Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 2.1

Chương hai

Thứ Sáu đến, Bethany lớn tiếng cười nhạo chính mình. Không thấy Ryan gọi điện hủy, thế có nghĩa là cuộc hẹn tối nay của họ vẫn không có gì thay đổi. Gạt đi hết mọi suy xét và cảnh báo, cô thực sự háo hức mong đến giờ hẹn – háo hức đến mức gần như không chịu nổi. Lần đầu tiên trong tám năm qua, cô sắp được đi chơi với một người. Một cuộc hẹn thực sự. Không phải với một người bà con, không phải với một người bạn nào đó của các anh trai cô, mà với Ryan Kendrick, một chàng trai độc thân được đeo đuổi nhất thị trấn này.

Thật lố bịch khi tỏ ra háo hức đến như vậy. Chỉ có một lần này thôi, anh ta nằn nì đưa cô đi chơi chỉ là để tỏ ra tốt bụng. Nhưng anh ta sẽ đưa cô đến một nơi rất vui, và nhất định cô sẽ tận hưởng từng giây phút tối nay.

Tóc đã ổn chưa nhỉ?

Bethany vội lăn xe vào phòng ngủ kiểm tra lần cuối trước tấm gương bàn phấn. Dù việc nhét được hai chân vào chiếc quần jean bó với hỗ trợ duy nhất từ chiếc yếm đỡ khó kinh khủng, Bethany vẫn quyết định ra ngoài tối nay trong trang phục cao bồi – một hình ảnh khó hoàn thiện vì cô phải ngồi xe lăn, đặc biệt là thiếu mũ và giày bốt. Mấy thứ đó đang nằm trên gác xép nhà bố mẹ cô, bị một lớp bụi dày bao phủ.

Bethany nghiêng bên này ngó bên kia phán xét hình ảnh của mình trong gương. Liệu cái quần bò kẻ ô đỏ này trông có ngớ ngẩn không? Ở Crystall Fall, đa số phụ nữ mặc quần bò bó sát và áo thun hở vai kiểu cao bồi đến các cuộc vui như hội thi kéo bùn, nhưng họ đâu có ngồi xe lăn.

Có tiếng con mèo làm rơi thứ gì đó trong nhà. Bethany giật bắn người. Cô đặt bàn tay lên ngực và nhắm mắt lại. Đủ rồi. Cô cần phải ngừng chuyện này lại.

Bethany không quá khờ đến nỗi hy vọng rằng Ryan thực sự bị cô cuốn hút. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cô sợ hãi. Một buổi tối đi chơi, chỉ vui thôi, là một chuyện, còn bị cuốn hút lại là chuyện khác. Đó là cái một hộp đầy sâu mọt, tốt hơn hết là đừng mở ra.

Hít một hơi thật sâu, Bethany mở mắt và nhìn chằm chằm mình trong gương, quyết định sẽ nhìn bản thân mình như những người khác. Cô tin rằng mình xinh theo một cách bình thường, không có gì nổi bật.

Ở Bethany điều duy nhất không thể giấu đi đâu được là chiếc xe lăn – nỗi đau của đời cô và mãi gắn liền với cuộc sống của cô. Khi Ryan nhìn cô, cái xe lăn là thứ anh sẽ nhìn thấy, chứ không phải cô gái ngồi trong đó. Cô phải luôn ghi nhớ điều ấy. Trước đây cô đã đặt hết niềm tin vào một người, đã kỳ vọng rất nhiều vào người ấy và tưởng rằng việc cô bị liệt không thành vấn đề, nhưng rốt cuộc đấy lại là một trở ngại lớn không thể vượt qua.

Bethany sẽ vờ xem anh như một trong mấy anh trai của mình thôi. Đâu có gì khó. Sau đêm nay cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô sẽ lại được tận hưởng một cuộc thi kéo bùn, và đó là điều cô nên tập trung vào. Từ lâu cô đã thôi tham gia những sự kiện tương tự vì vui thích có bao nhiêu đâu mà khiến cho bạn bè hay mấy người anh của cô phải vất vả đưa đi đưa về.

