Thế Giới Trẻ Em – Chương 1

Ngay cả cậu bé cũng biết, tất cả vạn vật đều bị hút xuống trái đất, dựa vào nó, hướng vào nó, nhưng ở đây có điều gì đó không bình thường.

Đói quá, cậu bé nhanh chóng quyết định phải chạy đến chỗ trạm kiểm soát liên hợp xin bánh mì. Nhưng ở đây có một điều kỳ lạ đã xảy ra! Cuộc chiến đang trong giai đoạn ác liệt, xung quanh bom đạn ùng oàng, nhưng vẫn có người quyết định lấy vợ, thậm chí tổ chức đám cưới nữa. Và khi cái đoàn người lèo tèo đi qua cầu, không ai nghĩ đó là đám cưới. Họ mang theo một quả bóng bay thật to, màu đỏ tươi rực rỡ và sẽ thả cho nó bay tít lên trời cao, đến tận những đám mây.

the-gioi-tre-em

Nếu không có gì lót tay, mà cũng không phải là ít, sẽ không được phép qua cầu và trạm kiểm soát liên hợp, “Thượng đế đã phán” như vậy, và khi cuộc thương lượng bất đắc dĩ ấy diễn ra, thì cậu bé cũng vừa bước tới:

– Ôi, quả bóng bay đẹp quá! – Cậu thốt lên.

– Ồ, chào cháu. – Tách ra khỏi công việc, người chỉ huy nói. – Sao, cháu thích quả bóng bay à? Thôi được rồi… Vì cậu bé, tôi sẽ nương tay hơn, tháo quả bóng bay ra rồi đi đi, chúc hạnh phúc!

Trước đây, cậu bé đã từng có bóng bay, với các hình vẽ, nhưng nhỏ thôi, không giống như quả này, chúng cũng rất nhẹ nhưng không bay cao được, rồi cũng đáp xuống mặt đất. Còn quả bóng này: Người ta phải buộc nó vào tay cậu, và cậu như bị nó kéo lên khỏi mặt đất, mang cậu bay theo.

Cậu bé quên bẵng chuyện bánh mì, thích thú chạy về nhà. Và theo lời khuyên của người chỉ huy, khi vào đến cổng cậu đã cố tháo sợi dây buộc quả bóng trên tay ra, nhưng chỉ bằng một tay cậu không tháo được. Vào phòng, cậu lấy dao cắt dây, quả bóng liền bay lên trần nhà, cậu không với tới. Cậu lên cầu thang, ở đấy có một cái que dài. Nhưng căn phòng chẳng còn tấm kính nào, gió lùa khắp nơi, và một làn gió tai quái đùa giỡn với quả bóng một lát, rồi rủ rê nó bay theo mình lên bầu trời, nơi chỉ có tự do và một khoảng không bao la.

Cậu bé há hốc mồm, hoảng sợ nhìn quả bóng lười biếng, hiếu động, bất đắc dĩ bám vào thành gờ, rồi bối rối trườn ra khỏi căn hộ, khi ra đến chỗ lối vào, nó lấy hết sức bay lên theo cầu thang, rồi như một quả tên lửa lao qua ô cửa sổ mở rộng.

Cậu bé đuổi theo, la hét ầm ĩ: “Đứng lại! Đi đâu!? Ở lại với tao!”, và quả bóng nghe theo cậu… Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Grozny, điện đã bị cắt, còn sau đó, không thể khôi phục lại được nữa. Các cư dân mới của Grozny, như những kẻ chiếm đóng chỉ có phá hoại là giỏi, còn dây điện là thứ bị ăn cắp đầu tiên – dẫu sao cũng được làm bằng kim loại màu, ta không cần thì thế giới cần! Kết quả là toàn bộ đường dây bị cắt trộm hết, chỉ còn lại hai sợi dây trong sân nhà cậu bé, hoặc là không cắt được, hoặc là lười biếng. Nhưng trên đời này không có sự ngẫu nhiên, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà quả bóng bay mắc kẹt vào giữa hai sợi dây điện còn sót lại đó.

Cậu bé rên rỉ, khóc sụt sịt chứ không dám khóc to, cậu được dạy như vậy. Cậu cứ ngồi mãi bên ô cửa sổ sứt sẹo, nghĩ cách gọi người lớn đến giúp.

Chỉ huy trạm kiểm soát liên hợp của Nga đến, mà không chỉ có một mình, cả cận vệ nữa. Họ gãi gáy, cũng cao thật, và họ đề xuất, bắn hạ nó.

– Không, không, không bao giờ. Các chú sẽ bắn vỡ nó! – Cậu bé hét lên. – Các chú đi đi!

Khi những người lính Nga vừa đi khỏi, thì các phiến quân Chechnya bỗng xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Những người này cũng gãi râu và cũng đề xuất như những người kia. Cậu bé cố tìm cách đuổi khéo họ đi, chẳng được tích sự gì, toàn chuyện nhảm nhí, đầy rẫy trong thành phố.

