Gặp em dưới mưa xuân – Chương 6.2

Phạm Triết Địa nói, mắt sáng bừng, Lý Hoan nghe mà sửng sốt và lại càng cảm thấy Phạm Tiểu Đa vô cùng thú vị, cậu rất muốn biết cô gái nhìn qua thì chỉ có thể nói là thanh tú này rốt cuộc vì sao lại có ma lực lớn như vậy.

Lý Hoan lên tiếng yêu cầu giúp đỡ để trở thành bạn trai của Tiểu Đa, Phạm Triết Địa cũng không từ chối. Nhưng khi Lý Hoan đưa ra quyết định ấy thì vẫn chưa yêu Tiểu Đa, mà chỉ vì hiếu kỳ, và thế là cậu đã phải phát hoảng vì tai họa do tính hiếu kỳ đưa lại.

Ngày hôm sau, Lý Hoan xách một túi đồ ăn vặt đến đài truyền hình. Chương trình quảng cáo được làm rất thuận lợi, ba cô gái đều tỏ ra khá nghiêm túc với công việc, không săm soi cậu, sau khi làm xong thì đem túi đồ mà cậu mang tới sang phòng làm việc ăn. Phạm Tiểu Đa đối xử với cậu rất lạnh nhạt, cứ như thể tối qua chưa từng ăn cơm cùng nhau. Lý Hoan cũng không tìm cơ hội nói chuyện với cô, cậu không vội, vì cơ hội mà Phạm Triết Địa tạo cho còn nhiều.

Phạm Tiểu Đa chẳng để tâm đến anh chàng Lý Hoan mà anh Ba định giới thiệu cho. Cô nghĩ rằng, cũng giống như lần trước khi anh Cả giới thiệu cho, cô không thích là coi như xong. Anh Ba cũng không tới tìm cô nói về việc này, vì thế cô đối xử với Lý Hoan giống như với tất cả các khách hàng đến làm quảng cáo.

Thấy Lý Hoan hôm nay lại mang đồ ăn đến để lấy lòng mấy cô gái, Tiểu Đa càng thấy ghét anh chàng rất hiểu tâm lý phụ nữ này.

Tiểu Đa không hề biết rằng, tối nay, sáu anh chị của cô giấu cô họp mặt để đánh giá về Lý Hoan.

Phạm Triết Địa gọi điện cho Lý Hoan: “Lý Hoan, hôm qua cậu nói rằng muốn Tiểu Đa nhà tôi làm bạn gái của cậu đúng không?”.

“Đúng vậy, tôi nghiêm túc đấy.”

“Cậu chắc chắn như vậy chứ? Xác định lại lần nữa xem.”

Lý Hoan nghe giọng của Phạm Triết Địa rất nghiêm túc, không nén được cười: “Là nghiêm túc, tôi nghĩ, anh có thể giới thiệu để em gái của anh làm bạn gái của tôi”.

Ở đầu dây bên kia, Phạm Triết Địa trầm ngâm một lát, rồi nói: “Vậy thì được, bảy giờ tối nay, gặp nhau ở Thiên Hương Các Đại Tửu Lầu”.

Lý Hoan không nín được cười, cậu không hiểu vì sao Phạm Triết Địa lại có vẻ trịnh trọng đến thế. Bảy giờ tối, Lý Hoan bước vào Thiên Hương Các Đại Tửu Lầu rất đúng giờ.

Cô gái phục vụ đưa cậu tới trước cửa phòng đặt riêng. Bỗng nhiên Lý Hoan thấy hơi căng thẳng, cứ cảm giác có điều gì đó không bình thường. Khi đẩy cửa phòng ra, cậu sững người, trong phòng rất đông người. Tất cả nam giới và phụ nữ có mặt trong phòng thấy cậu bước vào, đều nhìn Lý Hoan chăm chú bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Không lẽ mặt mình có vết nhọ? Cà vạt thắt không đúng? Hay là khóa quần quên không kéo? Trước con mắt của nhiều người, Lý Hoan đã suy nghĩ lung tung như vậy.

Phạm Triết Địa bước tới, kéo cậu vào chỗ, rồi mời Lý Hoan ngồi xuống chiếc ghế xoay lưng về phía cửa. Ngồi đối diện với cậu là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng trên dưới bốn mươi, toàn thân người ấy toát lên vẻ đầy uy nghiêm.

Phạm Triết Địa giới thiệu: “Lý Hoan, đây là anh Cả của tôi, đây là chị dâu cả, chị Hai, anh rể, em thứ tư và vợ chú ấy, em thứ năm và vợ, em thứ sáu. Đây là vợ tôi, cậu cũng đã biết rồi”.

