Đạo mộ bút ký – Chương 1.2

Quả nhiên nó đã chống cự được với thứ trong hang, hai bên đều cố hết sức nhưng vẫn không suy suyển là mấy. Được hơn chục giây thì nghe thấy có tiếng súng nổ trong hang, rồi đến tiếng bố nó hô: “Thằng Ba, chạy mau!”. Nó cảm thấy dây thừng chùng xuống, “bựt” một tiếng, “con dũi” bay vèo từ dưới hang ra ngoài, hình như còn móc theo thứ gì đó! Lúc bấy giờ thằng Ba không hơi đâu để tâm, nó biết dưới kia chắc chắn đã sinh chuyện rồi, cứ thế nắm chặt “con dũi”, cắm đầu bỏ chạy.

Nó chạy một hơi khoảng hơn hai dặm mới dám dừng lại, móc “con dũi” trong người ra xem, sợ tới mức hét lên một tiếng, thì ra “con dũi” móc lủng lẳng một cánh tay đầy máu. Nó nhận ra hình dạng bàn tay đó, bật khóc, cánh tay trước mắt chính là của anh Hai. Xem ra, anh Hai không chết cũng bị tàn phế rồi. Nghĩ tới đó, nó bất chợt nghiến răng, muốn vòng lại cứu anh Hai và bố, vừa quay đầu thì thấy phía sau có một vật đầy máu me đang ngồi chồm hỗm, nhìn chòng chọc vào nó.

Thằng Ba cũng không phải hạng vừa, ngày thường theo bố đi lang bạt khắp nơi, gặp không ít chuyện ly kỳ cổ quái, biết rằng dưới lòng đất chuyện gì cũng có thể xảy ra, quan trọng nhất là không được hoảng hốt mà phải tùy cơ ứng biến. Ma quỷ hung hiểm đến mấy cũng không bằng người sống, dẫu là quỷ Hắc Bạch Vô Thường cũng phải tuân thủ quy luật của vạn vật, cho một viên đạn bắn nát bét nó ra thì chẳng còn gì đáng sợ hết.

Nghĩ đến đây, nó vững dạ, vừa lùi vừa gỡ khẩu súng bên hông xuống mở chốt bắn liên thanh, chỉ cần cái thứ máu me kia có động tĩnh gì liền bắn cho nó nổ tung xác pháo. Ai ngờ lúc ấy thứ đỏ lòm kia bỗng dưng đứng dậy, thằng Ba nhìn kỹ bỗng rợn tóc gáy, dạ dày sôi lên sùng sục. Kia rõ ràng là một người bị  lột hết da! Toàn thân từ trên xuống dưới máu đầm đìa như thể tự tuột khỏi tấm da người vậy. Cái loại như thế mà vẫn còn đi lại được thì quả là kỳ tích, chẳng lẽ đây chính là diện mạo của thây máu?

Đang nghĩ ngợi, thây máu đó khom người một cái, đột nhiên nhào tới, loáng cái thằng Ba đã đối mặt với nó, bộ mặt đầm đìa máu dính sát lên mũi nó tanh nồng. Thằng Ba thuận thế ngã ra sau, cùng lúc nổ súng bắn nguyên cả băng đạn vào ngực thứ kia ở cự ly gần. Thứ kia trúng đạn tóe máu lùi ra sau mấy bước. Thằng Ba mừng thầm, tiếp tục ngắm chuẩn đầu thứ kia đang định bóp cò thì nghe cạch một tiếng, súng bị kẹt!

Khẩu súng này năm xưa ông trẻ nó đào được từ mộ của một tên quân phiệt, tính ra thì cũng mới dùng chưa được vài năm. Chỉ tiếc mấy năm nay theo bố chạy khắp nơi không có thời gian bảo dưỡng, ngày thường lại ít cơ hội nổ súng, ai ngờ nó lại kẹt vào đúng lúc nguy cấp thế này. Thằng Ba cũng không phải tay vừa, thấy súng không dùng được liền xoay tròn cánh tay dốc toàn lực ném súng vào thứ kia, không cần biết có ném trúng hay không, nó quay đầu bỏ chạy. Lần này thì nó không dám ngoái nhìn nữa, nhằm gốc đại thụ phía trước cắm cổ chạy, nhủ thầm chắc thứ kia không biết leo cây. Đang chạy thì vấp ngã, đập mặt vào cái bướu trên thân cây, mồm mũi đầy máu.

Thằng Ba nghiến răng đập tay xuống đất, lòng tức anh ách. Con bà nó chứ, sao mà đen đủi thế này!

Lúc ấy có tiếng gió phía sau nổi lên, biết là Diêm Vương lão gia gọi đến tên rồi, nó cắn răng, đằng nào cũng chết, thôi thì nằm luôn dưới đất khỏi bò dậy làm gì nữa. Ai ngờ cái thây máu như thể không trông thấy, cứ thế đạp lên mình nó đi về phía trước, nguyên một bàn chân đẫm máu in dấu trên lưng áo nó. Cái thây máu này nặng thật, đạp một cú thôi mà cổ họng thằng Ba ngòn ngọt, cảm giác như bị đạp mửa cả mật ra ngoài. Chỗ bị giẫm trên lưng ngứa ran, hai mắt mờ đi, nó ý thức được hình như đã trúng độc, mà còn là loại độc cực kỳ mạnh. Trong cơn mơ màng, nó nhác thấy cách đó không xa, bàn tay anh Hai nó dường như vẫn còn đang nắm chặt thứ gì.

Gắng sức chớp mắt nhìn cho kỹ, thì ra là một mảnh lụa cổ. Nghĩ bụng thứ đồ anh Hai liều mạng lấy ra ngoài chắc chắn không phải thứ tầm thường, giờ lại không rõ mọi người ra sao nên kiểu gì cũng phải cất kỹ. Nhỡ mình chết thật, mọi người tìm ra xác thì còn lấy lại được, có thế anh Hai mất cánh tay mới không vô ích, mà mình chết cũng không uổng phí. Nghĩ thế nên nó gắng gượng bò sang, dùng sức cạy tay anh Hai lấy mảnh lụa ra nhét vào tay áo.

Lúc này hai tai nó bắt đầu ong ong, hai mắt như bị bưng bởi một lớp màn, chân tay lạnh ngắt. Theo kinh nghiệm của nó trước đây, giờ này chắc hẳn đũng quần đã bầy nhầy một đống. Người trúng độc đều chết rất khó coi, bây giờ nó chỉ mong sao bộ dạng thảm hại này không bị con bé ở làng bên trông thấy.

Nó bắt đầu nghĩ nhảm, đầu óc dần mất kiểm soát. Bỗng nó nghe thấy loáng thoáng tiếng oạp oạp kỳ lạ đã từng nghe trong hang trộm.

Thằng Ba mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, mới rồi vật lộn với thây máu cũng không thấy cái thây phát ra tiếng kêu nào, sao bây giờ lại kêu nhỉ? Chẳng lẽ thứ vừa nãy không phải là thây máu? Vậy thì thứ vừa nãy là cái gì? Tiếc rằng bấy giờ nó đã không còn sức suy đoán nữa, ngóc đầu lên nhìn theo phản xạ, chỉ thấy một khuôn mặt to bè quái đản đang cúi xuống nhìn mình, hai con mắt trống rỗng không có đồng tử, không chút sinh khí.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s