Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 1.2

Bethany lăn chiếc ghế đang ngồi ra xa màn hình vi tính rồi khoanh hai tay trước ngực, chăm chăm nhìn anh, chiếc cằm nhỏ hơi hếch lên kiêu kỳ. “Tôi hơi ngờ về điều đó đấy.” Hai má đỏ bừng ngượng ngập khiến nụ cười của cô dù rất tươi vẫn trở nên gượng gạo. “Anh cũng vậy đúng không?”

Ryan chỉ mất một giây để nhận thức đầy đủ hàm ý của cô, vì xuất hiện trước mặt anh là một cô gái ngồi trên xe lăn.

Anh có cảm giác như vừa bị ngựa đá một cú vào bụng – đột nhiên tức thở đến mức hai chân muốn khụy xuống. Đây hẳn là một trò đùa. Cô đẹp và hoàn hảo đến từng khía cạnh thế kia, cô gái trong mơ của anh. Không thể nào – tuyệt đối không thể nào.

Nhưng rồi ánh mắt anh hạ xuống nơi hai chân cô. Gấu váy buông xuống ngay dưới đầu gối, để lộ lớp tất bó chân, mắt cá hơi xoay ra ngoài, và bàn chân nhỏ nhắn trong đôi dép lê màu đen. Bàn chân quay vào trong, dấu hiệu của việc bị liệt chi dưới, và bắp chân cho thấy các cơ ở đấy đã bắt đầu teo.

Chúa ơi. Anh thấy người nhũn đi. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu là nói một câu cáo lui lịch sự rồi tìm đường lủi. Chạy.

Ý nghĩ đó khiến anh thấy xấu hổ. Nhìn vào ánh mắt đượm buồn của cô, có thể biết được trước đây cô đã từng bị như thế và đã tổn thương nặng nề. Chắc chắn đã từng có rất nhiều người như anh đến đây bị chinh phục bởi khuôn mặt xinh xắn ấy và rồi bỏ của chạy lấy người khi vừa trông thấy chiếc xe lăn.

Nếu làm thế với cô thì anh đúng là đồ đê tiện hèn mạt. Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà.

Bethany tin chắc và đang chờ Ryan sẽ cụp đuôi bỏ chạy hay bắt đầu lắp ba lắp bắp – cái cảnh cô vẫn thường chứng kiến. Quan sát khuôn mặt ngăm đen của anh, cô phải thừa nhận là anh cũng khá – chỉ sững người một lúc nhưng lấy lại sự bình thường ngay. Nở một nụ cười hấp dẫn chết người anh nói, “Ừ, khỉ thật, vậy là mình không khiêu vũ được rồi. Đương nhiên là trừ khi tôi mang theo giày trượt để ta có thể làm một bản tango xe lăn”.

Đàn ông thường tránh nói đến xe lăn của cô, và trong khi cố tìm điều gì đó để nói thì ánh mắt lại tố cáo họ đang cuống cuồng tìm cách thoái lui. Lúc nào cô cũng muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào khi chuyện xảy ra, nhưng phản ứng của Ryan Kendrick thậm chí còn tệ hơn. Nếu anh ta đang cố sống cố chết nghĩ cách lủi mà vẫn ra vẻ điềm nhiên như thế thì đúng là giới kịch nói đã để vuột mất một nhân tài.

“Đâu phải chỉ có khiêu vũ.” Anh đặt lơi một nắm tay bên hông, nhíu mày, rồi bắt đầu đưa ra một loạt ý tưởng, kết thúc bằng, “Xem phim rồi đi ăn tối, cô thấy thế nào?”.