Lát sau thì bà Uchital về, nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến bà già Nga lẩm cẩm, may là họ không bắn vì trạm kiểm soát liên hợp ở gần đó, đành phải chờ đến tối. Nhưng ngay sau khi bà Uchital về thì Roza cũng về. Cậu bé hình như cũng biết tiếng Chechnya, nhưng cậu không nghe được Roza nói gì với họ, chỉ thấy các phiến quân tỏ ra hậm hực rồi biến mất như lúc xuất hiện.

Trời đã vào thu, và mặc dù là một ngày đẹp trời, ấm áp, nhưng vầng dương cũng lặn nhanh sau những tòa nhà đổ nát. Quả bóng bay, hình như hờn giận mặt trời, vẻ mặt trở nên nhăn nhó, u ám, thậm chí thu nhỏ lại và co giật, mỗi lúc một mạnh, rồi đột nhiên, khi trời đã tối hẳn, các sợi dây điện không còn nhìn thấy rõ nữa, quả bóng liền nhảy ra khỏi cái bẫy, bay vút lên cao, nơi những viên đạn của con người không vươn tới được. Ở đó, được tự do, trong bầu trời đêm xanh nhạt, quả bóng lại phản chiếu màu đỏ thắm và cứ sáng mãi như thế, như là đang vẫy gọi cậu bé bay theo mình. Rất có thể nó sẽ gọi được, nhưng ngày đã tàn rồi, mặt trời đã đi ngủ từ lâu, quả bóng như tan biến vào bầu trời đêm, và thay vào đó là muôn vàn các vì sao, chỉ có hai ngôi sao của người thân là lấp lánh trong những giọt nước mắt trên má cậu bé.

– Chúng ta về thôi, trời lạnh rồi. – Bà Uchital cúi xuống cậu bé.

– Tại sao nó lại bay đi? – Cậu bé nức nở, giận dỗi. – Tại sao, bà nói cho cháu biết đi!

– Cháu biết không, – Giọng bà Uchital run rẩy, nặng nề. – Có một khái niệm về lực hấp dẫn, rằng tất cả các vật chất trên thế giới đều bị hút lẫn nhau.

Không biết phải tiếp tục giải thích như thế nào, bà mệt nhọc thở hắt ra, khi đó Roza liền lên tiếng:

– Đó là bà giải thích theo kiểu của nhà khoa học vật lý-thiên văn, còn thực ra mọi việc đơn giản hơn nhiều, cháu ạ, chẳng qua là quả bóng xinh đẹp đó không muốn nhìn thấy sự khủng khiếp của chiến tranh nên nó bay đi thôi.

– Thế nó bay đi đâu? Ở trên đó có cái gì hả bà?

– Trên đó là vũ trụ, là các vì sao, là không gian bao la.

– Quả bóng bay đến vì sao nào ạ?

– Ôi. – Bà Uchital bối rối, và Roza lại phải can thiệp bằng một giọng xuề xòa, nhí nhảnh:

– Nó bay đến ngôi sao của cha mẹ cháu, nó mang lời chào của cháu đến cho họ.

– Chúng ta cùng bay đến ngôi sao ấy đi!

– Ồ, không, không. – Bà Uchital lo lắng nói. – Cha mẹ cháu đã dặn, cháu phải ở nhà chờ họ… Chính họ sẽ về với cháu.

– Sao lâu thế cha mẹ cháu không về? Cháu chờ lâu quá!

– Họ sẽ về, sẽ về, nhất định họ sẽ về. – Bà Uchital cúi xuống. – Còn bây giờ chúng ta phải về nhà thôi. – Nhìn thấy cậu bé vẫn chưa muốn về, bà đành phải áp dụng chiến thuật của Roza: – Đấy, quả bóng sắp bay đến nơi rồi, sẽ gửi lời chào của cháu cho họ, rồi họ sẽ về thăm cháu. Có thể hôm nay, khi cháu ngủ… Còn bây giờ, cháu hãy vẫy tay chào tạm biệt các ngôi sao đi, chúc tất cả ngủ ngon. Chúng ta phải về ăn cơm, rồi đi ngủ để mơ thấy những giấc mơđẹp.

– Hôm nay cha mẹ cháu sẽ về chứ?! – Ngay cả trong bóng đêm, ánh mắt của cậu bé vẫn lóe lên lấp lánh, cậu nhìn lên hai người phụ nữ chuyện gì cũng biết và bầu trời đầy sao chuyện gì cũng có…

Bữa tối đạm bạc – trà đường, với nhiều bánh mì, một viên chocolate, hai viên kẹo cho cậu bé.

Trước khi đi ngủ, họ đến chỗ ô cửa sổ vỡ toang giữa tầng ba và tầng bốn, nơi quả bóng bay ra ngoài. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bà Uchital lần đầu tiên chỉ cho cậu bé thấy dải Ngân Hà, sao Bắc Cực, sao Gấu Lớn, sao Gấu Nhỏ và chòm sao Lạp Hộ.

