Thế Giới Trẻ Em – Chương 3

Người phụ nữ là dì Cậu bé – em họ của mẹ cậu. Tên thật của chị là Markha[1]. Có thể ai đó trong số các ông bà của chị đặt cho chị cái tên đó vì chị xuất thân từ dân đen hay đại loại như thế. Thật ra, cái tên ấy không hợp với chị lắm, hơn nữa dạo đi học, không hiểu tại sao mọi người lại gọi chị là Roza[2], và thế là cho đến giờ, chị có một cái tên kép, chuyện đó vẫn thường gặp ở những người Chechnya. Theo giấy tờ, tên họ của chị là Shaaeva Markha, còn ngoài đời chỉ đơn giản là Roza.

Nếu nói vì chuyện thay đổi tên mà cuộc đời Roza sẽ đơm hoa kết trái thì không phải. Thực ra, cái tên chính thức của chị rất hợp với số phận chị, không chỉ như một đám mây mà là đám mây đen u ám.

the-gioi-tre-em-2

Cha Roza, do bị đày khỏi quê hương nên không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ làm nghề săn bắn, nói tóm lại là lang thang ở đâu đó trong rừng rậm Sibir. Ông chỉ về nhà vào những tháng mùa đông, uống khá nhiều rượu, và khi Roza mới lên mười thì ông qua đời. Roza là chị cả, sau chị còn hai em trai nữa nên ngay từ nhỏ chị đã phải thường xuyên giúp mẹ trong mọi việc. Học hết trung học cơ sở, Roza đi học một lớp may công nghiệp, sau đó, năm năm liên tục chị làm những công việc chân tay bụi bặm trong nhà máy dệt kim. Khi cậu em út học xong phổ thông trung học thì tuổi Roza cũng đã cao – hai mươi tuổi, chị chỉ thực hiện được một nửa ước mơ của mình là thi vào trường trung cấp chứ không phải Đại học Y. Nhưng, mới chỉ học được một năm, đã có người xin hỏi cưới Roza.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, vào một buổi chiều, có mấy người cao tuổi đến nhà, hóa ra họ là những người làm mối, còn chú rể chỉ xuất hiện có một lần. Mà việc gì phải ra mắt, tán tỉnh này nọ, anh ta sống gần đó, ngay ngoại ô thành phố Grozny. Từ bé, Roza đã biết rõ anh ta – Tuaev Guta, thường gọi là “Guta tóc hung”.

Không ai có thể ngờ số phận lại sắp đặt như vậy. Guta là một chàng trai không có gì nổi bật, hơn Roza khoảng năm tuổi, nhưng thời gian gần đây lại nổi tiếng đến mức cả vùng ai cũng biết. Hiện tại Guta tóc hung làm nghề thu mua len ở đâu đó trong vùng Kalmykia, mỗi tháng chỉ xuất hiện ở thành phố Grozny một lần, và mỗi lần lại đi trên một chiếc xe ô tô mới. Anh ta mua cho hai em trai mỗi người một chiếc xe, xây một ngôi nhà lớn, nói chung, cách sống và trang phục của anh ta trở nên khác hẳn.

Dĩ nhiên, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, mẹ Roza và tất cả bà con họ hàng đều đồng ý, mà làm sao có thể khác được, dường như tất cả vẫn bình thường. Tuy nhiên, chỉ có Roza, trước đó chưa nhận được một lời cầu hôn đặc biệt nào, và như mọi người, chị xin nghỉ vài ngày để có thời gian cân nhắc, xem xét.

Nhược điểm cũng có: Guta tóc hung có cặp mắt màu xanh da trời mà Roza lại không thích, nhưng lạy Chúa, cũng phải thừa nhận một điều là chị chẳng có khái niệm gì về đàn ông, cho nên cũng cần phải “mở mang” đầu óc ra nữa. Anh ta không có học hay là ít học, người ta đồn anh ta có đầy đủ “chứng chỉ” của một trường kỹ thuật nào đó trong thành phố, hình như là bằng kế toán – tài chính thì phải.

Trong thời buổi hiện nay, muốn có bằng cấp cao hơn chẳng phải là vấn đề, chỉ cần có tiền, mà tiền thì anh ta có. Điều quan trọng nhất là Guta đã ổn định được cuộc sống, kiếm được miếng bánh nuôi sống bản thân mà không phải chân lấm tay bùn. Tóm lại, những mặt ưu và khuyết cứ trộn lẫn vào nhau. Ngoài ra còn một nhược điểm nữa. Roza là người hay ghen, thậm chí rất ghen, trong khi chú rể đã có một đời vợ, mà Roza cũng biết rõ người phụ nữ kia, thật ra họ sống với nhau cũng không lâu và chưa có con. Nói tóm lại, Roza chấp thuận, hơn nữa nhà Tuaev Guta long trọng hứa là sẽ để Roza tiếp tục học xong, gia đình họ cũng rất cần một cán bộ y tế.

Đám cưới được tổ chức rất sang trọng, một bữa đại tiệc với đúng nghĩa của nó, mà không chỉ trong một ngày. Quà cưới, có nằm mơ cũng không hình dung nổi, giờ đây, cả người Roza nhưđược dát vàng!

Bản thân chú rể vui mừng hơn tất cả mọi người. Ít ra thì suốt cả một tuần, như người ta vẫn thường nói, “không kịp khô”. Còn sau đó, vì công việc nên anh ta lại đi Kalmykia một thời gian, không đưa Roza theo, vàđó chính là món quà cưới không hay lắm. Tiếp theo đó, nhà Tuaev không cần đến cán bộ y tế nữa, họ đều khỏe như vâm, và Roza chỉ còn là một người nội trợ không hơn không kém, mà mỗi tháng chồng chỉ ghé thăm có một lần. Chồng Roza, ở nhà cũng như trong cả vùng, như một vị Thánh sống. Nửa giờ, một giờ anh ta ngồi với người thân trong gia đình, nói dăm câu ba sợi, chủ yếu là chuyện tiền nong, đủ chu cấp cho tất cả mọi người, trong khi đó, đám bạn của anh ta lảng vảng quanh nhà, rủ đi chơi, một bữa tiệc thịt nướng bên suối, có cả nhạc sống và chắc chắn là còn nhiều trò hấp dẫn khác nữa. Nói chung, trong trường hợp khá nhất là đến gần sáng thì ông chồng say khướt của Roza mới mò về với chị, khi đó thì anh ta chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến vợ nữa, chỉ muốn đánh một giấc. Có thể suốt cả ngày đêm, đôi khi hai ngày, anh ta mới kết thúc cuộc chơi để ngồi vào sau tay lái, thậm chí cũng chẳng có thời gian để nói với vợ một câu hay lời chia tay cho ra hồn, rồi phóng xe đi, còn mọi người quanh vùng thì kháo nhau: Con bé Roza may thật, mọi thứ đã được dọn sẵn, thậm chí cả nhà mới nữa.

Đúng là Guta có mua một khu đất khá đẹp bên cạnh và xây ngôi nhà mới. Giờ đây, Roza lại càng vất vả hơn vì chị phải lo chuyện ăn uống cho tốp thợ, mà chị thì đã có mang. Còn nói gì nữa, cũng cần phải đặt nền móng vững chắc cho tương lai chứ, và Roza đã đổ ra không ít công sức.

Một năm sau ngày cưới, Roza sinh con gái, bé xíu, mắt xanh, tóc hung, giống cha y hệt. Đứa bé ốm đau quặt quẹo, lúc nào cũng khóc nhè, còn cha nó chỉ liếc nhìn con gái có một lần, nhăn mặt khó chịu, ám chỉ gia đình này chỉ cần con trai khỏe mạnh. Trước đó thì Guta đã tỏ ra lạnh nhạt với vợ, bây giờ lại càng xa lánh, thậm chí ngủ phòng riêng – tiếng khóc của đứa con làm phiền anh ta ngáy.

Mọi việc sau đó lại càng trở nên tồi tệ, nếu như trước đây, ít nhất mỗi tháng Guta ghé về nhà một lần, thì dần dần sau này là tháng rưỡi, hai tháng, sau đó là ba tháng. Roza có con nhỏ, dẫu sao thì đó cũng là một gia đình, đứa bé cần đồ ăn thức uống, quần áo, thuốc thang, nhưng chị không có tiền dù nhìn bề ngoài có vẻ sung túc lắm.

Roza phải giải thích với người thân trong gia đình rằng chị cần tiền, nhưng thực chất còn có một nguyên nhân sâu xa hơn – chị ghen. Từ lâu, Roza đã phải tính đến việc xin tiền cậu em trai, thời gian gần đây chị sống nhờ bằng những khoản tiền trợ giúp này, và lần đầu tiên trong đời, chị quyết định rời thành phố đi một chuyến đến tận Kalmykia. Từ lâu Roza đã tìm được địa chỉ của chồng ở đó.

Đã cuối hè, tiết trời nóng bức, bụi bặm. Một ngôi làng nhỏ trên thảo nguyên bao la. Ở đây nhà cửa không giống nhưở Chechnya-Ingushetia, không lớn, chủ yếu làm bằng đất nhồi rơm. Nhà của chồng chị dĩ nhiên khá hơn các nhà khác, trong sân có hai chiếc xe hỏng, dưới mái hiên là những bao len, các tấm da thuộc bốc mùi khó chịu, ruồi nhặng bu đầy. Một người phụ nữ, không trẻ hơn chị, dáng vẻ đẫy đà nếu không muốn nói là mập mạp. Từ lâu, Roza đã linh cảm về sự có mặt của người phụ nữ bí mật kia và lo sợ mình sẽ không kìm nổi sự ghen tuông khi giáp mặt. Nhưng giờ đây, Roza chẳng thèm để mắt đến cô ta, nhưng còn thằng bé, khoảng năm sáu tuổi đang chơi với chiếc xe đạp bên cạnh cô ta, giống Guta như lột.

Đôi chân Roza như dẫn chị bước vào sân mà lẽ ra chị không nên làm vậy. Chị thẫn thờ hỏi về Guta, và chẳng cần đợi mời, chị ngồi phịch xuống vì gần như kiệt sức.

Thoạt đầu, nữ chủ nhân bỗng ngây người ra, lấy tay lau mãi những giọt mồ hôi túa ra đầy trán. Sau đó, dường nhưđã trấn tĩnh lại, cô ta còn lấy nước trái cây ướp lạnh mời khách, có cảm giác như cuộc trò chuyện giữa họ đã được bắt đầu từ lâu rồi.

