thỏa mãn mong muốn được yêu thương đàn ông lại phù hợp với Ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt ái của anh ta, anh ta cảm thấy rất thích hợp, vậy là trở thành một đôi thôi”.

Nhan Lãng nói: “Ôi chao, đáng tiếc là người như Chúc Anh Đài thì rất nhiều còn người giống Lương Sơn Bá lại rất ít”.

Chu Việt Việt nói: “Hả?”.

Nhan Lãng nói: “Nếu Lương Sơn Bá cũng nhiều như Chúc Anh Đài, cô sẽ không phải chịu cảnh mãi mà chưa gả đi được”.

Chu Việt Việt câm nín một hồi, rồi run rẩy nói: “Tống Tống, đứa con trai này của cậu chui ra từ đâu vậy”.

Tôi chăm chú nhìn Nhan Lãng một cách khó tin, tức giận nói: “Con biết nhiều thành ngữ đến như vậy! Thế tại sao điểm môn Ngữ văn luôn không qua được tám mươi?”.

Nhan Lãng ngượng ngùng nói: “Bởi vì môn Ngữ văn không chỉ thi về thành ngữ”.

Chu Việt Việt cho rằng Nhan Lãng trưởng thành sớm, lại liên hệ với những tình huống mà mình tận mắt nhìn thấy, xem ra phán đoán của cô ấy là vô cùng hợp lý.

Khoảng tháng trước, một ngày nọ, sau khi thu được ba bức thư tình của các cô bé gửi cho Nhan Lãng trong khi giúp nó thu dọn cặp sách, tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Khi Chu Việt Việt nói, sao cậu có thể khẳng định được rằng ba bức thư tình đó là của các cô bé chứ không phải các cậu bé, tôi lại rơi vào trạng thái khủng hoảng đặc biệt trầm trọng.

Sau đó, tôi không thể không trốn nửa ngày học, tới thăm nhà giáo viên chủ nhiệm của bọn chúng một chuyến, đến khi được biết ba cô bé kia là những cô bé “hàng thật giá tốt” tôi mới cảm thấy yên lòng.

Sau chuyến viếng thăm đó, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện, dự định sẽ thảo luận với Nhan Lãng một chút về vấn đề yêu sớm theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nhưng cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu, nó đã hùng hùng hổ hổ tuyên bố rằng, suốt cuộc đời này, ngoại trừ minh tinh đại lục Trịnh Minh Minh ra, nó không lấy ai hết. Lời nói đó đã giết chết ý định về cuộc trò chuyện của tôi ngay từ trong trứng nước.

Chu Việt Việt nói với Nhan Lãng: “Trịnh Minh Minh năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn mẹ cháu ba tuổi, cháu mới lên tám, cháu lấy cô ấy, mẹ cháu sẽ phải làm thế nào?”.

Nhan Lãng nói: “Dương Chấn Ninh tám mươi hai tuổi, Ông Phàm hai mươi tám tuổi[2], mẹ của Ông Phàm làm như thế nào, mẹ của cháu sẽ làm như vậy thôi”.

Chu Việt Việt nói với tôi: “Kiến thức của con trai cậu thật uyên thâm”.

Tính cách của Nhan Lãng quả thực không giống tôi chút nào, xét trên phương diện chưa từng qua được các môn văn thơ cổ lẫn viết chính tả, không thích ăn mứt trái cây, cũng chưa từng hát bài Thương hải nhất thanh tiếu[3], chúng tôi, về cơ bản, đã phủ định giả thiết nó vượt thời gian đến đây. Thế là Chu Việt Việt cho rằng, tính cách của Nhan Lãng chắc chắn là đã kế thừa hoàn toàn từ bố của nó.

Có thể nói, đây là một giả định rất khó chứng thực. Bởi tám năm trước, khi bị một chiếc Buick đâm phải, tôi đã không thể nhớ nổi bố của đứa trẻ có tên Nhan Lãng mà mình đang mang trong bụng là ai nữa. May mà tính mạng của tôi và Nhan Lãng đều hết sức ngoan cường, cú va chạm đó chỉ khiến đầu óc tôi bị chấn động một chút, Nhan Lãng bị sinh thiếu tháng. Sau khi xuất viện, chúng tôi trở nên đơn độc, tứ cố vô thân, chủ nhân của chiếc xe Buick đã đâm phải chúng tôi sau đó trở thành mẹ nuôi của tôi, trở thành bà nuôi của Nhan Lãng. Thoáng một cái, đã được tám năm.

Tuần trước nữa, Học viện Y học có tổ chức một hoạt động tư vấn y tế, vì đó là hoạt động miễn phí nên tôi tới xin tư vấn một chút, muốn hỏi xem có thể chữa trị được chứng bệnh trưởng thành sớm của trẻ con không.

Có thể do câu hỏi này của tôi mang tính chuyên môn cao, năm sinh viên y khoa ngồi tại bàn tư vấn đều không thể trả lời được. Vậy là họ quyết định tổ chức hội thảo, mời tôi qua một bên ngồi chờ khoảng hai giờ đồng hồ. Tôi đã từ chối lời đề nghị này, bởi tôi cần phải nhanh chóng đi vá lốp xe cho chiếc xe đạp của mình.

Một sinh viên y khoa trong số đó nhận ra tôi là một người không dễ thỏa hiệp, nhưng với tư cách là khách hàng duy nhất mà họ được tiếp đón trong suốt cả buổi hôm đó, một khách hàng quý như vậy, cậu ấy không đành lòng thấy tôi thất vọng, liền tự ra một quyết định, mời sư huynh của cậu ấy ra tay.


[1] Ngũ giảng bao gồm văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của lời nói, tâm hồn, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái là: yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng cộng sản. (Người dịch – ND)

[2] Dương Chấn Ninh là một trong bốn người Hoa từng đoạt giải Nobel khoa học, năm 2004, Dương Chấn Ninh, 82 tuổi đã kết hôn với Ông Phàm khi đó mới 28 tuổi. (BT)

[3] Ca khúc chủ đề trong phim Tiếu ngạo giang hồ. (BT)

Advertisements

One thought on “Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa – Chương 2.1

  1. Pingback: Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa – Đường Thất Công Tử | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s