Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 1.1

Chương một

Điên mất thôi. Ryan Kendrick cáu tiết đến mức có thể nhai cả ốc bánh xe. Chiếc máy cày bị hỏng. Đồ phụ tùng cần để thay lẽ ra phải được gửi đến Rocking K từ hôm kia, vậy mà đến sáng nay vẫn chưa thấy đâu. Ryan gọi điện tới cửa hàng mấy lần cũng chẳng ai nghe máy.

Anh nghiêng một bên vai húc mạnh vào cánh cửa của cửa hàng Works, chuyên cung cấp đồ phụ tùng cho nông trại lớn nhất CrystalFalls. Harv Coulter, vốn là một chủ trang trại chăn nuôi bị vỡ nợ, chuyển sang ngành kinh doanh nhỏ này từ nhiều năm trước. Và mấy anh em nhà Kendrick, cũng như nhiều chủ trang trại nuôi khác trong vùng, lâu nay vẫn đến đây mua hàng. Hiện tại mặt hàng ở đây rất phong phú, từ trang thiết bị nặng cho đến đủ loại quần áo cao bồi thời trang. Hiềm một nỗi, lượng hàng bán ra quá nhiều nên chất lượng phục vụ có vẻ như đang tụt dốc.

Nếu ông Harv không kịp thời uốn nắn nhân viên đi vào khuôn khổ thì chắc chắn sẽ mất khách dần. Chẳng hạn như vụ chuyển hàng trễ này, ngay vào giữa vụ xuân, thì đúng là hết chịu nổi. Do tuyết rơi muộn, tất cả các trang trại trồng trọt và chăn nuôi trong vùng đều bị chậm kế hoạch, và mỗi ngày chậm cũng có nghĩa là hàng ngàn đô la bị mất.

Ryan tiến về khu vực bán thiết bị có treo biển “PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA”, bực bội nện đôi bốt bám đầy bụi đất xuống mặt sàn bê tông. Khi đến cái quầy bừa bộn phụ tùng và những cuốn giới thiệu sản phẩm, anh gạt cái lọc khí sang một bên, gác tay lên mặt quầy Formica đầy dầu mỡ, và găm ánh nhìn sắc bén vào cô gái mảnh mai ngồi đằng sau máy tính bên quầy tính tiền.

Mái tóc dài óng mượt đổ ra trước che phân nửa khuôn mặt cô. Những ngón tay thon mảnh được cắt tỉa kỹ lưỡng đang lướt như bay trên bàn phím. Ryan đợi một lúc. Bị phớt lờ khiến anh càng điên tiết. Gần đi tong buổi sáng rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ và quai hàm đanh lại.

“Xin lỗi”, anh lên tiếng. “Ở đây có ai giúp tôi không nhỉ?”

Cô gái ngẩng đầu lên. Ryan bất động, ánh mắt dán chặt vào cô. Hàng mi dày và sẫm viền quanh đôi mắt to tròn, đẹp hút hồn với màu xanh thăm thẳm như màu hoa păng xê mọc hoang khắp trang trại. Bình thường anh vẫn hay chế giễu việc dùng những cụm từ có cánh để miêu tả phụ nữ. Anh cũng đã nhìn vào rất nhiều đôi mắt và chưa bao giờ cảm thấy có nguy cơ bị chết chìm hay mất hết dũng khí.

“Tôi không thường giao dịch với khách nhưng tôi có thể cố giúp anh”, cô nói giọng vui vẻ kèm theo nụ cười tươi tắn làm xuất hiện lúm đồng tiền vô cùng hấp dẫn ở một bên má.

Ryan cứ thế nhìn cô trân trân. Khuôn mặt trái xoan, gò má hơi nhô cao, chiếc cằm nhọn xinh xắn cho thấy chủ nhân có tính hơi bướng bỉnh, và đôi môi mềm mại ngọt ngào. Sống mũi thanh tú với cái chóp sáng bóng lấm tấm tàn nhang cho biết làn da không tì vết kia là tự nhiên không son phấn.

