Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 3.1

Chương ba

Hóa ra điều “bí mật” ấy là đưa Bethany đi xem chú ngựa mới sinh. Ngay khi trông thấy ngôi nhà bằng gạch tọa lạc sừng sững trên một quả đồi nhỏ nhìn ra hồ Crystal, cô biết họ đã đến trang trại của anh.

Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua màn sương mỏng tang bảng lảng bên hàng cây bao quanh khu đất, rải một lớp bạc óng ánh lên vạn vật khiến khung cảnh trở nên huyền hoặc. Khi họ đi ngang qua những đồng cỏ, Bethany trông thấy từng đàn bò có cả bê con đang nhẩn nha gặm cỏ, cô bật cười thích thú.

“Chúng đáng yêu quá nhỉ?”

Anh dừng lại một lúc gần một cột đèn để cô nhìn bọn bê con rõ hơn. “Có thấy cậu nhóc kia không?” Anh chỉ vào chú bê con giống Hereford với khuôn mặt trắng như tuyết. “Tôi đặt tên cho nó là Pig. Cô sẽ sửng sốt khi thấy nó bú mẹ. Cứ hùng hục hùng hục khiến con mẹ mệt mỏi và rồi lại còn hất hết những con bê khác ra để một mình chiếm trọn sữa mẹ. Tôi phải nhốt riêng cu cậu ra một tuần rồi, và cho cu cậu bú bằng bình sữa cỡ đại đấy.”

Ryan thoáng ngượng ngùng, rồi cau mày ra chiều khó xử. “Xin lỗi”, anh nói nhỏ. “Tôi quên là không phải ai cũng sống ở trang trại và nghe những chuyện linh tinh thế này.”

Bethany không nén được tiếng cười khúc khích. “Tôi cũng lớn lên ở trang trại, Ryan. Và tôi không thấy khó chịu đâu.”

Anh mỉm cười và trông thoải mái hơn khi giậm ga cho xe chạy tiếp. “Cô thật dễ chịu. Dù sao tôi cũng xin lỗi vì cứ huyên thuyên chuyện này chuyện kia mà không để ý xem cô có thích không.”

Khi chiếc xe chạy lạo xạo trên lối đi rải sỏi, Bethany nhìn mông lung ra hồ nước sáng lóng lánh như thủy tinh đen bóng loáng, bên trên rải rác những cụm băng chưa kịp tan trôi bồng bềnh trong mênh mông lòng hồ. Cô không thể hình dung ra nổi một buổi sáng nào đó thức dậy vẫn còn trên giường. Nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi đưa ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, trông ra cảnh đẹp này thì cảm giác sẽ như thế nào. “Anh may mắn thật đấy Ryan. Ở đây đẹp quá.”

“Ừ. Nhưng mà này, tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên có thể hơi thiên vị đấy.”

Bethany thu vào tầm mắt những đồng cỏ rộng lớn ở gần ngôi nhà hơn, bao quanh là vô số căn nhà phụ có hàng rào màu trắng. “Anh không cần làm chuyện này đâu. Xe lăn của tôi không chạy tốt được trên bề mặt bùn, mà xung quanh chuồng ngựa thể nào cũng có đầy bùn. Mấy ngày trước trời vừa mưa mà.”

“Nếu đợi đến khi khác thì không còn ngựa non cho cô xem nữa. Đành là chúng vẫn còn đáng yêu nhưng xem lúc chúng mới ra đời là thích nhất.” Ryan cười toét, hàm răng sáng lấp lánh nổi bật lên trong bóng tối lờ mờ. “Chỉ một giờ nữa thôi thì vẻ ngoài của nó cũng đã thay đổi rồi.” Giọng anh trầm ấm. “Cứ thoải mái đi nào. Cô sẽ thấy thích. Bùn chẳng là vấn đề gì đâu.”

Một khu trại chăn nuôi rộng cỡ này thì thể nào cũng có bãi đầm đủ sâu để có thể nuốt chửng chiếc Dodge của anh. “Chỉ là tôi không muốn anh thấy hối tiếc vì đã rủ tôi đi chơi.”

“Tôi đang rất vui đấy. Một cô gái thích kéo bùn này, ngựa này, John Michael Montgomery nữa. Cô đã trốn ở đâu ngần ấy thời gian thế?”