Lý Hoan đưa mắt nhìn mọi người, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, cậu cứ tưởng rằng hôm nay Phạm Triết Địa hẹn Tiểu Đa đi ăn cơm, không ngờ có cả một đoàn các anh chị của cô. Hơn nữa, mục đích có lẽ chỉ có một, muốn để cho Tiểu Đa làm bạn gái của cậu, thì phải được mọi người chấp nhận.

Lý Hoan cảm thấy rất buồn cười, cậu không thể nào chấp nhận nổi cái kiểu bày binh bố trận như thế này. Đồng thời, trong lòng cũng thấy tò mò, rất muốn biết nếu mình qua được cửa này, được mọi người trong nhà họ Phạm chấp nhận, thì cái cô Phạm Tiểu Đa bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn ấy có thực sự nghe lời và làm bạn gái của mình hay không. Nghĩ đến đây, Lý Hoan lấy lại phần nào tinh thần để chuẩn bị ứng phó với thử thách của gia đình họ Phạm.

Sau khi ngồi xuống, hầu như Lý Hoan chẳng có thời gian để ăn uống gì. Câu hỏi quá nhiều, thời gian trả lời cũng có hạn, cậu chợt nhớ đến cuộc thi biện luận hồi đại học cách đây ít năm.

“Cậu thích Tiểu Đa ở điểm nào?”

“Trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, lễ phép, hào phóng, hiểu biết…” Tất cả những từ mà hôm qua Phạm Triết Địa nói, hôm nay được Lý Hoan bê ra nguyên xi. Thực ra, cậu cũng chỉ mới quen Tiểu Đa hai hôm nay, nói với nhau cũng chưa quá hai mươi câu.

“Cậu làm bạn trai của Tiểu Đa, định sẽ đối xử tốt với nó như thế nào?”

Lý Hoan cảm thấy đầu căng ra, hiện tại cậu vẫn chưa có ý định lấy Tiểu Đa làm vợ, chỉ định nhờ giới thiệu, làm quen rồi tìm hiểu, đơn giản thế thôi. Sao bây giờ lại thành ra phải cam kết chịu trách nhiệm suốt đời với Tiểu Đa thế này? Lý Hoan nghĩ một lát, đáp: “Tôi sẽ làm những việc nên làm”.

Những câu hỏi tiếp sau càng thêm phong phú.

“Cậu có biết nấu cơm không?”

“Hằng ngày cậu có đưa đón Tiểu Đa đi làm không?”

“Cậu có phát chán vì phải đưa nó đi dạo phố mua đồ không?”

“Cậu có biết trồng hoa không?”

“Cậu có đưa Tiểu Đa tới những chỗ làm ăn của mình không?”

Lý Hoan có vẻ không đỡ nổi nữa rồi.

Câu hỏi buồn cười nhất cũng được đưa ra: “Cậu có biết kể chuyện không?”.

Người hỏi câu đó là Phạm Triết Nhân, anh con trai thứ tư của gia đình họ Phạm, anh giải thích: “Khi Tiểu Đa mất ngủ phải có người kể chuyện cho nó, đọc truyện cũng được, nó nằm nghe rồi dần dần sẽ ngủ. Tất nhiên, đây là việc mà cậu phải làm sau khi cậu và Tiểu Đa kết hôn, tôi chỉ muốn tìm hiểu thế thôi”.

Lý Hoan nghe mà thấy ù cả tai. Cậu gần như muốn rút chạy.

Lúc đó, anh Cả nhà họ Phạm kết luận: “Lý Hoan, chúng tôi giao Tiểu Đa cho cậu, cậu phải yêu thương nó. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không?”. Khắp bàn tiệc không có tiếng phản đối. Phạm Triết Thiên lại tổng kết bằng một câu: “Vậy thì được rồi, kể từ hôm nay, mọi người tập trung sức lực, giúp Lý Hoan và Tiểu Đa hẹn hò yêu đương. Lý Hoan, có vấn đề gì khó khăn cứ tìm chúng tôi. Có điểm nào không hiểu về Tiểu Đa cứ việc hỏi. Ok?”.

Lý Hoan ngây ra một hồi lâu, rồi đột nhiên ý thức được rằng câu “Ok?” là nhằm vào mình, nên đáp lại một tiếng “Ok” trong trạng thái mơ hồ.

Trên đường từ nhà hàng về nhà, Lý Hoan vẫn không hết bàng hoàng. Cậu không hiểu, chỉ là nhờ Phạm Triết Địa giới thiệu để cậu làm quen với Tiểu Đa, để cô trở thành bạn gái của mình, thế mà không hiểu sao chuyện lại thành ra như thế?

Advertisements

One thought on “Gặp em dưới mưa xuân – Chương 6.2

  1. Pingback: Gặp em dưới mưa xuân – Trang Trang | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s