“Hình như anh có chuyện gì thì phải?”, cô hỏi.

Anh mở miệng định nói, nhưng đột nhiên đầu óc bỗng trở nên trống trơn như cái túi của một gã chăn bò trước ngày nhận lương, và anh không thể nhớ nổi mình đến đây vì cái quái gì.

Một cảm giác lạ lùng khó tả xâm chiếm lấy Ryan. Nó ở ngay nơi lồng ngực anh – một sự nhận biết nào đó – như thể trong tiềm thức anh đã đi tìm kiếm cô suốt từ trước đến giờ. Điên khùng. Tình yêu sét đánh thích hợp với anh trai anh hơn. Ryan tìm đến đàn bà đơn giản như đi mua giày bốt – thử rồi mới quyết định xem có nên xác lập một mối quan hệ lâu dài, và ngay cả có thế anh cũng vẫn chưa tìm thấy đôi bốt nào vừa chân để có thể mang cả đời.

“Tôi, ưm…” Ryan gãi gãi một bên mũi, một thói quen khi cảm thấy căng thẳng. Một cơn đau âm ỉ ran lên trong đầu. “Tôi là Ryan Kendrick đến từ Rocking K”, anh vụng về tự giới thiệu.

Nụ cười ngọt ngào càng ngọt hơn. “Chào anh. Rất vui được gặp anh. Xin đừng khó chịu. Tôi cũng thường như thế, có khi còn tệ hơn đấy chứ. Anh ít ra cũng còn nhớ tên mình.”

Anh phì cười. “Cô thực sự có khi quên cả tên mình à?”

Lúm đồng tiền lại xuất hiện. “Khi bực bội chuyện gì quá thì sẽ như vậy. Anh là Ryan Kendrick đến từ Rocking K. Anh đến đây để…?”

Ryan búng tay. “Lấy phụ tùng của tôi.”

“Phụ tùng của anh ư?”

Anh bật cười. “Tôi muốn biết chúng đang ở chỗ khỉ gió nào.”

Nét mặt cô trở nên lém lỉnh. “Anh đánh mất phụ tùng của mình rồi nghĩ tôi lấy chúng hay sao? Đa số các anh chàng cao bồi tôi được biết đều bảo vệ phụ tùng của mình như giữ kho vàng FortKnox[1] ấy chứ.”

Ryan ngửa cổ cười vang. Sự căng thẳng khiến cho các cơ trên cổ và vai anh thít chặt suốt cả sáng nay giờ biến mất sạch một cách diệu kỳ.

“Tôi hy vọng tối thứ Bảy này anh chưa hẹn hò với ai”, cô nói thêm. “Một anh cao bồi mà để mất phụ tùng dễ rơi vào tình thế mất mặt lắm đấy.”

Anh vân vê vành mũ cao bồi. “Ừm… hên xui thôi. Tối thứ Bảy này cô định làm gì?”

Đến lượt cô bật cười phá lên. Âm thanh trầm và du dương khiến anh thấy toàn thân nóng ran.

“Tôi thường không giao du với những cao bồi đánh rơi phụ tùng.”

“Cứ đi chơi với tôi, đảm bảo là tôi có thể nhanh chóng tìm ra phụ tùng của mình.”

“Thôi đừng làm khó làm dễ nữa. Cho biết số đơn hàng của anh đi, để tôi tìm giúp mấy cái thứ bé tẹo đó cho.”

Bé tẹo ư? Suýt nữa thì Ryan lên tiếng chữa lại. Nhưng có những giới hạn đàn ông không được vượt qua, và anh có cảm giác chuyện này nằm trong giới hạn đó. Có thể là nụ cười ngọt ngào – hay ánh nhìn ngây thơ – nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng cô không sành sỏi như cô đang giả vờ.