Ôi trời. Anh ấy không biết mình đang dấn thân vào chỗ nào đâu. Bethany hình dung cảnh chiếc xe lăn bị mất hút trong bùn, còn Ryan, loi ngoi lóp ngóp cố bước khỏi vũng bùn đó. Dù vậy, cô cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực hơn nữa. Đây là điều bất ngờ anh muốn dành cho cô và cô không muốn làm hỏng nó.

Dù ánh đèn bên ngoài chiếu sáng choang Bethany cũng không nói được gì nhiều về ngôi nhà của anh – ngoại trừ kích thước của nó, trông cũng phải gấp ba căn nhà của cô. Ryan đậu xe gần chuồng ngựa hết sức có thể, dỡ xe lăn cô xuống, mang nó vào đâu đó bên trong, rồi trở ra bồng cô. Bethany hít một hơi thật sâu khi anh mở cửa ghế phụ.

Anh mau chóng mở thắt lưng an toàn và bồng cô lên.

“Ối!”

“Tôi không làm rớt cô đâu.”

“Thế nếu anh trượt thì sao?”

Ryan bật cười. “Sẽ là lần đầu tiên chứ sao. Không ít lần tôi phải kéo bọn bê và ngựa non ngỗ ngược khi bùn ngập đến mắt cá chân ấy chứ, và chưa bao giờ té ngã. Dù vậy, để tôi khỏi trượt cô nên ở yên nhé.”

Bethany ngay lập tức bất động, khiến anh lại phá lên cười. “Sao cô cứ làm tôi có cảm tưởng như chưa từng được ai bế thế này nhỉ?”

“Không thường lắm. Đó không phải việc ngày một ngày hai. Tôi cố gắng tự xoay xở mọi việc. Tôi ghét làm phiền người khác.”

“Và kết quả là không được trông thấy một chú ngựa mới chào đời lâu đến nỗi không nhớ nổi là khi nào đúng không? Quên chuyện mình là người gây phiền đi.”

Ryan bế cô không chút khó khăn vào bên trong tòa nhà có mái che màu trắng. Khi bước vào lối đi trung tâm được thắp đèn sáng choang, anh để lại những vệt lún tròn trên nền đất bùn, cô nhìn thấy và hồi hộp hơn nữa.

“Cô hãy thôi lo lắng đi được không”, anh bảo cô. “Tôi rất vui vì được quay về để kiểm tra con Rosebud. Ông quản đốc Sly chắc chắn sẽ đến lo cho nó, nhưng không giống như chính tôi tự làm. Để khi ra chỗ thi kéo bùn khỏi phải lo lắng về nó.”

Ryan tới chỗ chiếc xe lăn, lúc nãy đã được đặt trước một chuồng ngựa. Bethany tưởng anh sẽ đặt cô xuống ngồi xe lăn, nhưng anh vẫn bồng cô trên tay để cô xem con ngựa mẹ và con non mới sinh.

“Sao hả?”, giọng anh đầy hãnh diện. “Cô nghĩ chú nhóc thế nào?”

Khi Bethany trông thấy mẹ con chú ngựa, cô không còn nhớ gì đến người đàn ông đang bế cô nữa. Như anh đã miêu tả, con ngựa con có bốn chân thuôn dài và khớp gối phồng to, vì vừa mới ra đời nên mũi và tai nó chưa cân đối với phần còn lại. Cô cười hớn hở. “Ryan, nó đẹp tuyệt!”

“Tôi biết là cô sẽ thích nó mà”, giọng anh khàn khàn.

“Cậu chàng sẽ trở thành tuấn mã đây.”

“Cha nó, con Rash Dance, đẹp hết chỗ chê.”

Con Rosebud khịt khịt rồi để con non đấy ra chào hai người. Tim Bethany như tan chảy ngay khi cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu hiền của con ngựa mẹ. “Mày hẳn là Rosebud đúng không. Mày dễ thương quá. Bảo sao con trai mày không đẹp cho được.”

“Cẩn thận đấy. Lần đầu làm mẹ nên nó hơi cáu bẳn, mà cô lại là người lạ. Nó đã cố táp bác sĩ thú y sau khi con non ra đời đấy.”

Bethany vươn tay qua cổng chuồng. “Chưa từng có con ngựa nào không ưa tôi cả.”

