Gặp nhau dưới mưa xuân – Chương 6.1

Chương Sáu

Lý Hoan dường như không đỡ nổi nữa rồi. Câu hỏi buồn cười nhất cũng được đưa ra: “Cậu có biết kể chuyện không?”. Người hỏi câu đó là Phạm Triết Nhân, anh con trai thứ tư của nhà họ Phạm, anh giải thích: “Lúc Tiểu Đa mất ngủ phải có người kể chuyện cho nó, đọc truyện cũng được, nó nằm nghe rồi dần dần sẽ ngủ…”.

Cũng lại là anh Ba Phạm Triết Địa đắc ý, đắc ý tới mức không hỏi trước Phạm Tiểu Đa mà chạy tới kể công với Phạm Triết Thiên. Ít nhiều thì Phạm Triết Thiên cũng đã có kinh nghiệm của một lần sắp xếp buổi xem mặt, nghe xong không có vẻ gì vui mừng, bình tĩnh hỏi: “Tiểu Đa không dùng áo của người khác lau tay chứ?”.

“Làm gì có, một chiếc bàn tròn, ngồi cách nhau rất xa.”

“Đó là vì tay của Tiểu Đa không với tới, điều đó không có nghĩa là nó không muốn.”

“Không có chuyện hễ sơ ý một chút là làm bắn nước canh lên người người khác?”

“Không có, tối nay ăn hải sản, canh vẫn chưa đem lên thì Tiểu Đa đã về rồi.”

“Đó là vì món ăn không đúng, không có nghĩa là nó không muốn.”

Phạm Triết Địa nổi cáu: “Anh Cả này, anh đừng có nghĩ xấu cho Tiểu Đa như thế, lần trước chắc chắn là nó không cố ý. Em thấy hôm nay Tiểu Đa rất lễ phép, không bài xích Lý Hoan, anh đừng có ghen với em vì vừa ra tay là đã thành công đấy”.

Phạm Triết Địa nhìn anh Cả với vẻ tự hào. Nghĩ đến chuyện hôn nhân của cô em gái cuối cùng là do mình đưa đến, hơn nữa Lý Hoan lại là chỗ bạn bè, từ nay về sau chắc chắc Tiểu Đa sẽ cảm kích, gần gũi với mình hơn, không hiểu sắc mặt của những người trong nhà sẽ thế nào, nghĩ vậy, Phạm Triết Địa môi nở nụ cười.

Phạm Triết Thiên nhìn thấy thế rất khó chịu: “Cái cậu Lý Hoan ấy là người làm ăn, có đáng tin không?”.

Thế là Phạm Triết Địa được thể khen Lý Hoan hết lời, cuối cùng kết luận: “Lý Hoan nhìn thấy Tiểu Đa nhà mình là lập tức bị tình yêu sét đánh, em vẫn còn chưa nói gì đến chuyện xem mặt, thế mà cậu ấy đã lên tiếng đề nghị giới thiệu Tiểu Đa cho cậu ấy”.

Phạm Triết Thiên nói với vẻ coi thường: “Tiểu Đa trong sáng như vậy, những người lăn lộn trên thương trường như cậu ta nó đã gặp nhiều đâu. Nếu không bị tiếng sét ái tình thì cậu ta có lẽ là người không có mắt”.

Tuy trong lời nói thì coi thường Lý Hoan, nhưng Phạm Triết Thiên vẫn bảo em trai tập trung tư liệu rồi triệu tập mấy anh chị em thảo luận về Lý Hoan.

Lý Hoan nằm trên giường trong trạng thái cực kỳ phấn chấn. Hôm nay đúng là rất thú vị. Đến đài truyền hình, ba cô gái cố làm ra vẻ nghiêm túc không thèm để ý đến cậu, em gái Phạm Tiểu Đa của Triết Địa còn làm mặt lạnh, từ chối không ăn đồ ăn mà cậu mang đến. Thế mà, cậu vừa bước chân ra khỏi đã nghe thấy tiếng cười trong phòng máy, biết ngay là ba cô gái đó đang ăn đồ ăn mà cậu mua tới và cười đùa.