Khi lục tìm trong túi áo sơ mi vải xanh da trời, anh lướt mắt một lượt khắp gương mặt cô. Vóc dáng mảnh dẻ khiến cho đôi mắt dường như là thứ to nhất ở cô. Nhưng dù có thế thì cô cũng đầy đặn ở những chỗ cần tròn trịa. Nhỏ nhưng hoàn hảo.

Chiếc đầm nâu không tay làm tôn chiếc cổ thon dài, đôi vai gầy gợi cảm, hai cánh tay trắng muốt và trông có vẻ cứng cáp một cách kinh ngạc trong thân người mảnh dẻ nhường ấy. Khuôn ngực nhỏ nhưng đầy đặn khiến mắt anh cứ muốn nấn ná lại đó. Ý thức được mình hơi khiếm nhã, Ryan hạ ánh nhìn xuống thấp hơn và thấy tiếc vì phần còn lại bị cái quầy che mất. Khi làm quen với phụ nữ, anh vốn để ý đến chân của họ, và đó là thứ anh đặt lên hàng đầu khi quyết định đến với một ai.

Thầm ước cô đứng lên để nhìn thử xem chân cô thế nào, anh đưa cho cô mảnh giấy đã đánh dấu số đơn hàng. Trong lúc cô tìm đơn hàng trong máy tính, hai người vui vẻ trao đổi với nhau vài thông tin cá nhân. Anh biết cô hai mươi sáu tuổi, cuộc đời cô không có gì đặc biệt ngoại trừ có nuôi một con mèo tên Cleo, và là con út trong một gia đình có sáu người con. Năm ông anh trai nhiều lời quan tâm em gái thái quá và nói hết chuyện nọ xọ chuyện kia tại các buổi họp mặt gia đình.

Ryan thấy trò chuyện cùng cô thật vui. Ngay cả khi vừa tiếp chuyện anh vừa chăm chú nhìn lên màn hình vi tính, cô vẫn duy trì được cuộc nói chuyện. Anh không thường gặp được cô nào vừa đẹp, thông minh, lại có cá tính đến như thế.

“Vậy… cô cho tôi biết tên được rồi chứ nhỉ?”, anh hỏi.

“Bethany.” Thao tác trên máy xong, cô ngả lưng ra ghế. “Này, chàng cao bồi, không nhặng xị nữa nhé. Đoán thử xem phụ tùng của anh đang ở đâu nào.”

“Ở đâu?”

“Đang trên đường đến Rocking K. Và việc chúng đến trễ không phải lỗi của chúng tôi. Hiện đang vào mùa, những loại phụ tùng đặc trưng này hiện nay nhu cầu đang rất cao. Chúng tôi phải đặt hàng mới và thông thường thì phải tới sớm hơn nhưng vì lý do đó nên mất thêm hai ngày.”

Ryan cũng đã nghe nói đến điều đó rồi nhưng chính miệng cô nói ra có vẻ như đáng tin cậy hơn. Anh kéo vành mũ sụp xuống trước khi quay ra cửa. “Hừm. Cũng may là tôi chưa làm gì quá, nhỉ?”

“Chỉ mỗi một chàng cao bồi thích gây gổ không làm gì được tôi đâu. Tôi có năm anh trai đấy, nhớ không?” Cô chống hai khuỷu tay lên thành ghế, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười. “Chúc ngày vui, và chúc máy cày của anh mau chóng được sửa chữa. Rất tiếc anh không phải là người làm công, nên chắc thời gian đối với anh là vàng bạc nhỉ.”

Nghe thế Ryan đoán cô đã biết anh là ai. Không quá ngạc nhiên. Thực tế dân ở CrystalFalls, Orgeon ai mà không nghe nói đến nhà Kendrick. Anh kéo vành mũ. “Cảm ơn, Bethany. Thật hiếm khi được hài lòng đến thế.”

“Không có gì”, Bethany đáp với theo khi anh bước đi.