– Tên tôi là Oksana. Guta nếu có về cũng phải rất muộn… Tôi biết chị lâu rồi, “những người tốt bụng” đã gửi ảnh cưới của chị cho tôi xem. Nhưng tôi là vợ chính thức của anh Guta. – Cô ta đưa ra tờ giấy kết hôn. – Chị thấy không, đám cưới của tôi còn trước cả chị. – Rồi như cười nhạo, hay là tỏ ý thương hại, cô ta hất đầu về phía đứa bé.

– Cái tờ giấy có ngôi sao của những kẻ vô thần và thờ ngẫu tượng không làm cho cái đám cưới của chị có giá trị hợp pháp. – Roza khẽ rít qua kẽ răng. – Trước Thượng đế và trước bàn dân thiên hạ, đám cưới của tôi và con gái của tôi mới là hợp pháp. – Roza đứng lên, chiếc cốc nước trong tay chị rung lên bần bật. – Chị thấy đấy, tôi không quan tâm đến chuyện sớm hơn hay muộn hơn chị. Dẫu tôi không biết gì về chị, tôi vẫn cảm thấy hối tiếc về cái đám cưới này từ lâu.

Không nói thêm một lời nào nữa, Roza uống một hơi hết cốc nước hoa quả cho đã cơn khát rồi bước ngay ra ngoài.

Dường như không cảm nhận được điều gì nữa, Roza lang thang khá lâu trong làng nhưđang chờ xe buýt đến Elista. Chỉ đến khi mặt trời sắp lặn, chị mới giật mình – phải tìm chỗ nghỉ đêm. Vừa lúc đó, chị nhìn thấy một chú bé da sạm nắng cưỡi trên chiếc xe đạp.

– Cháu có phải người Chechnya không? – Roza hỏi thằng bé.

– Không, người Chechnya sống ở đằng kia kìa. – Thằng bé chỉ tay về phía ngôi nhà của Guta.

– Còn ai nữa không? – Roza lo lắng hỏi tiếp.

– Còn, ở trại chăn cừu ấy, cô cứ đi theo con đường này về phía thảo nguyên.

Roza đã dợm bước, nhưng một giọng nói đã ngăn cô lại.

– Cô gái ơi, đứng lại đã, cô sẽ bị lạc đấy, ở đó có rất nhiều ngã ba. – Một bà già ngồi dưới tán cây anh đào sum sê để tránh nóng. – Cô có thể nghỉở nhà chúng tôi. Nếu không thích, ông lão nhà tôi sẽ đưa côđi nhanh như gió, ngày nào ông ấy cũng đến đấy với bạn.

Sau một đoạn đường ngồi trên chiếc mô tô ba bánh gió lùa mát rượi, Roza được mọi người tiếp đón như một vị khách quý, thậm chí người ta còn làm thịt một con cừu non nữa, quả là bất tiện, nhưng họ bảo ngày nào cũng làm vậy. Tuy nhiên, Roza chẳng còn tâm trí đâu mà ăn với uống, và dù cô chẳng hé lộ điều gì, nhưng mọi người đã giải thích cho cô rõ mọi chuyện.

– Dĩ nhiên cái thằng chồng Guta của cô là một kẻ tháo vát, biết làm ăn, thậm chí có thể nói là giỏi giang nữa. Nhưng cũng tùy… Với con bé Oksana, nó không chỉ đơn thuần là cưới một con vợ đâu, hơn nữa, con bé ấy lại là người Nga, có mục đích cả đấy. Nó tán tỉnh mãi con bé vì cha con bé là chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp thu mua len của khu vực. Vừa cưới Oksana xong, Guta liền được bổ nhiệm làm đại lý chính của khu vực, mà len ở đây thì nhất hạng, tiền vô như nước. Trước đây nó cũng bám vào nông trang như chúng tôi, làm quần quật quanh năm mà vẫn nợ nần, thế mà nó, chỉ trong chớp mắt, từ đống rác thành hoàng tử, xe con đếm không hết… Tất nhiên, thời buổi bây giờ đã khác, Nhà nước không còn thu mua len nữa, mà làm gì còn Nhà nước nào, lương còn không trả đủ nữa là.

Sáng hôm sau, chủ nhân trại chăn cừu loay hoay bên chiếc xe cũ. Không thể bỏ cô gái đồng hương giữa núi đồi thế này, ông quyết định đưa Roza đến tận thành phố Grozny, nhưng chặng đường đâu có gần. Vợ ông chủ trại, một phụ nữ Chechnya đã có tuổi, suốt chuyến đi chẳng nói một lời, chỉ ngủ gà ngủ gật. Roza cũng không thể nghỉ ngơi gìđược, cần phải hầu chuyện bác tài. Còn ông lão, cứ như không phải là người chăn cừu mà là một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, giải thích cặn kẽ cho Roza hiểu về toàn bộ tình hình lịch sử đương đại, vì trong lĩnh vực này chị còn quá mù tịt.

Theo lời ông lão, hóa ra là “đất nước vĩ đại và hùng mạnh CCCP chẳng cần tốn một viên đạn, chỉ cần một nét bút gạch dưới chữ ký của ba tên bạn nhậu là chấm dứt sự tồn tại”. Gorbachov là kẻ phản bội, Elsin khá hơn, hứa mang lại tự do cho tất cả mọi người. Không hôm nay thì ngày mai, chính quyền ở Grozny sẽ thay đổi, sẽ có các tướng lĩnh của mình, mọi việc sẽ đâu vào đấy, công ăn việc làm đầy đủ, và cuối cùng ông lão sẽ đưa vợ con quay về nhà.

Roza nhanh chóng quên ngay những thông tin đó, chị chẳng bận tâm tới chính trị vì chị còn bao nỗi lo của bản thân. Chị sẽ chẳng bao giờ thèm bước chân vào nhà Tuaev Guta nữa, nhưng còn đứa con gái ốm đau, rồi còn Guta, bắt đầu để lộ chân tướng, không như trước kia, bây giờ anh ta muốn chứng tỏ mình là chồng nên thẳng tay đánh đập chị một cách tàn nhẫn. Đến nước ấy thì Roza không thể bỏ đi được nữa – chị không muốn xuất hiện trước mặt người thân với những vết bầm tím trên mặt. Còn sau đó, Roza cũng quên luôn việc mình đã có chồng và mọi thứ khác – sức khỏe con gái ngày càng trở nên tồi tệ, chị phải vào bệnh viện nằm với con.

– Chị phải đưa con gái lên Moskva điều trị, ít nhất là đến thành phố Rostov. – Các bác sĩ khuyên Roza. – Chúng tôi không có trang thiết bị đảm bảo.

Roza cho con xuất viện, và thật lạ, chồng chị đã về Grozny một tuần nay. Cứ coi như anh ta không quan tâm đến vợ, nhưng ít ra cũng phải vào thăm con chứ. Roza tuôn ra mọi nỗi ấm ức, Guta chẳng bận tâm. Khi đó chị phải vội nói về tình trạng sức khỏe của con gái nếu không anh ta sẽ bỏ đi mất, và đề nghị anh ta cấp tiền để đưa con về Moskva chữa chạy.

– Tôi không có tiền, không có! – Người chồng rít lên. – Tôi đã chán ngấy các người rồi, chán đến tận cổ.

Dĩ nhiên Roza cũng đoán được tình hình làm ăn của chồng không được thuận lợi, và không phải lần đầu, anh ta không những không mang tiền về nhà như trước mà phải lấy tiền ở nhà mang đi, hay phải bán cái gì đó làm cho những người thân trong gia đình không được hài lòng. Mà không chỉ riêng Guta, mọi người trong gia đình Guta cũng đều bấn loạn, ỉu xìu, hầu như ngày nào cũng có ai đóđến nhà họ, không chỉ gây sự mà còn đòi tiền nữa. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi Viện kiểm sát tỉnh Kalmykia và tỉnh Stavropol phát lệnh truy nã Tuaev Guta. Còn anh ta, thời gian đầu thì trốn biệt trong nhà, còn bây giờ thì chạy đi đâu đó, nghe nói là tít trong bản làng quê hương của anh ta, trốn trong nhà những người bà con.

Roza chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện lùng bùng đó, chị còn mối quan tâm khác – sức khỏe của con gái càng ngày càng trở nên xấu đi. Những người họ hàng bên chồng chẳng ai đoái hoài, quan tâm đến con gái chị, nhưng họ vẫn quan tâm chăm sóc con gái và các chị em của họ. Roza vô cùng hoang mang, thời gian cứ trôi, các em trai của chị giờ đây đã trưởng thành, làm ra tiền, khi biết chị gái gặp khó khăn liền giúp ngay.

Roza dự tính đưa con đi Moskva, véđã mua, song con gái quá yếu, sợ không chịu đựng nổi chặng đường dài, lại phải chờ nó tạm bình phục. Roza đưa con vào bệnh viện địa phương, nhưng mọi việc đã trở nên vô ích, đứa bé không qua nổi.

Roza đau đớn chịu đựng nỗi mất mát quá lớn, nhưng chồng chị, cũng chẳng có mặt trong đám tang. Sau khi kết thúc tang lễ, Roza cố giải thích cho mẹ chồng hiểu, chị không thể tìm thấy hơi ấm gia đình ở nơi đây, và sau khi yêu cầu chồng hoàn tất các thủ tục ly hôn, chị quay về nhà mình.

Vậy là Guta đã cưới Roza và ly dị với chị như vậy – không hề có mặt. Hình như hiện giờ anh ta đang ở đâu đó rất xa, ấy là theo lời giải thích của anh em nhà Guta, họ còn lảm nhảm dăm câu ba sợi nữa, nhưng tóm lại, giờ đây Roza đã được tự do.

Hóa ra, đối với Roza, không chỉ thế giới đã sụp đổ mà toàn bộ cuộc sống của chị cũng kết thúc nếu như không có sự nâng đỡ của các em trai.

– Con gái mất, dĩ nhiên đó là nỗi đau, nhưng việc thoát khỏi gia đình Guta lại là điều tốt. Chẳng việc gì phải buồn khổ mãi, tốt nhất là chị học cho xong trung cấp y tế, chúng em sẽ giúp.