Lý Hoan vừa tức lại vừa buồn cười, định ngày mai đến làm quảng cáo sẽ tiếp tục mang theo một túi đồ ăn nữa để trêu ba cô gái quỷ quái đó. Không ngờ, buổi tối Phạm Triết Địa rủ cậu đi ăn, và cậu nhìn thấy cô gái đáng ghét nhất trong số ba cô đó.

Lý Hoan không bỏ qua vẻ bất lực và ghét bỏ hiện lên trong mắt Tiểu Đa. Thấy cô có vẻ rất không thích ăn cơm cùng mình, lại còn cố làm ra vẻ thục nữ trước mặt anh Ba của cô.

Trong lòng Lý Hoan lúc đó đã nghĩ: Cô cứ làm ra vẻ đi, để tôi xem cô có thể giả vờ đến lúc nào. Nên cậu thỉnh thoảng lại hướng câu chuyện về Tiểu Đa, quả nhiên cô cố ý tìm cớ ra về. Khi về, còn đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn đám vỏ sò trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoan thấy lòng mình không còn giữ được vẻ cân bằng như trước nữa. Không lẽ, cậu và anh Ba của cô còn không bằng đám vỏ sò?

Lý Hoan cảm thấy Phạm Tiểu Đa rất thú vị. Chỉ trong hai lần gặp mặt cùng một ngày ngắn ngủi, cậu đã phát hiện ra, cô gái này không hề nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Vì sao Phạm Triết Địa hằng ngày nhìn thấy em gái lớn lên mà không nhận ra điều đó, lại hình dung em gái mình như thiên sứ?

Cậu nhớ lại vẻ phấn chấn của Phạm Triết Địa khi nói về em gái, Phạm Triết Địa đã dùng một loạt tính từ rất hay để nói về em mình, nào là trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, có lễ nghĩa, hào phóng, hiểu biết… Hầu như tất cả những gì có thể hình dung về các đức tính tốt đẹp của con gái đều có trong đó.

Lý Hoan nghe nói một hồi, rồi đột nhiên hỏi Phạm Triết Địa: “Tôi thấy khi rời đi, mắt cô ấy cứ nhìn đám vỏ sò trên bàn với vẻ rất luyến tiếc. Vì sao vậy?”.

Phạm Triết Địa nghe vậy bèn nhảy dựng lên, chạy ra cửa gọi phục vụ, khi phục vụ vào bèn nói: “Vừa rồi mải nói chuyện quên không dặn các cô, đừng thay đĩa đồ bỏ đi, hãy cho tất cả vỏ ốc, vỏ sò mà chúng tôi đã ăn vào trong túi để mang về. Mấy cái đĩa lúc trước còn không?”. Nói xong, nhìn người phục vụ với ánh mắt đầy hy vọng.

Người phục vụ đáp với vẻ khó xử: “Đều đổ vào thùng rác rồi ạ”.

Phạm Triết Địa nghe vậy, bèn nói: “Đem thêm một phần như ban nãy. Lý Hoan, chúng ta ăn thêm ít nữa nhé?”.

Lý Hoan không hiểu, Phạm Triết Địa bèn giải thích: “Mỗi lần ăn hải sản, Tiểu Đa đều mang đống vỏ sò đó về, nó thích ghép vỏ sò, vỏ ốc thành tranh”.

“Thế thì bảo người ta lấy toàn bộ số vỏ mà khách hàng ăn mang về không được à?”

Phạm Triết Địa lắc đầu: “Tiểu Đa không thích vỏ sò vỏ ốc của người lạ, nó chê là bẩn. Số lần Tiểu Đa ăn hải sản không nhiều, hôm nay ăn rồi mà không mang vỏ về được, hẳn trong lòng nó không vui, tôi mà mang về không biết nó sẽ vui đến cỡ nào”.

Advertisements

One thought on “Gặp nhau dưới mưa xuân – Chương 6.1

  1. Pingback: Gặp em dưới mưa xuân – Trang Trang | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s