Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa! – Chương 5

Chương 5:  Bối rối

Đầu giờ làm buổi chiều, Cố Tịch nhìn thấy Vi Đào từ tít đầu hành lang bên kia bước tới, cô vội cắm đầu vào phía sau màn hình máy tính. Văn phòng của phòng Kế hoạch nằm ngay ngoài lối đi, nên cửa cũng nằm ngay lối đi, mà vách tường bằng kính cũng song song với lối đi. Chỗ Cố Tịch ngồi lại vừa khéo đối diện với vách kính, mỗi lần có ai đi qua cô luôn phát hiện ra đầu tiên. Phương Phi từng đùa chỗ cô ngồi là nơi tốt nhất cả văn phòng, không chỉ không cần lo xem Tống Huệ Liên có bất ngờ vào kiểm tra hay không, mà còn có thể nhìn thấy ai đến phòng Kế hoạch này.

Nhưng lúc này Cố Tịch lại cảm giác có chút kỳ quặc. Vừa rồi thấy Vi Đào sải những bước chân vững chắc, từ xa tiến lại, tim cô bỗng có phần hồi hộp, chỉ có thể cụp mắt xuống. Thực ra từ sau đêm ở quán bar, cô và Vi Đào không hề tiếp xúc trực tiếp, nhưng tự nhiên lại sợ anh như vậy.

Vi Đào mở cửa văn phòng, đứng bên cửa một lúc rồi bước vào, đóng cửa. Cố Tịch nghe thấy tiếng cửa đóng mới ngẩng lên, sự căng thẳng trong lòng mới từ từ tan biến.

Cô vùi đầu vào làm việc, tiếp tục sửa bản thẩm định ban sáng cho xong. Bỗng có một giọng trầm ấm khiến cô giật mình ngẩng lên, “Sản phẩm nước uống A do ai phụ trách?”.

Vi Đào mặc áo sơ mi thắt cà vạt, quần âu đen, rất đẹp trai đứng ở cửa, ánh mắt quét qua cả văn phòng. Khi ánh mắt anh lướt tới Cố Tịch thì dừng lại, tim cô đập nhanh hơn một nhịp, bất giác thu ánh mắt.

Phương Phi gõ gõ bàn cô, khẽ nhắc, “Cố Tịch!”.

Ý thức lúc này của cô mới xoay chuyển, nước uống A, là do cô phụ trách. Cố Tịch hít thở thật sâu, ngẩng lên mỉm cười, “Là tôi”.

Vi Đào nhìn cô khoảng nửa giây, sau đó gật đầu, “Đến văn phòng tôi một lát”, nói xong quay về phòng.

Cố Tịch thấy da đầu tê liệt, khóa màn hình máy tính lại rồi cố gắng trấn tĩnh đứng lên. Phương Phi đưa ánh mắt quan tâm nhìn, động viên cô đừng sợ, cô nàng nhận ra sự căng thẳng của cô.

Cố Tịch cầm một cây bút nước màu đen đến cửa văn phòng Vi Đào, gõ nhẹ mấy cái, nghe thấy giọng anh, cô đẩy cửa vào, cúi đầu đóng lại rồi mới bước đến bàn làm việc. Cố Tịch thầm cố gắng trấn tĩnh, trấn tĩnh.

Vi Đào đưa một tờ tài liệu đến trước mặt cô, “Cái này là do cô hoạch định phải không?”.

Cố Tịch nhận lấy, nhìn lướt, là bản báo cáo kế hoạch về mức giá đặc biệt dành cho thị trường tiềm năng trong nửa tháng sau của nước uống A, chính là do cô hoạch định. Cô gật đầu.

“Tại sao không có giá của Thuận Liên?”, Vi Đào hỏi thẳng.

Cố Tịch ngớ người, lần nữa đọc kỹ bản báo cáo. Ôi trời, đúng là không có giá của Thuận Liên. Cố Tịch ra sức nghĩ lại xem tại sao lúc làm xong không kiểm tra cẩn thận, nhưng bên trên Tống Huệ Liên đã ký tên rồi, bây giờ đã đến giai đoạn Vi Đào phê duyệt.

Cố Tịch thấy đầu nóng bừng, vội vàng ấp úng, “Hình như… quên rồi…”. Cố Tịch lúc này mặt đỏ tía tai, càng không dám nhìn Vi Đào. Bình thường khi cô làm báo cáo đều rất cẩn thận, sao kế hoạch lần đầu để Vi Đào ký lại sai sót thế này, cô xấu hổ cắn môi.

Cố Tịch cúi đầu đứng trước bàn làm việc một lúc lâu, không nghe thấy Vi Đào nói gì, cô len lén ngước lên nhìn. Ánh mắt chạm ngay cái nhìn lạnh lùng của anh, anh vẫn luôn nhìn cô.

“Phó tổng Vi, nếu không… không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài, báo cáo tôi sẽ xem lại lần nữa.” Cố Tịch bị anh nhìn tới thiếu tự nhiên, giọng bất giác run rẩy.

Vi Đào không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống đọc tư liệu trên bàn.