Trong đầu Bethany gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đáng sợ. Cô tưởng anh đang tìm đường thoát nhanh nhất. Cô vẫn thường đùa cợt. Dù có thế nào thì một cô gái cũng cần vui vẻ. Nhưng không người đàn ông nào từng chấp nhận chuyện đó. Cô không biết phải nói gì lúc này. Cứ nhìn vào đôi mắt xanh sẫm của Ryan là đầu óc cô lại trở nên trống rỗng. Anh quá điển trai, cao to, ngăm đen, và cuốn hút. Những đường nét chuẩn, quai hàm vuông vức, tóc đen nhánh và cơ bắp cuồn cuộn. Một kết hợp gây nguy hiểm chết người. CrystallFalls là một thị trấn lớn, và Bethany học khác trường với Ryan. Cô cũng nhỏ hơn anh vài tuổi, thế nên họ chưa bao giờ có dịp gặp nhau trong các buổi họp mặt hay tiệc tùng. Nhưng khi còn là một cô nhóc, cô đã trông thấy anh vài lần từ xa, thường là vào các phiên chợ có tổ chức các cuộc đua tài giữa những người chăn bò, và lúc đó cô đã nghĩ anh điển trai rồi. Giờ thậm chí anh còn cuốn hút hơn trước nữa. Đâu có gì ngạc nhiên khi tên anh gần như trở thành một huyền thoại và nửa số phụ nữ thị trấn này phải lòng anh.

“Tôi, ừm…” Cô so vai, lần đầu tiên trong đời mình cô cảm thấy mọi từ ngữ như biến đi đâu mất. Nếu giờ mà một trong mấy anh trai của cô có mặt ở đây thể nào cũng đánh dấu sự kiện này.

Ánh nhìn của cô đậu xuống đôi môi anh. Dài và mỏng. Khuôn mặt góc cạnh nhưng đường nét tuấn tú. Lúc này, một bên khóe miệng hơi nhếch lên như thể anh đang cố ngăn lại một nụ cười.

“Ăn tối và xem phim chưa phải là đặc biệt lắm, tôi biết”, anh nói vẻ có lỗi. “Tôi sẽ nghĩ thêm gì đó thú vị hơn vào lần tới được không?”

Lần tới? Bethany không chắc mình nên hành xử như thế nào cho phải. Tại sao anh ta lại phí thời gian với cô? Phải chăng vì cảm thấy tội nghiệp cho cô? Cô không cần anh ta thương hại.

Lẽ ra Bethany nên để cho anh ta thấy cô ngồi xe lăn ngay từ đầu mới phải. Thế thì chuyện sẽ không đến nước này. Cô không thể đi chơi cùng anh ta, chân cô không cử động được. Nhưng trái tim cô thì khác, nó vẫn đập bình thường, mà Ryan Kendrick thì cuốn hút thế kia. Đôi mắt hấp háy và nụ cười quyến rũ đang bóc dần từng lớp một sự phòng thủ nơi cô, như thế thì xem ra cô sẽ khó chế ngự được lòng mình.

Cô vuốt nhẹ hai tay vào chiếc đầm để chắc chúng đã che qua đầu gối. Chắc hẳn phải có một cách từ chối tế nhị. “Thực ra, anh Kendrick à, tôi lưỡng lự là vì nghĩ mình có thể bận vào tối thứ Bảy.”

Ryan không chậm lấy một giây, “Vậy thứ Sáu nhé?”, nói xong anh búng tay đánh tách. “À không được rồi, thứ Sáu không được. Tôi tài trợ một cái máy cày trong cuộc thi kéo bùn tối đó, nên dứt khoát phải có mặt.”

“Thi kéo bùn ư?” Bethany ngay lập tức muốn cắn lưỡi mình.

Anh nhìn mặt cô chằm chằm. “Cô cũng mê trò đó à?” Cô hất chỗ tóc phủ trước trán rồi lăn xe đến gần quầy hơn để sắp xếp mấy thứ trên đó cho ngăn nắp. “Tôi đã từng rất thích.”

“Tôi bất ngờ đấy. Thường chỉ có đàn ông mới thích trò chơi đó chứ.”

Bethany nhún vai. “Tôi từng có những sở thích không giống những cô gái khác.”

“Sao lại từng? Nếu cô thực sự thích, tôi rất vui được đưa cô đi cùng.”

Rõ ràng anh chưa từng ở với một người bị liệt. “Ồ, tôi không đi được đâu.”

“Sao không?”

“Từ điểm đậu xe đến khu sân bãi, đường đi toàn đất và sỏi.”

“Đất và sỏi thì có ảnh hưởng gì chứ?”