Sắp ra tới cửa Ryan đột ngột dừng lại. Về là về thế quái nào được. Anh đã ba mươi, mà cũng khá lâu rồi không gặp được cô nào lôi cuốn anh đến thế này. Bethany. Cô xinh đẹp, ngọt ngào và vui tính. Người duy nhất có thể khiến anh đang bực tức phá lên cười chỉ trong vòng ba giây, ngoài hai người phụ nữ khác là mẹ và chị dâu anh. Không thể ra về được khi chưa xoay xở được một cuộc hẹn, hay ít nhất cũng có được số điện thoại của cô.

“Tôi biết thế này có vẻ như hơi vội vàng”, anh mở lời khi quay trở lại quầy.

Bethany đã quay lại làm việc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đang đăm chiêu nhường chỗ cho nụ cười tươi tắn. “Anh lại đánh rơi phụ tùng nữa à?”

Ryan bật cười. “Không đời nào. Tôi chỉ…” Anh cảm thấy hơi nóng từ đâu đó dội ngược lên cổ họng. Anh đã không còn cảm thấy căng thẳng đến thế này, mỗi khi đánh tiếng mời một cô bạn gái đi chơi từ lúc mười mấy tuổi. “Về tối thứ Bảy ấy. Tôi biết nãy giờ chúng ta chỉ nói đùa cho vui, nhưng thật tình là tôi muốn tìm hiểu cô.” Trước vẻ ngỡ ngàng của Bethany, anh nói tiếp. “Này, tôi là người đàng hoàng đấy. Ông chủ Harvey Coulter của cô sẽ xác nhận điều đó.”

“Ồ, tôi tin là anh đàng hoàng, nhưng…”

Ryan đưa tay ra ngăn lại. “Đi ăn tối và khiêu vũ nhé? Mình sẽ đi chơi, ăn một bữa ngon, tìm hiểu về nhau thêm một chút. Rồi sẽ khiêu vũ. Tôi là một vũ công cừ khôi dòng nhạc đồng quê miền Tây đấy, và tôi còn biết một ban nhạc chơi rất hay nữa.” Môi cô cong cong thành một nụ cười bâng khuâng. “Anh thích khiêu vũ, đúng không?”

“Tôi rất thích khiêu vũ. Còn cô?”

Bethany lảng ánh nhìn đi nơi khác. Ryan muốn đá cho mình một cú vì cái tội “tấn công” quá nhanh. Anh trai anh vẫn thường trêu về điều đó. Ôi chao, giờ thì đã quá muộn rồi. Chỉ còn nước ném lao thì phải theo lao và cầu được điều tốt đẹp nhất.

“Tôi từng rất thích khiêu vũ.” Cô gõ gõ cây bút xuống mặt quầy, bàn tay thanh nhã nắm chặt cây bút đến độ các khớp xương nhỏ nhắn trắng bợt đi.

Ryan hất vành mũ lên. Anh cố hết sức thuyết phục cô bằng ánh mắt của mình. “Nào, cho tôi một cơ hội. Mình sẽ vui mà. Tôi thề sẽ là người đàn ông lịch lãm.”

“Không phải thế.”

“Chứ là gì?”

Trước sự sửng sốt của anh, nét vui tươi và hóm hỉnh trong mắt cô tan biến đâu mất, thay vào đó là sự đượm buồn. Anh nghĩ chắc mình đã nói hay làm điều gì đó làm cô phật ý, nhưng anh thề là anh không hề biết.

“Tôi sẽ dìu cô mà, đừng lo mình làm không tốt. Cho tôi mười phút thôi, cô sẽ thấy chân mình mọc cánh cho mà xem.”


[1] Tên kho vàng của Mỹ, đặt ở Kentucky.

Advertisements

One thought on “Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 1.1

  1. Pingback: Điệu Waltz dưới ánh trăng – Catherine Anderson | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s