Roza làm đúng như thế, giữa đám thanh niên, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và trường trung cấp cũng không phải như ngày xưa nữa. Cũng như CCCP, nước Cộng hòa Tự trị Chechnya-Ingushetia cũng bị tan rã[3]. Giờ đây, nước Cộng hòa Chechnya có chính quyền khác, luật lệ khác, và điều đó cũng để lại dấu ấn trong các cơ sở đào tạo, nhiều giáo viên bị cho thôi việc, lương và học bổng không có. Nhưng Roza không chịu khuất phục vì chị thích ngành y, và theo lời khuyên của những người quen là y bác sĩ, đồng thời để giảm bớt gánh nặng cho các em, thời gian đầu chị vừa học vừa xin vào làm ở khoa “cấp cứu”. Công việc này ở Grozny chỉ tồn tại một cách thoi thóp vì hệ thống thông tin liên lạc hầu như không có, mặc dù vậy phải vất vả lắm Roza mới xin được một chân y tá ở bệnh viện thành phố.

Công việc không hề nhẹ nhàng, thậm chí có lúc còn rất khó chịu, nhưng như thế mới là ngành y. Nó cũng không giống chút nào với những bài lý thuyết đơn giản ở trường mà là một thế giới thực hành khổng lồ, và chị đã trưởng thành rất nhanh. Cùng với việc kết thúc khóa học thì Roza đã là một y tá thực thụ. Giờ đây, không chỉ trong giờ làm việc mà khi về nhà, chị vẫn không hết việc – người nhờ truyền dịch, người nhờ tiêm, thậm chí người ta đến với chị nhưđi khám bác sĩ, vàđiều này chỉ có trong thời buổi hiện nay, vì cũng như mọi lĩnh vực khác, ngành y cũng bị sa sút nghiêm trọng. Những người tiến hành cuộc cách mạng, sau khi lên nắm chính quyền, liền tuyên bố: Chẳng việc gì phải ốm đau, Nhà nước phải được tạo nên bởi những con người khỏe mạnh, còn nếu ai đó không được Thuợng đế ban cho sức khỏe, nghĩa là cái số của họ chỉ có vậy, thì hãy cầu nguyện thánh Allah! Nói chung, không chỉ có kẻ thù, mà ngay cả những người có học, không phải ai cũng đáng được tôn kính. Những người được tôn kính, kể cả trong chính quyền – phải là những người táo bạo hơn, dũng cảm hơn, yêu nước hơn. Rất có thể ai đó sẽ ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng Roza thì quá hiểu khi nghe tin giờ đây Guta Tuaev lại trở thành một sếp lớn. Để tạo cho mình một phong cách mới, Guta nuôi bộ râu ngô quai nón, thỉnh thoảng lên tivi diễn thuyết bằng một giọng đao to búa lớn cứ như một nhà hoạt động chính trị, và điều quan trọng là giờ đây anh ta có “lộc” mới – trong hoạt động xây dựng thành phố. Bây giờ Guta là người phụ trách toàn bộ hoạt động xây dựng nhà ở và công trình công cộng của thủ đô nước cộng hòa. Roza không còn nhìn thấy ông chồng cũ của mình ngồi sau tay lái nữa, anh ta có tài xế riêng và vài vệ sĩ trang bị tiểu liên. Gia đình nhà Tuaev lại lên voi[4], họ mua đứt gần nửa khu phố, và nếu như trong mắt mọi người, thành phố Grozny đúng là đang suy sụp, thì tại khu đất gia đình Guta Tuaev hoạt động xây dựng lại bùng lên mạnh mẽ. Có cảm giác, Roza không bận tâm đến gia đình Guta Tuaev nữa, nhưng ngày ngày đi ngang qua các công trình xây dựng đồ sộ của họ với dàn thợ chủ yếu là người nơi khác đến, với các chuyên gia xây dựng giàu kinh nghiệm, tâm trạng của Roza cũng bị xáo trộn. Chị tự nhủ với mình, đó là do số phận của mình đã được sắp đặt như vậy. Tình hình của thành phố ngày càng trở nên tồi tệ, những gì đang diễn ra trong các bệnh viện thì không thể diễn tả bằng lời, ngân sách không được cấp, lương từ lâu không có, các bác sĩ giỏi nhất đã bỏ đi hết, những người trụ lại buộc phải đòi tiền từ các bệnh nhân, nếu bệnh nhân nào không có tiền sẽ bị đẩy ra ngoài hành lang. Nói chung, có một số ít người lợi dụng cuộc chính biến, bằng mọi cách leo vào bộ máy cầm quyền để trục lợi, trong khi đó, dân chúng ngày càng đói khổ. Các vị thủ lĩnh luôn khẳng định: “Mọi việc cũng chưa đến nỗi nào, cách mạng đòi hỏi phải có sự hy sinh, cần phải chịu đựng, để bù lại, một phần ba dân chúng sống sót sẽ được sống trong thiên đàng thực sự”.

Tuy nhiên, việc ai được sống trong bao lâu thì các thủ lĩnh không quyết đuợc. Chẳng hạn như cha chồng cũ của Roza, giờ đây đã thành một người rất đáng kính và đáng trọng, đột nhiên bệnh nặng, phải đưa lên Moskva chữa chạy, rồi đưa về, tiếp tục điều trị. Khắp vùng, chỉ còn lại mỗi Roza là người biết truyền dịch, ai cũng khen chị mát tay, vậy là họ phải nhờ đến chị, năn nỉ săn đón và cũng còn tốt là họ chưa nói đến chuyện tiền bạc.

Thực ra, Roza chẳng phải nghĩ ngợi lâu vì chị là thầy thuốc. Suốt cả tháng, cứ cách một ngày chị đến nhà chồng cũ một tiếng để chăm sóc cho ông lão. Họ không đả động gì đến chuyện tiền bạc, nhưng sau đó, chị biết bà mẹ chồng cũ đã mua cho mẹ chị món quà đắt tiền. Trong khu chung cư của Roza và các nhà bên cạnh, bắt đầu lan ra lời đồn, gia đình chị sẽ hàn gắn lại. Nhưng chính Guta đã dập tắt ngay những lời đồn kia bằng cách cưới về một cô gái còn rất trẻ. Đám cưới kéo dài nhiều ngày, khách khứa đông vô kể, những chiếc xe ngoại nhập đắt tiền xếp hàng dài trên đường làm cản trở cả giao thông. Suốt một tuần, ngày cũng nhưđêm, tiếng súng các loại nổ vang trời để chúc mừng, dân chúng quanh vùng không ai ngủ nghê gì được. Chẳng biết cuộc vui sẽ còn kéo dài bao lâu nếu không có một người bị lạc đạn, vậy là cuộc vui biến thành cuộc ẩu đả. Người ta đồn, gia đình Guta Tuaev sẽ gặp rắc rối, những người cao tuổi phải chạy chọt chỗ này chỗ nọ, cuối cùng thì hình như người ta cũng dàn xếp được với nhau bằng tiền lo lót. Theo lời hàng xóm, rất có thể, chính những người trong nhà Guta Tuaev lại suy diễn “cô con dâu này vận đen, mang rủi ro vào nhà”, cứ như chính Roza là người ăn chơi đàng điếm đã bắn phát súng kia vậy.

Còn Roza của chúng ta, bên ngoài vẫn tỏ ra dửng dưng, nhưng từ nơi sâu thẳm của đáy lòng không thể làm ngơ, hình như là nỗi ghen tuông, hay vẫn còn chút vương vấn với Guta. Không, chẳng qua là cũng như xưa nay: Đàn ông muốn – là cưới, không muốn – ly dị, chẳng có chút trách nhiệm nào với vợ hay với bất cứ ai, và cũng chẳng ai có thể can thiệp. Họ nhổ toẹt vào số phận, vào cuộc sống, vào nỗi đau của người phụ nữ. Nhưng các dân tộc khác, mọi chuyện khác hẳn: Ly dị – chuyện thường tình, nhưng trong sự đổ vỡ gia đình, người đàn ông bị thiệt hại cũng không kém gì người phụ nữ, nhất là về tài chính. Có thể chính vì vậy mà họ sống khác.

Nói chung, một nỗi buồn trĩu nặng trong tâm hồn Roza. Chị không còn trẻ nữa, và chị cũng hiểu, còn lâu mình mới là người đẹp, suốt ngày còng lưng vì công việc mà cũng chỉ tạm nuôi sống bản thân, phía trước chẳng thấy niềm hy vọng nào, một cuộc sống không có niềm vui, không có tương lai, và cái chính – không có con cái, chỉ có sự cô đơn. Để quên đi những điều đó, Roza càng ngày càng chuyên tâm vào công việc, nhưng công việc càng ngày càng tồi tệ, giờ đây, người bệnh không chỉ phải tự mua thuốc điều trị mà còn phải mang theo cả quần áo, đồ dùng cá nhân. Và người bệnh thì đông vô kể – cuộc sống vốn thế! Mệt mỏi vì chuyện bông băng, máu me, rên la, năn nỉ và những giọt nước mắt, Roza chạy về nhà, và thật oái oăm, dinh cơ của Guta Tuaev lại ở ngay bên cạnh. Thật ra thì họ cũng không làm phiền Roza, chẳng qua là chị rất muốn nhìn mặt cô vợ mới của Guta, cũng thú vị như xem phim vậy thôi, liệu cô vợ mới kia có sống nổi trong gia đình ấy không, có thể xây được cái tổấm gia đình mà chính Roza đã không xây được?

Có thể, thời gian một tháng không đủ để Roza được thấy mặt “người kế nhiệm” mình. Cô gái chỉ đi lại bằng xe ô tô Limousine, một lần tình cờ nhìn thấy, Roza phải há hốc miệng – một cô bé xinh đẹp, trẻ măng! Chẳng xứng đôi chút nào. Chỉ có điều răng cô bé bị sâu. Và trong việc này, láng giềng cũng có chuyện để đàm tiếu. Họ bảo Guta không phải là thằng ngốc! Dĩ nhiên anh ta không ngốc! Trong thành phố Grozny người ta có xây dựng cái gì đâu, nhà ở và các công trình công cộng lại càng không, chỉ toàn là đập phá, những gì bán được họ đã bán hết rồi, vậy là Guta liền chạy chọt để được chuyển sang lĩnh vực khác: Dầu khí. Đây là ngành duy nhất trong nước cộng hòa đang hoạt động với hết công suất của mình, là thứ mà các cường quốc đặc biệt quan tâm, trong khi Guta lại là một kẻ rất giỏi đánh hơi những chuyện liên quan đến tiền bạc. Không một ai trong số những người hàng xóm biết được Guta đã chuyển công tác nếu Guta Tuaev không xuất hiện trên tivi với vai trò mới để khẳng định cho dân chúng biết về sự tăng trưởng kinh tế, rằng tổng thống đã hành động rất đúng khi bổ nhiệm anh ta – một con người trung thực nhất, đáng tin cậy nhất, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nói chung cần phải đánh giá đúng và phải bảo vệ anh ta. Giờ đây, Guta được bảo vệ không chỉ trong một xe ô tô mà có hai xe đưa đón. Các đội bảo vệ râu quai nón, tiểu liên trong tay túc trực ngày đêm ở khu phố, dẫu không biết phải đề phòng những đối tượng nào, nhưng giờ đây cũng có những người phải dè chừng – cả thành phố như sôi lên bởi những kẻ kỳ lạ, khó hiểu, trang bị vũ khí. Khi trời vừa nhá nhem thì việc đi lại trong thành phố trở nên rất nguy hiểm. Ngay cả Roza và các em trai của chị chỉ là dân thường, vậy mà cũng phải tự trang bị vũ khí cho mình vì ai cũng thế cả.