Các mạch máu trong người cô bắt đầu chạy dồn dập. Cô nuốt khan, hít một hơi thật sâu và cố trấn tĩnh. Anh không thích cô đến mức đó, chỉ tử tế thôi. Cô cần tập trung vào suy nghĩ đó, duy trì sự hóm hỉnh và cười trừ. Rõ ràng đã đến lúc cho anh ta biết một chút sự thật bi đát. Còn ai tốt hơn có thể cho anh ta biết được đây?

“Đối với một người đi đứng bình thường thì đường đất và sỏi không thành vấn đề”, cô nói từ tốn. “Nhưng xe lăn của tôi không lăn được trên đường gập ghềnh, mà đi trên sỏi lại càng khó hơn nữa.”

Anh nhìn cô ước lượng. “Bế có làm cô đau không?”

“Sao cơ?”

“Cô có đau khi được bế không?”

“Anh đùa đấy à? Ý anh không phải là bế tôi đấy chứ.”

“Sao không?”

Sao không? Rõ ràng anh ta chả biết gì. “Vấn đề ở đây không phải là liệu bế có làm tôi đau không, mà là lưng của anh có chịu nổi không.” Cô lắc đầu. “Anh rất tử tế. Thật đấy, anh Kendrick, nhưng…”

“Ryan”, anh sửa lại. “Hoặc Rye, nếu cô thích cách gọi này hơn. Cả hai đều được. Và không phải tôi ‘tử tế’. Tôi thực sự muốn đưa cô đi.”

“Ryan này.” Cô nhìn vào mắt anh chăm chăm, có cảm giác như nuốt phải cá sống. “Thật quý khi anh đề nghị như vậy, nhưng anh không biết mình sẽ gặp những phiền toái gì đâu. Ở đó không có lối đi hay khán đài gì cả.”

“Thì đã sao? Cô có xe lăn, còn tôi sẽ mang theo ghế xếp.”

“Không, anh không hiểu đâu. Tôi không lo chuyện ngồi đứng thế nào, nhưng khó khăn ở chỗ là anh sẽ phải vác xe lăn của tôi tới đó. Nó rất nặng và khó mang, rồi anh còn phải bồng tôi xuống đó nữa.” Cô lại lắc đầu. “Chưa hết. Lúc yên vị rồi tôi có thể cần đi nhà vệ sinh cách đó ít nhất là một phần tư dặm. Thế là anh phải lọc cọc đưa tôi đến đó, rồi quay trở lại một chặng đường tương tự như thế nữa. Đến tối thế nào anh cũng ước sao mình đừng mời cô ta đi thì hơn cho mà xem.”

“Cô đâu thể nặng hơn năm mươi ký lô được. Lưng tôi chịu được.”

“Năm mươi ký rưỡi”, cô chữa lại, thầm nghĩ chỉ cần một nửa đó thôi cũng đã đủ nặng và khiến người vác phải chật vật.

“Bấy nhiêu đó thôi hả?”, anh bật cười, đôi mắt xanh sẫm lấp lánh vẻ thích thú. “Này, tôi có thể nhấc được gấp đôi thế hàng tá lần trong ngày đấy.”

“Không, tôi…”

“Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà”, Ryan nằn nì. Bước về phía quầy, anh với tay đẩy một tệp giấy về phía cô. “Tôi sẽ đến tận cửa đón cô đúng sáu giờ tối thứ Sáu. Viết địa chỉ và số điện thoại của cô đi nào.”

“Quả thực tôi…”

“Nào”, anh vẫn không hề nao núng. “Sẽ vui mà. Tôi đâu dễ gì gặp được một phụ nữ thích xem kéo bùn. Bao lâu nay cô ở đâu vậy hả?”

Bethany phá lên cười và cố khiến anh nhụt chí thêm lần nữa. “Tôi thực sự không nghĩ đến việc hẹn hò với ai. Anh không cần phải làm như vậy. Nói thật đấy. Cứ về đi.”

Anh đáp lại bằng cách nháy mắt đẩy tệp giấy gần cô hơn. “Tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại. Nếu cô không chịu ghi ra đây, tôi sẽ chơi xấu bằng cách hỏi ông Harv Coulter đấy. Rocking K là bạn hàng lớn nhất của ông ấy mà.”

Nghĩ đến phản ứng của bố mình, Bethany mỉm cười. “Ừ anh cứ việc hỏi đi. Sẽ hay ho đấy. Này, chắc anh không hay chơi trò cá cược đâu nhỉ?”