Bethany quay trở lại phòng khách, ý thức sâu sắc âm thanh rin rít phát ra khi bánh xe lăn trên sàn gỗ đánh véc ni. Cô dừng lại ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên nắp lò sưởi. Sáu giờ. Cổ họng se lại. Hai vai căng cứng. Cô lắng nghe từng giây tích tắc trôi qua. Chỉ là anh bị muộn thôi mà. Nếu không đến được hẳn anh đã gọi rồi.

Mà… nếu anh không đến đi nữa thì có gì đâu. Cô có một gia đình hạnh phúc, một công việc như ý, và đủ thứ việc thú vị khác giữ cô bận rộn suốt từ sáng đến tối. Cô không cần phụ thuộc vào ai để tìm kiếm hạnh phúc hay sự hoàn chỉnh nữa.

Tích tắc tích tắc. Con lắc đồng hồ tàn nhẫn đu đưa, từng phút trôi qua và mỗi phút dường như kéo dài vô tận. Cô lật lật cuốn tạp chí tranh trang trí rồi thảy nó trở lại chiếc bàn nhỏ. Trễ hai mươi phút rồi.

Ô hô. Chuyện này đáng ngạc nhiên lắm sao? Thực ra trong thâm tâm cô đâu có mong đợi anh ta đến. Chắc ở ngoài bãi giờ này trời đã trở lạnh rồi. Ai dại gì mà muốn dầm người ngoài gió chỉ để xem mấy cái máy cày trượt trong bùn chứ?

Bethany lăn xe đến bên cửa sổ nhìn ra sân. Trời đã tối mù và một luồng gió lạnh quét qua những nhành cây trụi lá. Chưa có cái chồi nào nhú trên cành. Vì nằm trên vùng cao nên mùa xuân đến với dân CrystalFalls khá muộn.

Và với vài người, mùa xuân còn không bao giờ đến…

Bethany xiết hai tay thành nắm đấm và nhắm nghiền mắt lại cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang chực trào ra, căm ghét Ryan vì đã để cô hy vọng quá nhiều và ghét bản thân mình vì đã để anh ta đập tan niềm hy vọng trong cô.

Không bao giờ nữa. Có lẽ chuyện này xảy ra thế này cũng tốt thôi, kiểu như là một lời nhắc nhở cho cô. Không được mơ mộng viển vông. Tốt nhất là giữ cho chân – trong trường hợp của cô là bánh xe lăn – bám chặt vào nền.

Ryan liếc nhìn đồng hồ và chửi thề. Lại đèn đỏ. Lúc đang vội mà mọi thứ cứ khiến anh phải chậm là tại sao? Phải gió. Bà già lái chiếc Chryler đằng trước cứ từ từ tà tà. Anh đập mạnh tay vào vô lăng, rồi chộp lấy điện thoại trên bảng đồng hồ bấm vào phím gọi lại. Không ai nghe máy. Đã hẹn rồi mà, cô phải ở nhà mới đúng chứ. Thế quái nào mà cô không nhấc máy? À mà biết đâu cô đang nghe một cuộc điện thoại khác.

Đèn xanh. Ryan chạy sát đít chiếc Chryler qua ngã tư. Rồi anh tăng tốc, chuyển làn đường, vượt qua chiếc xe kia như thể nó đang đứng yên. Động cơ chiếc Dodge mới rền lên khi anh phóng thẳng hết tốc lực về phía trước.

Thế nào cũng nhận một vé phạt, nhưng anh không quan tâm. Bethany. Anh luôn nhớ đôi mắt đen đượm buồn khi cô bảo sẽ chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào khi anh hủy cuộc hẹn hôm nay. Cô sẵn sàng đón nhận chuyện anh sẽ thất hứa, mà giờ thì đã muộn mất ba mươi phút rồi. Chắc cô đang nghĩ anh đã cho mình leo cây.

Có tiếng chuông cửa. Bethany vội quệt nước mắt hai bên má. Ôi trời. Chắc mặt cô nhìn ghê lắm. Cô nghĩ đến việc không ra mở cửa, nhưng thế thì thật ngớ ngẩn. Nhỡ đâu là các anh trai ghé qua xem cô thế nào.