– Cha mẹ cháu ở ngôi sao nào? – Cậu bé nhắc lại câu hỏi.

– Chính cha mẹ cháu sẽ nói cho cháu biết… Đi ngủ thôi.

Cậu bé sợ bóng đêm, nhưng vẫn cứ chờ, chờ cha mẹ mình đến trong giấc mơ. Bình thường cậu vẫn hay nằm sấp, tay đặt lên đầu, rúc vào nách bà Uchital. Còn khi nghe tiếng bom đạn, cậu lại cố dũi xuống như muốn chui xuống đất vậy. Nhưng đêm đó im ắng lạ thường: Một sự im lặng hòa bình, thậm chí nghe cả tiếng nước sông Sunzha chảy nữa. Và cậu bé, đêm ấy không đái dầm, nhưng giấc ngủ thì đầy lo âu, trằn trọc. Cậu đạp chăn ra, rồi cười nói lảm nhảm gì đó trong giấc mơ.

Như thường lệ, cậu là người dậy sớm nhất, trời vừa rạng, cậu đã bật khỏi giường, lơđãng nhìn xung quanh rồi chạy ra ngoài. Hai người phụ nữ cứ nghĩ cậu vào phòng vệ sinh, nhưng đột nhiên họ nghe thấy cậu khẽ rên lên:

– Họ đâu rồi? Ở đâu? Họ đã bay đi rồi sao?!

Nghe tiếng kẹt cửa ra ban công, bà Uchital liền nghĩ ngay đến điều xấu nhất, nhưng vào lúc sáng sớm các khớp xương của bà không chịu nghe lời, bà đành phải la lên:

– Roza, dậy đi! Nhanh lên!

Cậu bé đang đứng trên ban công nứt nẻ do bị bom đạn, nhìn về phía rạng đông đang hừng lên qua hai hàng nước mắt nhưđang tìm kiếm cái gì đó, vẻ mặt tuyệt vọng cầu khẩn thế giới này hãy hiểu cậu, nhưng thế giới chẳng bận tâm. Chẳng những thế, ngay lúc ấy, một tiếng nổ chói tai lại vang lên ngay bên cạnh. Sóng âm hất cậu bé văng vào trong, vừa lúc Roza đến kịp.

– Cháu làm sao thế?! Làm sao thế?! – Chị hét lên, ôm chặt cậu bé vào lòng.

– Cha mẹ cháu đã ở đây, ở đây… Nhưng sao họ lại bay đi? Sao họ không mang cháu đi theo hay là ở lại với cháu? – Nước mắt đầm đìa trên mặt cậu.

Những câu hỏi “tại sao”, “đi đâu”, với một sự buồn bã đến não lòng cứ bị nhắc đi nhắc lại liên tục suốt cả ngày hôm đó. Roza ra chợ mang về một cái đồ chơi màu sắc sặc sỡ, nhưng hóa ra làđồ dởm, chỉ một lát là hỏng. Đến chiều, tâm trạng của cậu bé lại càng tồi tệ hơn. Còn khi đêm xuống, đêm trong thành phố bị phong tỏa, nơi cùng với bóng đêm, những kẻ chiếm đóng và những loạt đại bác – trông như pháo hoa ngày chiến thắng trở nên hung bạo hết mức. Cậu bé, gần nhưđánh mất sự bình an trong tâm hồn, bắt đầu có triệu chứng rối loạn thần kinh, khuôn mặt đầy những vết đỏ, còn sau đó thì nôn ra máu.

Hai người đàn bà vô cùng hoảng hốt, bất lực rên rỉ bên cậu bé, và trong khi không biết sự việc sẽ còn dẫn tới đâu, thì cậu bé bỗng im bặt một cách khó hiểu, thậm chí còn dửng dưng nhìn vào những vệt máu mà mình vừa nhổ ra và với cái giọng trầm khàn yếu ớt của con trẻ, thản nhiên nói:

– Chúng ta không nên khóc, họ sẽ đánh đấy. – Rồi nhìn vào mắt bà Uchital, cậu tiếp: – Cháu đã chờ họ bao lâu rồi. – Cậu vung hai cánh tay nhỏ xíu ra. – Bà biết họ đi đâu, phải không bà?

– Ôi, ôi… – Bà già cố kéo dài.

– Bà biết, bà biết hết. – Roza chen vào. – Bây giờ chúng ta đi ngủ và bà sẽ kể cho cháu nghe tất cả, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

– Tốt đẹp à? – Giọng cậu bé ráo hoảnh. – Có nghĩa là truyện cổ tích?

– Thôi nào. – Hai người đàn bà gần như thốt lên cùng một lúc. – Thì truyện cổ tích chính là từ cuộc sống mà ra, còn cuộc sống là một câu chuyện cổ tích.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s