Cố Tịch căng cứng người, đi nhanh ra, nhưng nỗi xấu hổ khiến cô suýt không mở được cửa, phải mất rất nhiều sức lực mới vặn được tay nắm cửa bước nhanh ra ngoài. Cố Tịch xoay tay, định nhẹ nhàng đóng cửa nhưng nghe thấy sau lưng vang lên một âm thanh cực lớn, cửa “ầm” một tiếng đã tự sập lại. Cô đứng trước cửa, toàn thân nóng hực, nhanh chóng đi về phòng Kế hoạch.

Cố Tịch vừa về chỗ đã vùi đầu xuống bàn, nhìn chằm chằm bản báo cáo, tại sao không có giá của Thuận Liên? Tại sao? Nhưng, đầu óc cô hỗn độn, thực sự không nhớ ra tại sao mình lại sơ suất trong việc lên giá cả siêu thị như vậy.

Bỗng vách ngăn vang lên tiếng gõ, cô ngẩng mặt, Phương Phi thò đầu qua vách ngăn, nhỏ giọng hỏi vẻ quan tâm, “Bị mắng hả?”. Cố Tịch đỏ bừng mặt, người tinh mắt chỉ nhìn là biết hiện giờ cô xấu hổ tới cực điểm rồi.

Cố Tịch lắc đầu, tiếp tục nhìn bản kế hoạch. Cô nhanh chóng mở ly nước, uống một ngụm lớn nước lạnh, mới nhớ ra bản kế hoạch này là cô làm cùng Khổng Mạnh Diên, chủ quản kênh thị trường tiềm năng. Cố Tịch vội gọi điện thoại cho Khổng Mạnh Diên, hỏi anh ta vì sao không có giá của Thuận Liên?

Khổng Mạnh Diên bị cô hỏi bất ngờ cũng ngớ ra, im lặng mãi rồi mới đáp, “Thuận Liên chưa nhập nước A mà”.

Cố Tịch bỗng nhớ ra, đúng rồi, loại đồ uống này vì lý do từ phía giấy kiểm định chất lượng mà việc đưa sản phẩm vào thị trường vẫn còn nhiều chỗ cần bàn bạc thêm. Cô thầm rủa trong lòng, sao lại quên béng chuyện này, rồi vội vàng cảm ơn Khổng Mạnh Diên. Cúp máy xong, cô lại chăm chú xem kỹ bản kế hoạch ba lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới gồng mình đi vào văn phòng của Vi Đào.

Gõ cửa bước vào, Cố Tịch đến trước bàn Vi Đào, đưa bản báo cáo kế hoạch cho anh, “Xin lỗi, Phó tổng Vi, lúc nãy tôi quên mất, Thuận Liên chưa nhập nước uống A, nên hoạt động lần này không có siêu thị đó”. Cố Tịch nói hết một hơi rồi đứng đợi.

Vi Đào nhận lấy rồi xem kỹ lại lần nữa. Cố Tịch thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì thấp thỏm không yên, nhưng ánh mắt cô vẫn bất cẩn nhìn vào rèm mi dài của anh, rất dài, sắp bằng búp bê rồi.

Phù, hàng mi ấy nhướng lên, Cố Tịch rơi ngay vào đôi mắt đen nhánh sáng rỡ của Vi Đào, ngẩn ra.

“Lúc nãy sao không giải thích?” Cố Tịch không biết vì sao mà ánh mắt lại ngừng ở đôi môi anh, tai ù ù nghe tiếng anh nói.

Cố Tịch đỏ mặt, “Xin… xin lỗi”. Cố Tịch cũng rất buồn bực, lần nào đối mặt với anh cô cũng thấy bối rối, ngay cả sai lầm nhỏ này mà cũng phạm phải.

Vi Đào thu ánh mắt lại, lấy bút từ túi áo ra, ký nhanh tên mình lên. Cố Tịch ngẩn ngơ nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của anh, tim dần dần treo lơ lửng, tên anh viết rất đẹp.

Vi Đào đưa lại cho cô, Cố Tịch vội nhận lấy, anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói, “Lần sau cẩn thận chút”. Cố Tịch vội gật đầu.

Cố Tịch thấy Vi Đào lại cúi đầu thì vội cầm bản báo cáo ra ngoài. Lần này cô ra khỏi cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm đóng cửa lại, rất lặng lẽ. Trong khoảnh khắc cửa khép, Cố Tịch nhìn Vi Đào đang vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, sau đó, cửa khép lại.

Cố Tịch cầm tài liệu định đến tìm Tổng giám đốc Mã để ký tên. Sau khi ra khỏi văn phòng ông ta, Cố Tịch đi ngang văn phòng Vi Đào, khóe mắt cô vẫn không kìm được mà liếc về phía anh ở sau cửa kính, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, chăm chú.

Cố Tịch đi nhanh vào phòng Kế hoạch, sau đó gọi điện cho Khổng Mạnh Diên, thông báo cho anh ta biết báo cáo đã được phê duyệt. Khổng Mạnh Diên bảo sẽ đến lấy ngay, anh ta cũng đang đợi người mang văn kiện tới.

Cố Tịch làm xong chuyện này mới cầm ly nước lên từ từ uống. Cô phải làm sao mới có thể tránh được sai sót trước mặt Vi Đào? Cô khổ sở thẫn thờ nhìn màn hình máy tính.

Advertisements

One thought on “Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa! – Chương 5

  1. Pingback: Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa! – Hốt Nhiên Chi Gian | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s