Trong thành phố, tin tức về hoạt động ngăn ngừa và trấn áp tội phạm hầu như không có, vì trên thực tế lực lượng công an cũng không tồn tại. Bản thân Roza chẳng cần đến nó vì chị làm trong bệnh viện. Ở đây mọi thông tin được viết bằng máu, không có ngày hay đêm nào mà không có người bị thương vì vũ khí nóng, càng ngày càng nhiều, tất cả đều giống nhau trong các bệnh án – chỗ này thì bị cướp bóc, chỗ kia thì do xung đột, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trên đường, có cả những trường hợp bị lạc đạn.

Và Roza, có lẽ là người đầu tiên biết về vụ việc: Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào đoàn xe của Guta – hai bảo vệ bị thiệt mạng, còn chính Guta không hề hấn gì, song người em trai của anh ta được đưa vào khoa của Roza với một vết thương nặng. Cả nhà Guta Tuaev đổ xô đến bệnh viện. Các bác sĩ đã làm hết khả năng, và dường như sự nguy hiểm đã qua, sau ba ngày anh ta được đưa ra khỏi phòng hồi sức, tất cả đều nhờ có Roza. Và trong những ngày ấy, có một điều gì đó đã bắt bà mẹ chồng cũ đến nhà Roza.

– Bọn thanh niên bây giờ toàn là một lũ hư hỏng. Vợ con gì cái thứấy. – Bà mẹ chồng cũ nói to với mẹ Roza cốt để mọi người nghe thấy. – Y như con búp bê diêm dúa, chưa nói đến chuyện nấu nướng, là cái áo cũng không biết là, suốt ngày chỉ ngủ… Mà nói chung, kể từ ngày cô ta bước vào nhà tôi, mang theo toàn chuyện xui xẻo… Còn con Roza, Roza là của quý[5], chỉ riêng đôi tay của nó thôi, cũng vô giá! Đúng là bụt chùa nhà không thiêng.

Cũng trong những ngày ấy, có một tin mới: Guta ly dị vợ. Và cứ như là thông đồng trước với nhau, mọi người quanh Roza – nào là bà con họ hàng, láng giềng, thậm chí ở nơi làm việc, chỗ nào cũng xúm vào tán dương Guta Tuaev.

Dĩ nhiên, nếu không nghĩ đến tổấm gia đình thì cũng phải nghĩ đến chuyện con cái, thậm chí không chỉ một đứa, đó là điều mà Roza rất khát khao, mong ước. Tuy nhiên, lại phải sống với Guta. Roza không chỉ biết rõ tình cảm của anh ta với chị, mà còn khinh bỉ bao điều xấu xa của anh ta nữa.

Tuy nhiên, lại xảy ra một chuyện như thế này: Người ta bảo, Guta né tránh tất cả mọi người, chỉ có những lúc thật cần thiết vì công việc, hay tổng thống[6] triệu tập, anh ta mới dám thò mũi ra khỏi ngôi nhà được bảo vệ rất cẩn mật của mình. Thế mà, khi em trai bị thương đưa vào bệnh viện, anh ta đã ghé thăm và đột nhiên đề nghị Roza cho gặp riêng để nói đôi lời, vì công việc.

Roza từng là vợ của Guta, thế mà giờ đây anh ta lại nói về tình yêu, chị không sao hiểu nổi. Từ lâu chị đã rõ, Guta ít học, kiến thức không có, chẳng bao giờ đọc bất cứ thứ gì, nhưng tiền thì đếm rất giỏi. Vậy mà giờ đây, lắp ba lắp bắp, lúc thì bằng tiếng Nga, khi lại bằng tiếng Chechnya, tóm lại bài diễn văn của anh ta đại ý: Em rất cần cho anh và đại loại như vậy.

Có lẽ trong một hoàn cảnh khác, Roza sẽ bật cười vì sự bất lực như vậy, nhưng đây là bệnh viện, xung quanh toàn những tiếng rên la, bệnh nhân ngay bên cạnh, nói gì nghe hết, lại còn hai vệ sĩ của anh ta nữa. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng chính là khuôn mặt già sọm của Guta, hơn thế, cặp mắt thất thần toát lên nỗi khiếp sợ.

Lẽ ra phải nói “không”, nhưng Roza không nói gì cả, ngay sau đó là các ông mai bà mối, rồi mẹ chị cũng nói thêm vào, láng giềng thì lượn tới lượn lui, còn chính Roza thì ứa nước mắt nhớ đến đứa con gái xấu số và… đồng ý. Đám cưới không có, mọi việc diễn ra thầm lặng, người ta cầm tay Roza đưa đến ngôi nhà mới xây to đùng của gia đình Tuaev. Có thể không phải sau một ngày, nhưng chỉ cần hai ngày là Roza sẽ cảm thấy ân hận, nhưng mọi sự đã muộn, chị không còn là một cô bé nữa mà muốn chạy đi đâu thì chạy, chị cần phải phấn đấu cho cái tổấm gia đình mình, cần phải xây dựng nó. Nhưng bằng cách nào? Số phận sao mà cay nghiệt thế!

Còn Guta, trong khoảng thời gian hai ba năm đó chỉ có vài lần đi ra ngoài địa giới của nước cộng hòa. Anh ta sợ các cơ quan tư pháp của Liên bang Nga, còn bây giờ, vừa đúng một tháng sau khi Roza quay về nhà, anh ta bỗng biến mất, và Roza lại là người cuối cùng biết tin. Guta đã chuồn lên Moskva rồi sau đó sang châu Âu, có thể anh ta sẽở lại đó, hoặc sẽ vềẩn náu ở Moskva.

Roza, lấy chồng một lần nữa, nhưng vẫn chỉ ngồi một mình trong ngôi nhà rộng mênh mông. Chị không nghỉ việc, mà chỉ xin nghỉ phép. Nhiều người lạ mặt vũ khí đầy mình ập vào nhà chồng, yêu cầu này nọ, thậm chí còn đe dọa nữa, còn Roza, như người giữ kho tay hòm chìa khóa, sợ đủ chuyện.

Dĩ nhiên, Roza thừa biết Guta là tên trộm, một tên trộm lớn, khoắng sạch cả nước cộng hòa, cả công ty, bạn hàng và nhiều nạn nhân khác nữa, còn bây giờ thì như người ta nói, bỏ của chạy lấy người. Roza không ngờ chồng mình lại là một kẻ hèn nhát đến thế, sau khi cuỗm sạch tiền liền bỏ chạy, vứt bỏ mọi người, kể cả người thân, phó mặc cho số phận.

Đó là năm 1994[7], một năm nặng nề nhất, thậm chí chỉ sống trong thành phố Grozny thôi cũng rất nguy hiểm chứ chưa nói đến làm cái gì khác. Roza chưa bao giờ nghe ai nói Chechnya từng trải qua một thời kỳ nào như vậy. Một sự việc khủng khiếp nữa lại xảy ra – người em chồng bị bắt cóc ở đâu đó trong thành phố. Những kẻ bắt cóc đòi một khoản tiền chuộc rất lớn, hàng triệu đô la.

Một người em chồng khác bị thương giờ đây sống cuộc đời tàn tật, cha chồng đã già, chẳng ai có thể lo cho người bị bắt cóc. Nhưng Guta vẫn không lộ diện. Thực ra, cuộc thương lượng đã diễn ra ở đâu đó, hai lần gia đình nhận được tiền Guta gửi về – đủ để chuộc người em trai. Một ngày sau, hai người em trai cùng với gia đình rời nước cộng hòa, chỉ còn lại hai ông bà già nhà Tuaev, nhưng không vì thế mà Roza dễ thở hơn. Có vẻ như họ đã đấm mõm được một băng cướp, nhưng những băng cướp khác lại càng càn rỡ hơn.

– Con sợ phải sống một mình trong cái lâu đài này. – Roza than phiền với cha mẹ chồng. – Cho con địa chỉ và số điện thoại, con sẽ đến với chồng con.

– Hừ, “địa chỉ và số điện thoại”! – Bà mẹ chồng hét lên. – Từ khi cô bước chân vào cái nhà này, toàn mang theo điều xui xẻo.

Không đáp lại một lời, Roza liền thu dọn số đồ đạc ít ỏi của mình rồi quay về nhà cha mẹ. Các em trai của Roza không nói gì cả, còn mẹ thì khóc, và để có thể sống qua ngày, hôm sau chị đi làm.

– Tôi rất mừng, rất mừng! – Ông trưởng khoa thốt lên. – Chẳng có ai làm việc nữa, hầu như mọi người đã bỏ đi hết… Cái gì đến, sẽ đến… – Ông giơ hai tay lên ôm đầu.

– Thế cái gì sẽ đến? – Roza khẽ hỏi.

– Cô làm sao thế, vừa từ mặt trăng rơi xuống à? Chiến tranh chứ còn cái gì nữa! Chiến tranh! Những kẻ độc ác, cả hai phía, đã đạt được điều mình muốn, dẫn đến cơ sự này.

Roza không biết gì về chính trị, mà cũng chẳng cần phải hiểu: Mọi việc đã diễn ra như vậy vào đầu mùa đông! Và có thể thấy rõ, thương binh chở đến ùn ùn, chính chị cũng không chịu đựng nổi máu me và những tiếng rên la nữa. Ba ngày liền Roza không bước chân ra khỏi khoa, chỉ chợp mắt được hai lần trong một góc nào đó, ngay trên sàn nhà.