Bethany lau mí mắt dưới để chắc chắn là không còn chỗ nào bị lem mascara. Rồi đưa tay cào cào tóc xõa ra hai bên vai. Không phải để cho xinh mà cô cần phải giữ niềm kiêu hãnh của mình. Vì biết đâu là Ryan đang chờ cửa thì sao, cô không muốn anh ta biết cô đã khóc.

Thôi đừng nghĩ vớ vẩn. Đã quá bốn mươi phút rồi. Anh ta không đến muộn thế này đâu.

Bethany vội lăn xe ra, dừng lại trước bậc cửa, chồm người về phía trước bật đèn hành lang, rút cái then cửa đặt biệt không xa núm cửa đã được anh Zeke lắp thêm cho, và mở cửa. Thứ đầu tiên Bethany trông thấy là đôi bốt đầy bụi. Cô ngẩng đầu ngước mắt lên – và trước mặt cô là đôi chân cao rắn rỏi trong chiếc quần jean.

“Ồ!” Bethany thốt lên, tim đập dồn dập khiến cô căm ghét chính mình. Có gì ở anh ta khiến cô phải như vậy chứ? Anh ta cũng ăn mặc giống như những người đàn ông khác thôi, không có gì đặc biệt. “Tôi nghĩ là một trong mấy ông anh của mình.”

“Không.”

Ryan cao hơn trong trí nhớ của cô, vai rộng. Đứng trước cô trong khoảng cách khá gần và được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng khiến anh dường như to lớn hơn. Tối nay Ryan khoác thêm một chiếc áo khoác jean bạc phếch bên ngoài sơ mi vải. Người anh hăng hắc mùi ngựa và cỏ khô. Chiếc mũ cao bồi nằm ngay ngắn trên đầu, vành mũ chĩa ra phía trước che khuất đôi mắt. Như lần trước, đôi mắt ấy hấp háy nhìn cô, chỉ lần này thôi, gợi cho cô đến màu bạc bị xỉn thay vì đồng thau.

Cô đang nghĩ gì vậy? Bạc xỉn màu ư? Anh trai. Chắc Ryan phải tập cái dáng điệu ấy trước gương để tất cả phụ nữ trong bán kính một dặm cứ đổ nhào vào khi anh ta mỉm cười. Ồ, trừ cô ra. Anh ta nhìn ngon mắt thật đấy nhưng bánh kem cũng đâu thua kém gì mà lại an toàn hơn nhiều.

“Cô cần làm một cái lỗ nhòm”, anh nói, giọng trầm đục. “Mở cửa khi chưa biết người bên ngoài là ai thì nguy hiểm lắm, nhất là khi trời tối thế này.”

Vẻ mặt và giọng nói của Ryan giống hệt mấy ông anh của cô, điều đó giúp nhịp tim của cô đỡ dồn dập hơn lúc nãy.

“Lỗ nhòm cho người ngồi xe lăn như tôi à? Chỉ nhìn vạt áo thôi làm sao biết được người đó là ai chứ.”

Ryan phì cười, đôi vai rộng rung rung. “Đâu có khó đến vậy.” Anh chộp cái khóa thắt lưng bằng bạc, chìa nó về phía có ánh sáng để cô nhìn cho rõ. “Ở đây có đề tên tôi này.” Anh xoay lưng lại cho cô thấy phía sau cũng có tên anh. “Cô có thể biết tôi là ai, cả đằng trước lẫn đằng sau.”

Bethany nhìn chăm chú vào những chữ cái trên nền bạc khi anh xoay lại đối diện với cô. “Thấy rồi.”

Anh hích mũ ra phía sau, đặt một tay bên khung cửa, đứng ở tư thế dồn toàn bộ sức nặng lên một bên chân. “Xin lỗi tôi đến muộn.”

Giọng Ryan thành khẩn. Bethany lại dặn lòng đừng nhẹ dạ. “Tôi chắc là anh có lý do chính đáng.” Chẳng có lời phân bua nào có thể chấp nhận được. Anh ta đến muộn những bốn mươi phút mà lại không hề có một cuộc điện thoại. Với cô điều đó dứt khoát không thể tha thứ.

Advertisements

One thought on “Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 2.1

  1. Pingback: Điệu Waltz dưới ánh trăng – Catherine Anderson | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s