“Thỉnh thoảng. Cược gì?”

“Rằng sếp của tôi không những không cho anh địa chỉ của tôi mà còn tống anh ra khỏi đây bằng một khẩu súng săn nữa đấy. Bố tôi bảo vệ con gái rượu của mình quá mức cần thiết.”

“Thế cô là con gái của ông Harv Coulter à?”

“Duy nhất.” Với vẻ khiên cưỡng, cô cắm cúi viết thông tin anh yêu cầu vào giấy. “Đừng có trách là tôi không cảnh báo anh đấy nhé. Thể nào anh cũng vừa uống thuốc giảm đau vừa ước ao mình có một cái gen chống lưng cho mà xem. Tôi không muốn nghe anh than vãn đâu đấy.”

“Cô sẽ không phải nghe.”

Khi xé tờ giấy ra khỏi tệp và đưa nó cho anh, cô nói thêm, “Ryan, nếu có gì xảy ra và anh muốn hủy cuộc hẹn này, cứ gọi đến đây trong ngày. Tôi rất cảm kích về điều ấy. Đối với những người như tôi, chuẩn bị mọi thứ để đi đâu đó là việc không mấy dễ dàng”.

Ryan gấp mảnh giấy lại và đút nó vào túi. “Tôi sẽ cho cô thấy. Đợi mà xem.”

Bethany so vai, hy vọng cho anh thấy cô không quan tâm thế này hay thế nọ. “Tôi sẽ chấp nhận mọi lời xin lỗi. Ngay cả theo kiểu ‘con chó của em cắn mất bài tập về nhà của em rồi’ cũng OK.” Cô cố nở một nụ cười thật rạng rỡ.

“Thứ Sáu”, anh nói giọng khàn khàn. “Đúng sáu giờ. Tôi rất mong đến lúc đó.”

Khi anh vừa đi khỏi, Bethany nghe thấy tiếng chân từ đằng sau. Cô ngoảnh lại thì trông thấy Jake – anh trai cô – đang tiến đến. Cũng trang phục giống như Ryan – quần bò bạc phếch và sơ mi vải xanh, trông hai người gần giống nhau. Cao gầy nhưng rắn rỏi, anh trai cô có vẻ ngoài của một người gần như chống chọi với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Jake cũng có đôi mắt đẹp – sâu, xanh thẳm gần như đối nghịch với làn da sạm nắng và mái tóc đen tuyền. Ngay lúc này đây, đôi mắt đó dán chặt lên lưng Ryan Kendrick đang xăm xăm bước ra cửa. “Tất cả chuyện này là sao?”

“Sao là sao ạ?”, cô hỏi ngây thơ.

Jake nhìn cô chằm chằm dò hỏi. “Khi xuống lầu anh thấy hai người nói chuyện, và trông có vẻ như thằng đó tán tỉnh em.”

Bethany nhướng mày, “Tán tỉnh em? Bao lâu rồi anh chưa đi kiểm tra mắt vậy?”.

Cơ hàm anh bắt đầu rần rật. “Em chỉ bị liệt thôi, Bethany, chứ không phải chết. Mà em lại xinh nữa. Anh biết bọn đàn ông vẫn thường tán tỉnh em.”

“Vậy sao anh giận dữ?”

“Vì thằng đó không phải đứa tốt. Em nên tránh xa nó đi, Bethany. Thằng đó nhiều tai tiếng đấy.”

Vẫn chưa vợ dù đã ba mươi mốt, chính bản thân Jake cũng có ít nhiều tai tiếng. Bethany cố nén không nói ra điều đó. “Tai tiếng gì vậy anh?”

“Yêu rồi bỏ.” Jake bước tới quầy, mở một cuốn giới thiệu sản phẩm và rút ra một cây bút từ túi áo sơ mi. “Đừng có thò bất kỳ ngón chân nào xuống cái hồ đó. Ở đấy có một con cá mập và anh không muốn cô em nhỏ của mình là nạn nhân kế tiếp của nó đâu.”

Advertisements

One thought on “Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 1.2

  1. Pingback: Điệu Waltz dưới ánh trăng – Catherine Anderson | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s