– Cô về nghỉ đi. – Ông trưởng khoa bảo Roza, bản thân ông khuôn mặt cũng sưng húp, mi mắt thâm quầng cứ như chính ông vừa đi đánh nhau về. – Hình như mọi chuyện đã kết thúc, có thể họ tạm dừng ở đây để chỉnh đốn và ổn định tinh thần chăng?

– Có chuyện gì vậy? – Roza hoang mang.

– Chiến tranh mà! Phe này phe nọ tranh giành quyền lực. Moskva ném cho họ cục xương.

Ngay cả điều đó Roza cũng không hiểu và chị cũng không muốn hiểu, họ cho chị về nghỉ thì chị về thôi. Cố lết về được đến nhà, chị đổ gục xuống như xác chết – bản thân chị cũng đổ bệnh, sốt gần bốn mươi độ. Hơn hai tuần, Roza gần như bất tỉnh và luôn miệng mê sảng, đến một buổi sáng khi chị hé mắt ra thì thấy ngọn lửa trong bếp củi, ga không có, mẹ chị ngồi bên cạnh nhào bột ngô.

– Vậy là cũng qua rồi. Con làm mẹ sợ quá! – Người mẹ kín đáo lau nước mắt để lại những vệt bột trên má. – Trong lúc con ốm, hai lần người ta đến tìm con, đề nghị con tiếp tục đi làm… Họ bảo, chiến tranh, cuộc chiến khủng khiếp bây giờ mới bắt đầu.

– Cuộc chiến nào hả mẹ? Chiến tranh đã kết thúc rồi mà.

– Họ bảo, đó mới là trận giả, còn bây giờ, cả nước Nga với xe tăng, máy bay sẽ tấn công chúng ta… Mọi người bỏ chạy hết rồi, chúng ta cũng phải đi thôi.

Roza không nói gì. Phải mấy ngày sau chị mới bình phục. Và hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có sự tĩnh lặng, tuyết rơi dày, thời tiết không lạnh lắm, ban ngày vẫn có nắng, rực rỡ, tươi vui đến mức không thể tin vào sự man rợ của con người. Giáp Tết năm 1995, vào lúc nửa đêm, máy bay bỗng quần đảo ngay trên đầu, sau đó là những tiếng nổ, tiếng súng, cửa kính rung lên, tường nhà rung chuyển, tất cả đều vặn vẹo, rên rỉ.

Ngôi nhà của gia đình Roza không có tầng hầm, họ phải chạy sang nhà bên cạnh ngồi cho tới sáng. Buổi sáng lại yên tĩnh nhưng có tin rất đáng lo ngại: Khu trung tâm thành phố đã bị ném bom, xe tăng từ hướng bắc đang tràn tới, chẳng mấy chốc sẽ chiếm thành phố.

– Cần phải chạy đi, chạy đi! – Ai đó la lên.

– Mẹơi[8], con phải đến bệnh viện. – Roza khẽ thốt lên.

– Con ơi, dẫu sao thì con cũng là gái có chồng…

– Đúng thế đấy. – Người con gái bực bội cắt ngang.

Sau một lát im lặng, người mẹ nói bằng một giọng như có lỗi:

– Mẹ đã nghĩ rồi, con có thể đến Moskva với chồng, như vậy sẽ tốt hơn, còn ở đây đang có chiến tranh.

– Người gọi là chồng đang ở Moskva không cần con, trong khi con lại đang cần cho bệnh viện, với tư cách là nhân viên y tế, con phải có mặt ở đó.

– Đúng rồi, đúng là phải như thế, con gái ạ. – Người mẹ nặng nề thở hắt ra. – Một khi con đã chọn cái nghề đó có nghĩa là cần phải cứu giúp mọi người. Các em con cũng đang ở đâu đó, cầu xin Thượng đế phù hộ cho chúng, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì thì ai sẽ lo cho chúng? Còn mẹ, sẽở với hàng xóm láng giềng, không sao đâu, con đừng lo, mẹ cũng đã sống đủ rồi, các con mới phải giữ mình… Nhưng con ạ, con hãy nhớ, đàn bà không có con cái khi về già sẽ khổ lắm.

Đúng ngày cuối năm, sau khi vượt qua trận ném bom và lưới lửa bộ binh, run cầm cập suốt cả chặng đường, cuối cùng phải khó khăn lắm Roza mới đến được bệnh viện nơi chị làm việc, vừa đúng lúc mọi người đang tập trung ở hội trường. Chị cứ nghĩ, chắc còn ít người lắm, nhưng hội trường đông nghịt, mọi người đều tỏ ra buồn bực, lo lắng và thì thầm trao đổi về nỗi bất hạnh chung. Cuối cùng, bác sĩ trưởng tới, ông lên bục sân khấu, cởi áo lạnh ra, bên trong là chiếc áo choàng trắng. Bác sĩ giơ tay ra hiệu im lặng:

– Anh chị em! – Ông bắt đầu bằng một giọng nhỏ nhẹ rồi to dần lên. – Đây là thời kỳ khó khăn. Tôi sẽ không giữ ai ở lại, về mặt đạo đức tôi không có quyền làm điều đó. Ai cũng có gia đình và đều có quyền lựa chọn. Nhưng chúng ta là những nhân viên y tế, và trong giờ phút thử thách quyết liệt, chúng ta phải có trách nhiệm phục vụ, sát cánh cùng với nhân dân đang phải chịu nhiều đau khổ. Chúng ta là thầy thuốc chứ không phải nhà chính trị, công việc của chúng ta là cứu chữa cho tất cả mọi người, tôi nhắc lại, tất cả mọi người, không phân biệt đối xử. Anh chị đừng trông đợi sự biểu dương, phần thưởng lại càng không. Tôi vô cùng sung sướng và tự hào vì sự có mặt đông đủ của các anh chị. Sẽ rất vất vả đấy, nhưng chúng ta sẽ làm hết khả năng của mình. Trong trường, tất cả chúng ta đã trải qua khóa huấn luyện về y tế thời chiến. Tôi rất lấy làm tiếc là sau này sẽ phải nhắc lại những điều đó bằng các thuật ngữ thời chiến và sẽ chuyển sang quy chế trại lính. Phải chịu đựng, có nghĩa là sẽ sống! Còn hôm nay, chúc mừng Năm mới!

Mở đầu là những loạt đại bác khủng khiếp, cuộc tấn công thứ nhất vào thành phố Grozny đã nổ ra ngay trong đêm ấy, và cũng ngay trong đêm ấy, hơn ba mươi người bị thương phải nhập viện, đại bác nổ ngay trong sân, thổi bay rất nhiều cửa kính. Theo lệnh của bác sĩ trưởng, người ta vẽ các chữ thập đỏ lên nóc nhà và trên tường. Ngay sau đó, những người Chechnya trang bị vũ khí xuất hiện.

– Xóa ngay những chữ thập đỏấy đi, các anh định làm dấu thánh cho chính mình hả?

– Đây là ký hiệu quốc tế của bệnh viện.

– Hãy vẽ vầng trăng khuyết[9] màu xanh.

– Nhưng có thể người ta sẽ không hiểu, chủ yếu là cho xe tăng và máy bay Nga.

– Dẹp ngay! – Để tăng thêm trọng lượng, một phát súng bắn lên trần nhà.

– Với cái hệ tư tưởng như vậy, chúng ta chẳng việc gì phải sợ. – Bác sĩ trưởng nửa đùa nửa thật nói. – Chỉ có điều, do vội quá nên tôi không đoán ra, chúng ta không có sơn xanh.

– Sẽ có ngay.

Nhưng không có, chắc là không tìm được. Trong thành phố rất nóng bức, khắp nơi bom đạn ầm ầm, khói lửa mù mịt, đến ngày thứ ba thì bệnh viện quá tải. Ánh sáng và hơi ấm từ máy phát điện chỉ được duy trì trong hai phòng mổ và phòng hồi sức. Bác sĩ trưởng trực ở phòng tiếp nhận bệnh nhân, trực tiếp quyết định ai “đưa lên bàn” ngay, ai phải xếp hàng.

– Các anh đưa anh ta đi đâu thế? Đó là lính Nga mà! – Một trong số những người bị thương hét lên.

– Ở đây không có người Nga hay người Chechnya. – Bác sĩ trưởng bình thản đáp. – Ở đây chỉ có nhân viên y tế và bệnh nhân thôi, và mọi việc tùy thuộc vào mức độ thương tật.

– Chẳng lẽ các vị không phải là người Chechnya hay sao? Tôi mà có khẩu súng ở đây.

– Súng ống để chống lại máy bay và xe tăng, nói một cách nhẹ nhàng, chỉ là điều vô nghĩa. Còn anh bạn trẻạ, hãy bình tĩnh, anh cần cuộc sống chứ không phải khẩu súng. Chân anh đã được băng bó rồi, các mũi tiêm sắp có tác dụng đấy, cố mà ngủ đi, sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra lại, rồi anh sẽ lại khiêu vũ.

Tuần đầu tiên, mọi người cố cầm cự, sau đó bắt đầu thời kỳ rất khó khăn: thuốc men, bông băng sắp hết, nước sinh hoạt, dung dịch sát trùng, thực phẩm đã cạn. Các nữ y tá trong những chiếc áo choàng dính đầy máu bẩn thỉu, tay giơ cao lá cờ trắng, tay xách xô, dường nhưđi trong lưới lửa, băng qua hai khu phố đến chỗ cái giếng còn nước. Còn những người đàn ông – bác sĩ đành phải lùng sục trong các ngôi nhà hoang ở xung quanh để tìm kiếm thực phẩm, củi đốt, vải trải giường để luộc lại rồi xé ra làm băng. Nhưng đó chưa phải là những công việc nặng nhọc nhất. Những người can đảm hơn thì tìm những chiếc xe bọc thép bị bắn cháy ở quanh vùng để chắt lấy chút nhiên liệu còn sót lại.