Ryan thấy hơi căng thẳng, chuẩn bị tinh thần chặn Rosebud lại nếu nó tỏ ra nguy hiểm, nhưng con ngựa chỉ khịt khịt ngửi tay Bethany chìa ra và rồi lần tới cánh tay cô. Rõ ràng thấy an tâm khi người lạ này không làm gì gây hại đến mình, con ngựa lại khịt khịt và tiến lại gần cái cổng hơn, dụi dụi mõm vào vai Bethany.

“Ồ. Nó thích cô đấy.”

“Đương nhiên rồi. Ngựa luôn thích tôi mà.” Bethany ghé sát mặt mình vào mặt con ngựa và âu yếm xoa mõm nó. “Tôi không biết tại sao, nhưng từ khi biết nhớ thì tôi với bọn ngựa đã gần gũi như thế này rồi.”

“Vài người sinh ra đã vậy.”

“Tôi nghĩ chắc là di truyền. Các anh trai tôi thích ngựa như điên. Nhất là anh Jake và anh Hank. Anh có biết bộ phim về người huấn luyện ngựa không. Mấy ông anh tôi giỏi chuyện đó lắm. Hồi còn nhỏ, tôi bỏ ra hàng giờ quan sát anh Jake làm việc với lũ ngựa. Bố tôi từng bảo anh giống như một nài ngựa. Chỉ khác cái tên thôi chứ anh ấy đúng là như vậy thật. Ngựa bất kham chỉ cần vào tay anh ấy vài tuần là ngoan ngay. Thật phi thường. Gần như thể bằng cách nào đó anh ấy giao tiếp được với chúng vậy.”

Quan sát Bethany với con Rosebud, Ryan có thể tin rằng cô có tài năng thiên phú và rằng các anh trai cô chắc cũng vậy. Gương mặt cô sáng bừng lên khi cô chiêm ngưỡng cái đầu đẹp của con ngựa mẹ. Ryan nhấc Bethany lên cao chút nữa để cô có thể nhìn qua cổng. Vòng một cánh tay mảnh mai quanh cổ anh, cô vặn cong người lên để có thể vươn cánh tay còn lại qua cổng chuồng, cào cào hai bên tai Rosebud. Cùng với cử động đó, chiếc áo parka cô đang mặc trên người căng ra khiến một bên khuôn ngực căng tròn chỉ thiếu chút nữa là chạm tới mũi anh.

Ryan nín thở, cổ họng khô khốc. Cô không hề nhận biết điều ấy, và anh cần một cú đá cho tỉnh người. Thậm chí còn tệ hơn, anh không nên tưởng tượng nếu cô để ngực trần sẽ như thế nào.

Không nên, nhưng đúng là anh có hình dung trong đầu cảnh tượng đó.

Bethany nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ đến nỗi anh gần như không thấy chút sức nặng nào. Nếu hai người là người yêu, anh sẽ mơn trớn nơi nhạy cảm đó cho đến khi cô rên lên và nài nỉ anh nựng nịu những chỗ khác mới thôi. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô làm anh xây xẩm. Mùi phấn em bé, nước hoa khử mùi, làn da mượt mà và mùi hương đầy nữ tính, khiến anh cứ muốn áp môi mình trên khắp từng phân da thịt ngọt ngào ấy.

Ôi. Anh đang nghĩ đến cái quái quỷ gì thế? Cô không cố cám dỗ anh. Mà là ngược lại. Anh nhận thấy những tín hiệu ‘bỏ tay ra’, và đôi mắt Bethany cũng lóe lên thông điệp đó đó mỗi khi cô nhìn anh.

“Vậy chắc trước đây cô hay ở gần lũ ngựa lắm hả?”, anh hỏi, cố ép ánh mắt mình trở về gương mặt cô.

“Trước mặt anh là nhà vô địch toàn bang ba lần trong môn phi ngựa vượt chướng ngại vật đấy.”

Ryan lờ mờ nhớ lại ông Harv Coulter có một đứa con nổi đình nổi đám trong các cuộc đua tài giữa các chủ trang trại. Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại tưởng đó là một trong những người con trai của ông. “Vô địch toàn bang ba lần? Cô không đùa đấy chứ?”

“Không. Tôi từng là hiện tượng mà!”

Advertisements

One thought on “Điệu Waltz dưới ánh trăng – Chương 3.1

  1. Pingback: Điệu Waltz dưới ánh trăng – Catherine Anderson | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s