Tôi như ánh dương rạng rỡ – Chương 3.1

Chương 3

Ở lại nhà cậu một đêm, tôi quay về trường, vì luận văn của tôi sắp không làm kịp rồi.

Đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi là “Phân tích sự lũng đoạn độc quyền trong nền kinh tế mạng”, về cơ bản thì, ừm, trước mắt thì tôi vẫn không biết đề tài này là cái quái gì. Trước tháng Ba tôi đều làm việc ở văn phòng, luận văn chưa đụng đến, bây giờ mới bắt đầu biết cuống quýt, gọi điện cho thầy hướng dẫn bị thầy dọa cho chết khiếp, sau đó càng cuống cuồng ở lỳ trong thư viện mấy ngày.

Lúc Tiểu Phượng nhắn tin thì tôi đang tìm tài liệu trong thư viện, nhưng đọc xong nội dung ngắn ngủi “Tẩy Mặc Đình, ba thiếu một”, tôi vẫn vội vội vàng vàng mượn mấy quyển sách tham khảo, rồi hứng chí chạy thẳng đến đó.

Trong cuộc đời sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, đánh tăng cấp[1] chắc chắn là một trong những hoạt động thịnh hành nhất. Phòng chúng tôi sáu người, ngoài Dung Dung không biết đánh ra thì tôi và Tiểu Phượng vừa biết chơi, ba người còn lại đều là những kẻ cuồng đánh bài tiêu chuẩn.

Đến khi tôi hứng chí chạy đến Tẩy Mặc Đình, trông thấy đầu tiên lại là bóng Trang Tự, Dung Dung thì ngồi cạnh anh xem bài, chắc là nghe thấy tiếng chân của tôi nên cô ấy quay lại.

“Hy Quang, cậu tới rồi.”

“Ừ”, tôi gật đầu, đi chậm lại.

Họ đã bắt đầu chơi, còn gọi tôi làm gì?

Tiểu Phượng ngước lên thấy tôi thì kêu lớn: “Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau tới giúp tớ xem bài này đánh thế nào?”.

Tôi bước đến sau lưng cô nàng, liếc nhìn bài. Thảm quá, hơn nữa còn là dạng hỏi trời trời cũng bó tay, tôi nói: “Cậu cứ đánh bừa đi”.

Dù sao chắc chắn cũng hết cứu nổi.

Quả nhiên Tiểu Phượng và Tư Tịnh bị đánh cho te tua, Trang Tự thì không hề hấn gì, lão đại bắt cặp cùng Trang Tự vui mừng hỉ hả, hí hửng vừa xào bài vừa hỏi tôi: “Sao cậu tới?”.

Tôi hơi bực. “Các cậu gọi tớ tới mà.”

Tiểu Phượng ngượng ngập nói, “Xin lỗi, Dưa Hấu. Vừa nhắn tin cho cậu xong thì thấy Dung Dung và Trang Tự tới, nên kéo họ đánh trước”.

“Không sao, tối nay khao tớ ăn canh chua cay là được, tớ về phòng cất sách vở đã.”

Trong tiếng kêu réo cự nự của Tiểu Phượng, tôi quay đi định ra về thì lão đại nghe điện thoại, cúp máy xong hét lên: “Ông già chết tiệt! Bây giờ lại gọi tớ tới văn phòng! Tớ đang đỏ”.

“Ai vậy?”, Tư Tịnh hỏi.

“Địa Trung Hải”, Địa Trung Hải là biệt danh âu yếm của chủ nhiệm khoa chúng tôi với mái tóc bị hói một mảng ngay giữa đỉnh đầu.

Lão đại ném bài xuống, nhìn tôi rồi nhìn Dung Dung, do dự một lát rồi nói: “Dung Dung, cậu thay chân tớ đi”.

Dung Dung lắc đầu, nói: “Cậu biết rõ tớ không biết chơi mà”.

Lão đại cười hì hì, quay sang nhìn tôi lập tức đổi sắc mặt, hung hăng ra lệnh. “Dưa Hấu, đến đây chơi tiếp, chỉ được thắng không được phép thua!”

… Bắt cặp với Trang Tự?!

Tôi ngẩn ra, chưa nói gì thì Tư Tịnh đã cười giễu: “Thôi đi cô, với trình độ của nó á!”.

Học kỳ đầu năm cuối tôi dọn về ký túc mới học cách chơi tăng cấp, trình độ cũng như Tiểu Phượng, đều là dạng tệ nhất, mỗi lần chơi ai bắt cặp với tôi cũng khá là đau khổ, gặp người nóng tính như lão đại đều sẽ cằn nhằn mãi không thôi khi tôi ra sai quân bài.

Trang Tự chắc không nóng tính như thế chứ?

Bị lão đại kéo ngồi xuống, xào bài, chia bài.

Lần đầu tiên chơi tiếp là tôi ra bài.

Tôi sợ nhất ra bài, không lật thì sợ bị người khác ăn, mà úp thì lại sợ người ta lật, cũng may bài trên tay rất đẹp, nhiều át, cây lẻ cũng lớn, có đôi nữa, ha ha, tôi sung sướng úp bài, giấu hết phía dưới.

[1] Đánh tăng cấp, hay còn gọi là đánh tám mươi điểm hoặc bốn mươi điểm, là một trò chơi tú lơ khơ gồm bốn người thịnh hành nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s