Đã có người thiệt mạng trong số các nhân viên y tế, cái nghĩa địa trong sân bệnh viện ngày càng lớn dần, một số quả tên lửa rơi trúng tòa nhà bệnh viện làm bùng lên các đám cháy phải khó khăn lắm mới dập nổi. Tóm lại, đó thực sự là những chiến công nhưng không thể diễn tả bằng lời…

Chỉ có một vài phòng cửa sổ được bịt kín bằng ván ép thì còn tương đối ấm áp, những phòng còn lại gió lùa lồng lộng. Có thể thấy, Roza chưa bình phục hẳn sau trận cảm lạnh, cơ thể chị mệt mỏi rã rời, nhiệt độ tăng, ho khù khụ – ở đây ai cũng ho và cảm cúm không được coi là bệnh chừng nào còn đi lại được. Việc cấp thuốc cho nhân viên y tế rất hạn chế, và để khỏi lây bệnh cho thương binh, họ có thể về nhà nghỉ, nhưng về đâu? Bệnh viện, dẫu có bị đổ vỡ, nhưng vẫn còn yên bình hơn các nơi khác lúc nào cũng ùng oàng.

Với chút sức lực còn lại như mọi người, Roza cố đứng vững trên đôi chân. Nhờ có sự kiên quyết của bác sĩ trưởng mà bệnh viện vẫn hoạt động, thậm chí có cả lịch trực ban, và công việc nặng nhọc nhất chính là ca trực suốt một ngày đêm ở phòng tiếp nhận bệnh nhân. Ở đây, trên sàn nhà là một lớp máu khô bết với bùn đất dày hàng centimet. Nếu ngoài trời ấm lên một chút, lớp máu khô và bùn đất chảy nhão ra, dính lép nhép. Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân giảm xuống một vài người, song thuốc men hầu như cạn kiệt, và đó cũng là điều không thể chấp nhận nổi.

– Anh có thể nói được không? – Roza cúi xuống một người vừa được đưa vào, khuôn mặt đầy máu, cả cái đầu và phía trước vai nhằng nhịt những vết thương nhỏ do mảnh bom đạn.

– Roza, tôi đây mà, hãy cứu tôi.

– Iandar Tuaev? – Roza nhận ra anh ta qua giọng nói. – Sao anh lại ở Grozny?

– Tôi đi với tư cách bác sĩ trong đoàn cứu trợ nhân đạo. Chiếc xe bị trúng đạn, hình như chỉ có mình tôi sống sót.

Người mang họ Tuaev này cũng là hàng xóm, là em họ của ông chồng Guta Tuaev chỉ còn trên danh nghĩa của cô. Nhưng những người này khác hẳn với gia đình Guta. Trong gia đình Iandar, mọi người đều học hành tử tế và kiếm sống bằng sức lao động của mình mà Iandar là một ví dụ điển hình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Iandar không thi vào đại học mà gia nhập quân đội. Sau khi giải ngũ, Iandar thi vào Đại học Y thành phố Krasnodar, làm bác sĩ nội trú, rồi nghiên cứu sinh ở Moskva. Iandar là bác sĩ ở đó cho đến nay, và như lời đồn, anh đã giúp được rất nhiều cho các đồng hương.

– Tôi sẽ làm ngay bây giờ, ngay bây giờ. – Roza như bừng tỉnh.

Theo quy định nghiêm ngặt của bác sĩ trưởng, trong bệnh viện không có chế độ đặc quyền đặc lợi[10] với bất cứ ai mà chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là mức độ thương tật. Thuốc men rất ít, thời gian gần đây hầu như cạn kiệt, những loại thuốc quan trọng chỉ dành cho những người bị thương quá nặng để giảm bớt cơn đau. Nhưng bây giờ Roza liền đến gặp bác sĩ trưởng để xin một ống thuốc.

– Cô làm sao thế, chỉ cấp trong trường hợp đặc biệt thôi mà.

– Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt, anh ấy là bác sĩ từ Moskva đến. – Và cảm thấy bác sĩ trưởng còn đang do dự, chị nói thêm: – Em chồng tôi.

– Ồ, nếu vậy thì đúng là một ca đặc biệt. Đưa vào phòng mổ đi, ở đấy ấm hơn.

Vào những ngày cuối tháng Giêng thời tiết bỗng trở nên giá lạnh khủng khiếp, mọi vật như bị đóng băng hoàn toàn. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lên khắp thành phố. Nhưng trong bệnh viện không thể để bị lạnh. Khi đó bác sĩ trưởng tập trung tất cả nhân viên lại:

– Vậy là xong… Tôi vô cùng cảm ơn các bạn. Chúng ta đã làm hết khả năng có thể. Chúng ta chẳng còn sức lực lẫn thuốc men, chúng ta không thể cho cơ sở điều trị này tiếp tục hoạt động được nữa. Nói theo kiểu thời chiến là chúng ta đành phải rút quân. Không một ai trong chúng ta biết được điều gì đang xảy ra xung quanh, phải đi đâu và giải quyết thế nào với những người bị thương. Chẳng lẽ lại bỏ mặc họ?

Mọi người bàn luận, trao đổi. Có thể thấy rõ là thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội liên bang[11], nhưng việc đi lại rất nguy hiểm, chỗ nào cũng có các tay súng thiện xạ. Mọi người quyết định cử hai bác sĩ nam vào trung tâm thành phố để thăm dò và móc nối liên lạc. Nhưng việc đó không phải làm nữa vì ngay trong buổi chiều hôm ấy cả bệnh viện bị bao vây bởi hàng chục chiếc xe bọc thép, cứ như là chuẩn bị tiến công. Từ bốn phía, binh lính đột nhập vào bệnh viện qua các gian phòng đổ vỡ và bắn loạn xạ, dĩ nhiên là không bắn vào người, bắt tất cả nằm bẹp xuống sàn. Sau đó họ bắt đầu phân loại bộ máy nhân viên và bệnh nhân. Toàn bộ nhân viên bệnh viện bị đưa vào hội trường, các bác sĩ nam bị ra lệnh bằng một giọng rất thô lỗ.

– Cô hãy đưa cậu em chồng của cô đi, cứ bảo anh ta là nhân viên của bệnh viện và bị thương ở đây. – Bác sĩ trưởng thì thào vào tai Roza.

– Trong số những người bị thương có cả bác sĩ của chúng tôi, anh ấy không phải là phiến quân mà là bác sĩ. – Roza chạy vào phòng bệnh, một vài phụ nữ cũng chạy theo chị.

Không chỉ riêng Iandar Tuaev mà một người đàn ông nữa có khuôn mặt giống thường dân cũng may mắn được đưa vào hội trường. Trong phòng không có một cửa sổ nào, tuyết được dọn sạch.

Mọi người qua đêm trong tư thế ngồi xổm, túm lại với nhau khóc lóc. Vào lúc mờ sáng trong các phòng bệnh bỗng vang lên những loạt đạn khô khốc.

Đến sáng, nhân viên bệnh viện được phân ra đàn ông và đàn bà để khuân vác hàng hóa vào các xe bọc thép. Sau này, Roza mới biết, các bác sĩ nam bị giữ hai ngày dưới tầng hầm của nhà máy đồ hộp, sau đó được thả ra hết, còn phụ nữ thì được đối xử tốt hơn: Được đưa vào khu vực sân bay, cho ăn uống rồi cũng thả ra.

Thành phố bỗng trở nên xa lạ. Đổ nát, hoang tàn, bốc cháy, rác rưởi, không một bóng người và bốc mùi nồng nặc: mùi đồ vật bị cháy, mùi thuốc súng, mùi máu và mùi của cái chết. Lúc đầu, Roza cố chạy, sau mệt quá, chị nghe tiếng rít của xe bọc thép thấp thoáng sau những đống đổ nát. Mãi đến chiều Roza mới chạy về tới làng của mình, nhưng chị không nhận ra cái gì nữa, nhà chị bay mái cứ như bị cắt ngang vậy.

– Mẹơi! Mẹơi[12]! – Roza gào lên trong nước mắt, chạy vào sân, đến cái công trình u ám, nơi từng là mái ấm của gia đình chị, nhưng chị không dám đến gần nữa, một linh cảm khủng khiếp ùa tới, chị lại hét lên:

– Mẹơi!

– Roza, Roza! – Từ sau hàng rào xiêu vẹo bằng gỗ hiện ra khuôn mặt nhăn nheo nhưng tươi cười của bà láng giềng.

– Mẹ, mẹ tôi, em tôi đâu? – Roza trượt trên tuyết, đâm bổ đến.

– Cứ yên tâm, họ đã đi Khasaviurt từ lâu rồi. Chính họ lại lo cho cô đấy. Họ để lại địa chỉ đây này.

Roza định sáng hôm sau sẽ lên đường đến với mẹ, nhưng chị không thể: Tầng hầm của nhà hàng xóm khá ấm áp, có đồ ăn đầy đủ, giờ đây nhiều người lại muốn tán tỉnh chị. Roza chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng nỗi buồn cứ đeo đẳng, chị chỉở được bốn ngày, khi đã hồi phục chút ít và tìm hiểu đầy đủ tình hình từ những người hàng xóm, Roza lại lên đường vào trung tâm thành phố Grozny.

Cuộc sống quả là kỳ lạ, và những người Chechnya cũng rất kỳ lạ. Khắp nơi bom đạn, lửa cháy, bắn giết, vậy mà chợ trung tâm ở thủ đô vẫn họp ngay chỗ cũ dù không đông đúc như xưa, nhưng vẫn tràn ngập mùi vị bánh mì, người mua kẻ bán phải đi giày cao su nhưng vẫn không để tuyết phủ lên hàng hóa. Thậm chí có cả bến xe taxi nữa:

– Đi Khasaviurt, Nazran, Stavropol! Phóng như bay vào những miền đất hòa bình!

Mọi việc cứ như là trong truyện cổ tích, chỉ sau hai tiếng là Roza đã nhìn thấy mẹ và em trai, khóc lóc thảm thiết rồi cười hả hê, cứ như là cuộc sống đã hồi sinh. Roza cảm thấy nhẹ nhõm về thể xác và hạnh phúc về tinh thần vì cuộc sống không có chiến tranh. Những ngày như thế kéo dài được hơn hai tuần cho đến khi, hình như là do những câu chuyện của mẹ hay do nhìn thấy những đứa trẻ nhà người khác, Roza bỗng cảm thấy một nỗi buồn, thậm chí nỗi sợ hãi như những ngày đầu của cuộc chiến. Nỗi cô đơn như bám riết lấy chị: Chẳng lẽ chị sẽ không bao giờ có được đứa con do chính mình sinh ra? Roza không thể chia sẻ với ai, thậm chí cả với mẹ về nỗi đau của mình vì chính mẹ cũng đã quá đau khổ vì chuyện ấy.

Để khuây khỏa và cũng để kiếm sống, Roza quyết định tìm việc làm ở đây, ngay tại Khasaviurt. Chị đến một bệnh viện – không có kết quả, đến bệnh viện khác, không gặp ban lãnh đạo, và trong khi Roza còn đang đứng trước cửa bệnh viện chờ bác sĩ trưởng thì có người gọi tên chị bằng một giọng quen quen – chẳng lẽ là Iandar Tuaev? Đúng thế, mặc dù khuôn mặt bị băng kín mít, nhưng đúng là cậu ấy.

– Ôi, Roza, vị cứu tinh của tôi. – Iandar ôm chầm lấy chị. – Nếu không có Roza, giờ này không biết tôi đã ở đâu? Thật không ngờ, tôi vừa nghĩ đến chị thì nhìn thấy chị qua cửa sổ, tôi cứ phân vân, có đúng là chị không? Tôi đang tiếp tục điều trịở đây, có thể ngày mai sẽ xuất viện và bay về Moskva.

Dĩ nhiên Roza chưa kịp suy tính gì cả, chỉ riêng từ “Moskva” đối với chị đã là một ý tưởng ngông cuồng, nhưng chị vẫn bất giác thốt lên:

– Anh hãy đưa tôi đi theo. Quả thật tôi không có tiền, nhưng sau này tôi sẽ trả nợ.

– Chị làm sao thế? Nợ nần cái gì? Đến khi xuống mồ tôi vẫn còn nợ chị, chẳng những thế, chúng ta còn là chị em, là hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp nữa… Chị đã bao giờ đến Moskva chưa?

… Moskva! Roza chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì lộng lẫy với những chiếc xe hơi đắt tiền và những con người trong những bộ trang phục sang trọng đến như thế.

– Ôi, anh nhìn kìa. – Vừa nhìn ra cửa xe, Roza vừa luôn miệng kinh ngạc thốt lên. – Ở chỗ chúng ta toàn là đổ nát, còn ở đây, một miền đất nở hoa.

– Nhưng chị là một nhân viên y tế. – Iandar đáp lại. – Chị đã nghiên cứu học thuyết Darwin. Chính nó đấy, trong cuộc đấu tranh sinh tồn, các nhà kinh điển đã từng nói “đối với kẻ mạnh thì kẻ yếu luôn có lỗi”.

– Iandar, tôi biết anh là một người rất sùng đạo. Chẳng lẽ anh thừa nhận học thuyết Darwin đến mức cho rằng con người có nguồn gốc từ con khỉ?

– Trước kia tôi không thừa nhận, nhưng càng lớn lên tôi càng phân vân, giờ đây, sau khi đã đến Grozny, tôi tin rằng một số người chắc chắn xuất thân từ con khỉ, nếu không thì con sói.

– Phải, trong tháng nổ ra cuộc chiến, tôi cũng đã đôi lần bắt gặp mình có ý nghĩ như vậy.

– Dĩ nhiên rồi, và rất may số người ấy không nhiều. Nhưng điều nghịch lý là họ trà trộn trong nhân dân, nói bằng đủ thứ tiếng, với đủ màu da, màu mắt, không thể phân biệt được. Chỉ có một cách để trừng trị họ, đó là sự nghiêm khắc của luật pháp và sự chặt chẽ trong hành pháp. Nếu không thì lòng tham, sự tàn bạo và nỗi hận thù con người sẽ bộc lộ ra, như những gì đang diễn ra ở nước Nga, ở Chechnya lại càng tồi tệ hơn.

– Họ từ đâu ra vậy? – Roza ngạc nhiên.

– “Từ đâu ra” là thế nào?! Chúng ta có bao nhiêu là quái thai ngoài giá thú, hầu như tất cả đàn ông đều lòng thòng chỗ này chỗ nọ. Những cuộc hôn nhân như vậy, ở chỗ chúng ta không phải lúc nào cũng được Thượng đế phù hộ, còn ở chỗ họ chẳng cần phải làm hôn lễ. Hiện giờ, ở đây cái gọi là “hôn nhân dân sự” đang trở thành mốt, và với những cuộc hôn nhân như vậy thì đẻ ra cái gì?

– “Hôn nhân dân sự” là cái gì thế?

– Có nghĩa là vợ, chồng, muốn làm gì thì làm.

– Giống nhưđám cưới của tôi và Guta? – Roza bất giác buột ra rồi bối rối quay mặt đi.

– Hừm, hừ. – Iandar ho khan một tiếng rồi cả hai không nói thêm gì nữa.

Iandar là phó tiến sĩ Y học, phó giáo sư vàđang chuẩn bị bảo vệ luận văn tiến sĩ, làm việc ở Moskva mười hai năm với tư cách là bác sĩ phẫu thuật. Hoàn cảnh gia đình của Iandar cũng không dễ dàng gì, anh vẫn phải ở nhà thuê với gia đình có bốn con, nhưng không hề buồn chán.

– Bây giờở Moskva, cũng nhưở phương Tây, một số bác sĩ có thu nhập rất khá. Nhưng nhìn chung, các bác sĩ phẫu thuật lại không nằm trong số đó. Tuy nhiên cũng chẳng nên than phiền. Bác sĩ, nhất là người Chechnya không thể trở thành triệu phú ở đây được, nhưng nếu biết làm việc thì cũng không chết đói. Vậy nên, chị cứ sống đi, trước mắt cứ nghỉở chỗ chúng tôi.

Trước đây chưa gặp vợ Iandar, nên Roza cũng hơi băn khoăn. Nữ chủ nhà trạc tuổi Roza, là một người giản dị và hoàn toàn không bị nền văn minh làm cho hư hỏng. Ngay ngày hôm sau, chị ta đưa Roza ra cửa hàng, và có lẽ trong đời Roza chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như khi thử quần áo lần này. Trải qua cuộc chiến với đôi giày thô kệch, chiếc áo bành tô cũ mèm nhàu nhĩ, cháy lỗ chỗ và loang lổ vết máu, đến nỗi các cô bán hàng trẻ trung xinh đẹp không thể hình dung nổi lại có một cuộc sống như vậy, họ hếch mũi lên vẻ khó chịu, không muốn phục vụ một khách hàng như chị, chỉ đến khi vợ Iandar cố tình để lộ ra một cọc đô la Mỹ dày cộp thì họ mới hết kênh kiệu.

Sau đó họ còn vào cửa hàng làm tóc, cửa hàng trang điểm, đến nỗi chỉ sau hai ngày, không chỉ một lần nhìn vào gương, Roza không nhận ra chính mình nữa, thậm chí chị còn khóc nức lên.

Mọi việc cứ như làđãđược sắp đặt sẵn, sau ba ngày nghỉ ngơi thoải mái, kết thân với nữ chủ nhà đến mức Roza không thể giữ kín chuyện của mình. Một buổi tối, trong lúc uống trà ở phòng ăn, Roza đã tiết lộ cho vợ Iandar biết dự định thầm kín của mình… Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Roza vẫn là người vợ hợp pháp của Guta Tuaev, và không chỉ một lần mà là hai lần các linh mục Hồi giáo đã làm lễ thành hôn cho họ theo quy định đối với người Hồi giáo. Nếu như lần đầu, không phải chính Guta thì các anh em của anh ta đã tiến hành các thủ tục ly hôn giữa họ, nhưng lần này thì chưa có một thủ tục nào như vậy.

– Tôi rất xẩu hổ, thậm chí chỉ kể cho chị nghe cũng xấu hổ. – Vừa lấy khăn tay chấm nước mắt, Roza vừa tiếp tục thì thầm bằng một giọng run run: – Nhưng tôi sợ tuổi già, sợ sự cô đơn… Tôi không cần Guta, nhưng chúng tôi đã từng có một con gái, còn anh ta vẫn là chồng tôi. Và dù có xấu hổ đến đâu, sai lầm đến đâu, tôi vẫn muốn anh ta sống với tôi một thời gian nữa, cho đến khi tôi có mang… Ngoài ra tôi không cần gì ở Guta cả, một xu cũng không, tôi sẽ tự mình nuôi dạy đứa con hợp pháp của mình… Chị hãy hiểu tôi, thông cảm cho tôi, và nếu có thể xin chị hãy giúp tôi… Tôi biết, mối quan hệ giữa những người trong họ Tuaev không được tốt đẹp cho lắm, nhưng dù sao thì Guta cũng là anh họ Iandar. – Nói đến đây Roza lại bật khóc. – Có thể tôi là một con ngốc… Xin chị hãy hiểu, những chuyện như thế tôi đã từng chứng kiến ở Grozny, và ai cũng có thể mắc sai lầm… Nhưng đãđến nông nỗi này, tôi phải tận dụng mọi cơ hội, tận dụng lòng tốt của anh chị.

Nữ chủ nhà không biết phải trả lời Roza thế nào, chị đưa hai tay bưng mặt, lắc lắc đầu và còn khóc thảm thiết hơn cả Roza.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Roza cảm thấy đầu đau nhức. Chị cảm thấy hối tiếc vì những gì đã nói, nhưng lời nói ra đâu có lấy lại được nữa. Trong gian bếp, Iandar đang ăn sáng trước khi đi làm, vợ Iandar cũng ở đấy, và dĩ nhiên, Roza chính là đề tài mà họ đang trao đổi. Nhưng những người đồng hương kia chắc gì đã hiểu chị, những chuyện sướt mướt như vậy nằm ngoài phong tục tập quán dân tộc.

Roza cố nán lại trên giường cho đến khi Iandar và các con lớn của họ đã đi, khi đó chị mới ngồi dậy, bối rối nhìn nữ chủ nhà, rồi đưa hai tay lên ngực, nói bằng giọng van vỉ:

– Tôi rất mang ơn anh chị. Xin chị hãy cho tôi ít tiền để mua vé, và chỉ cho tôi cách quay về Grozny.

– Sao lại thế?

– Chị thông cảm, tôi đã ba hoa nhiều chuyện nhảm nhí như con điên.

– Thôi đi, Roza. – Như một người chị ruột, vợ Iandar ôm lấy Roza. – Có thể không giống hoàn toàn, nhưng những chuyện như của Roza, chúng tôi cũng đã gặp nhiều rồi.

Tuy nhiên những lời của vợ Iandar không làm cho Roza cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giờ đây, chị lại cảm thấy xấu hổ khi giáp mặt với Iandar. Rất may là hai ngày sau đó, Iandar đi làm về rất muộn và có vẻ rất bực bội.

– Hãy để tôi về. – Roza lại năn nỉ.

– Chị làm sao thế, chồng tôi vừa mới liên lạc được với Guta… Chị hãy hiểu, đây không chỉ là mối quan tâm của chị nữa mà là của gia đình chúng tôi, dẫu có thế nào thì chúng ta cũng là người của dòng họ Tuaev.

Sáng Chủ nhật Iandar đi rất sớm, trở về rất muộn và gọi Roza ra nói chuyện ngay. Roza run bần bật chẳng khác gì những ngày bị ném bom ở Grozny.

– Chị Roza, – Iandar mở đầu bằng một giọng khá trịnh trọng, nét mặt lạnh lùng và cương quyết. – một mặt, tôi coi mình là người của thế giới văn minh, mặt khác, ngay từ nhỏ, tôi đã được cha tôi dạy dỗ để thành một người Hồi giáo. Trong điều kiện cuộc sống và công việc ở Moskva cho phép, tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhiều lời răn… Hừm, hừ. – Nói đến đây, Iandar ho khan một tiếng. – Dù nhìn từ góc độ nào, tôi vẫn coi nguyện vọng của chị hoàn toàn chính đáng, phù hợp với một người mẹ, và nếu nhìn rộng ra, thì vấn đề này không chỉ của riêng chị nữa mà của rất nhiều phụ nữ đơn thân, trong hoàn cảnh chiến tranh và nghèo đói thì lại càng nghiêm trọng hơn.

Roza càng cúi thấp đầu xuống, bối rối vò vò tà váy.

– Được rồi, tôi sẽ không thuyết giáo nữa mà đi thẳng vào việc… – Iandar tiếp tục: – Tôi rất xấu hổ vì ông anh họ Guta của tôi, nói một cách nhẹ nhàng, là đồ rác rưởi. Guta đã bị tống giam, suốt ngày gọi điện thoại, gửi thư nhắn để cầu cứu.

– Anh ta bị tù à? – Roza bật lên.

– Hừ, đã ngồi tù… Tôi cứ tưởng, với các điều khoản bị truy tố, chắc Guta sẽ phải bóc lịch hai mươi năm. Không ai có thể cứu anh ta, tôi cũng không có tiền, vậy mà chỉ sau ba tháng anh ta đã được thả. Những gì đã nói trong tù, Guta quên ngay, và Guta vẫn lại là Guta, lại áp phe, lại những trò gian lận đủ kiểu. Nói chung, anh ta chẳng thèm bận tâm đến chúng tôi, và những gì tôi biết được đều từ cô vợ trẻ Oksana của anh ta. Giờ đây Guta đã trở thành một sếp bự.

– Oksana đâu còn trẻ nữa, có khi lớn tuổi hơn tôi. – Không kìm nổi, Roza bật ra, nhưng đầu lại gục xuống thấp hơn.

– Chắc là chị nói đến cô Oksana ở Kalmykia? Anh ta đã bỏ cô ấy nhưđã bỏ chị rồi… Giờ đây, Guta có một cô vợ khác, như người ta vẫn gọi là gái tân, tôi cũng không biết anh ta kiếm ở đâu ra. Tuy nhiên, vấn đề không phải ở đó. Cha của cô Oksana này là một quan chức rất có thế lực và giàu có. Cô ấy là con gái từ cuộc hôn nhân thứ nhất của ông ta… Bây giờ, hình nhưđang có mang với Guta. Nói chung, họ đang chung sống hòa bình với tình yêu và tổấm. Mọi người khuyên chúng ta không nên xía vào cuộc sống riêng tư của người khác.

Chẳng cần nói thêm câu đó, nét mặt của Roza cũng đã trở nên ủ rũ, các mạch máu nổi hằn hai bên thái dương và trên cổ.

– Có nghĩa là chúng ta không có cuộc sống. – Roza bực tức thốt lên và chạy sang phòng khác.

Không ai có thể giữ Roza ở lại Moskva được nữa. Sáng hôm sau, chị bay về Makhatskala, đến chiều thì đã có mặt ở Khasaviurt. Roza kể vắn tắt cho mẹ nghe chuyện ở Moskva bằng một giọng dửng dưng, cứ như là chuyện của người khác, và không thể chịu nổi những giọt nước mắt và bỏ qua những lời năn nỉ của mẹ, Roza quyết định quay lại thành phố Grozny.

– Mẹạ[13], mẹ đừng lo cho con. – Roza cố an ủi mẹ. – Con muốn đến đấy và con cần phải có mặt ở đấy. Mẹ cứ sống ở đây với các em trong khi Grozny còn chưa yên.

Roza quay về Grozny vào những ngày đầu tháng Ba. Mặc dù toàn bộ thành phố đã bị đổ nát, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng bằng những tia nắng rất đặc biệt, còn lũ chim ở đây cũng không giống ở chỗ khác, hót theo một kiểu khác để xua đi chiến tranh. Đối với Roza, mảnh đất này còn ruột thịt hơn mọi nơi khác, và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, chị mới lặng lẽ mỉm nụ cười một cách hạnh phúc, ngước nhìn lên bầu trời xanh như ngắm nhìn quê hương thân yêu và dịu dàng thì thầm:

– Có thể mình sẽ không sinh đẻ nữa, nhưng đó không phải là số phận! Thành phố này đã sinh ra và nuôi dưỡng mình trưởng thành, mình sẽ cố gắng làm nó sống lại.

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, Roza đi thẳng đến bệnh viện.

– Ôi, Roza, tôi mừng quá! Tôi biết, thế nào cô cũng quay lại, cô sẽ không đổi những bất ổn nơi quê hương để lấy sự yên bình nơi đất khách. – Bác sĩ trưởng phấn khởi tiếp Roza. – Giờ đây, mọi việc sẽ tốt đẹp, ít nhất là lương bổng, nước Nga đã hứa là sẽ trả, không ít đâu, thuốc men cũng chở đến rồi, một tòa nhà đã được sửa chữa… Vậy là có thể sống tại thành phố quê hương, vàđiều quan trọng, chúng ta cần cho bệnh nhân, nhiều lắm, và hầu hết là người già.

Sau khi được bố trí công việc, Roza phải lo chuyện chỗ ở. Chị có thể sống dưới tầng hầm với những người láng giềng như người thân. Roza quay về con phố cũ, tim như ngừng đập, tất cả chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát không một bóng người. Nơi đây từng là địa bàn phải “dọn sạch” – người ta đã dọn tất cả, chỉ còn lại mùi xác chết nồng nặc, thậm chí không thấy bóng dáng một con chó.

Roza chạy vào trung tâm thành phố, nơi vẫn còn người sinh sống, và khi vừa đến bên sông Sunzha, Roza chợt nhớ, chị họ của mình sống ở tầng trên cửa hàng bách hóa tổng hợp “Thế giới trẻ em”.

Khi đến gần lối ra vào, Roza có cảm giác nơi này đã lâu không có người ở. Dẫu vậy, chị vẫn bước lên tầng hai theo chiếc cầu thang bị gãy. Cánh cửa khép hờ, thủng lỗ chỗ, bên trong bừa bộn, đầy bụi, gió lùa thông thống, hơi ẩm từ phía sông ùa vào, cây nến trên nóc lò đã cháy hết chỉ còn lại chút sáp, khắp nơi vương vãi quần áo trẻ con, bất giác Roza hít hít, mùi nước tiểu trẻ con thoang thoảng. Không hiểu tại sao, Roza lại muốn ở lại nơi này, dọn dẹp mớ đồ đạc trẻ con. Tuy nhiên, bên ngoài trời đã tối, mà trong thời chiến lại càng tối hơn, càng đáng sợ hơn chứ không lãng mạn chút nào. Nghĩ đến đêm tối, Roza chỉ còn cách chạy băng qua thành phố trở lại mái nhà duy nhất đối với chị là bệnh viện. Chị trực liên tục, sống luôn ở đây cho đến khi ý nghĩ cứ ám ảnh mãi, đưa chị quay trở lại tòa nhà “Thế giới trẻ em” để giặt sạch mớ quần áo trẻ con ở đấy. Tại sao chị lại không dám mang những chiếc quần áo trẻ con đó ra khỏi căn hộ đổ nát, có một cái gì đấy không chỉ níu giữ những chiếc quần áo trẻ con, mà níu giữ cả chị nữa, chị quyết định quay lại căn hộ đó. Sau khi nhận tháng lương đầu tiên, Roza mua ít vật liệu xây dựng rồi nhờ bác sĩ trưởng giúp đỡ. Bác sĩ trưởng tổ chức buổi lễ ra mắt đội hỗ trợ tập thể[14], tập hợp lực lượng xây dựng của bệnh viện. Và không chỉ căn hộ, đội hỗ trợ còn dọn dẹp, sửa sang lại cả lối vào, sân chơi của khu nhà. Vậy là Roza dọn đến sống ở đó, một mình, qua mùa hè, mùa thu, rồi mùa đông, cho đến một buổi chiều, không nghe tiếng gõ cửa, chị giật mình sợ hãi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cậu bé… Một cuộc sống mới bắt đầu. Cuộc sống của một phụ nữ đơn thân và một đứa trẻ mồ côi có mối quan hệ ruột thịt sẽ ra sao?! Đó là một cuộc sống mong ước… như trong truyện cổ tích.

 

[1] Markha: Tiếng Chechnya là “đám mây, đám mây đen”.

[2] Roza: Tiếng Nga là “hoa hồng”.

[3] Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, nước Cộng hòa Tự trị Chechnya-Ingushetia tách ra thành hai nước Cộng hòa Tự trị Chechnya và Cộng hòa Tự trị Ingushetia, có xu hướng ly khai khỏi Liên bang Nga.

[4] Nguyên văn là “lại lên ngựa”.

[5] Nguyên văn bằng tiếng Ả Rập.

[6] Tổng thống của nước Cộng hòa Tự trị Chechnya, về quy mô chỉ tương đương với một tỉnh nhỏ của Liên bang Nga.

[7] Khởi đầu của cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất, đòi ly khai khỏi Liên bang Nga.

[8] Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.

[9] Trăng lưỡi liềm đỏ là biểu tượng của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, chuyên làm công tác nhân đạo. Tuy nhiên, trăng lưỡi liềm cùng với ngôi sao lại là biểu tượng của đạo Hồi.

[10] Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.

[11] Quân đội của chính quyền trung ương Liên bang Nga.

[12] Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.

[13] Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.

[14] Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s