Anh Chàng Ngu Ngơ Và Cô Nàng Rắc Rối – 2

HEAVEN

Tôi không phải người hay lên danh sách. Tôi không quá ngăn nắp. Tôi không phải kiểu mọi người gọi là “bà cô già”. Và tôi dứt khoát không phải kiểu người ra dấu bằng tay khi ai nói tôi là “bà cô già”. Thế nên, trong đời mình tôi chỉ có hai danh sách chứa các thông tin nho nhỏ về việc tôi là ai. Không nhiều, chỉ một ít thông tin.

Một danh sách là “Những người tôi ghét”. Cái còn lại là “Những người không được mời đến dự tang lễ của tôi”. Tôi từng cập nhật và chỉnh sửa danh sách “Những người tôi ghét” khá thường xuyên, nhưng sự thực là, đã nhiều năm nó không được cập nhật nữa. Lâu tới mức tôi thậm chí chẳng biết nó nằm ở đâu và ghi tên những ai. Ngoại trừ G. E. Smith. Tôi biết hắn chắc chắn có tên trong đó. Vậy nên tôi có thể thoải mái mà nói rằng, danh sách đã không được cập nhật kể từ lúc G. E. Smith còn trong ban nhạc Saturday Night Live. Tôi không quen gã này, phòng trường hợp bạn đang thắc mắc. Tôi chỉ luôn ghét cái kiểu hắn cứ chúi về phía camera như một bộ xương đang lên cơn vậy.

anh-chang-ngu-ngo

Còn vụ về tang lễ thì không bệnh hoạn như bạn tưởng đâu. Tôi không bị bệnh, cũng không muốn chết. Thực ra tôi định sống một cuộc đời rất dài. Chỉ là phòng khi một tai nạn kỳ lạ gì đó xảy ra, tôi muốn có sự chuẩn bị trước.

Tôi muốn bảo đảm một số người sẽ không xuất hiện và giả vờ rằng họ là bạn của tôi, rồi tỏ vẻ buồn bã này nọ. Tôi phải mường tượng mình sẽ trông thấy mọi thứ từ trên cao, và việc chứng kiến những người tôi ghét giả vờ đau buồn, mất mát sẽ khiến tôi tức đến phát khùng mất. Tôi muốn được tận hưởng tang lễ của chính mình. Tôi nghĩ mình ít nhất cũng xứng đáng được như vậy.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo cách bạn kỳ vọng. Đôi khi bạn bước vào nhà hàng và muốn ăn salad, song cuối cùng lại ăn bánh khoai tây rán và món sandwich Reuben đầy dầu mỡ. Tôi học trường Emerson. Tôi tốt nghiệp cùng lúc hai chuyên ngành Kinh tế học và Khoa học Chính trị. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, tôi làm việc cho một trong những công ty PR hàng đầu tại New York – chuyên về giải trí.

 

Quan hệ công chúng và kinh tế – chính trị có liên quan với nhau thế nào không quan trọng, nhưng trong học kỳ cuối cùng, tôi bị từ chối thực tập tại văn phòng chính phủ, nên rốt cuộc đành thực tập tại công ty PR này. Mọi người ở đó quý mến tôi và đề nghị tôi làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp. Đó là công việc mà tôi vui vẻ đón nhận. Trong vòng ba năm, tôi được làm việc với tất cả các khách hàng lớn của công ty. Trong vòng bốn năm, thu nhập của tôi lên tới sáu con số. Hiện giờ tôi sống trong một căn hộ cực xịn, có hẳn đường lên tầng thượng.

Trong lúc chuẩn bị một buổi ký tặng sách lớn cho một khách hàng – Tommy Lee của công ty Mötley Crüe – tôi có đủ lý do để tin rằng mình là một cô nàng “tuyệt vời” sắp trở thành hôn thê.

Đấy, chính là tôi. Hai mươi lăm tuổi. Một nhân vật làm PR có chút thế lực và sắp kết hôn.

 

BRADY

Hóa ra, Marc và tôi đều bay tới dự Hội nghị Âm nhạc South by Southwest. Đây chính là nơi mà mọi kẻ vô danh trong ngành đến để nhận ra mình thực sự nhỏ bé đến cỡ nào bên cạnh các ngôi sao và những con người có đầu óc thực thụ. Nơi này dường như đầy rẫy những người như thế. Và đây là một hội nghị độc lập. Dù không giống như Rolling Stones đang biểu diễn, họ vẫn chính là những kẻ thống trị thế giới của tôi. Tôi luôn rời đi với cảm giác như một gã nông dân, ước gì mình có nhiều hơn một xô cám để có thể kháo chuyện.

“Đi sớm một ngày hả?”, Marc hỏi.

“Ừ.”

“Lần đầu tới South by Southwest?”

“Năm nào tôi cũng tới, kể từ lúc có sự kiện”, tôi thú nhận.

“Tuyệt thật, anh bạn. Có thấy gì hay ho không?” Đây chính xác là cuộc đối thoại mà tôi không muốn nói với một người hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt là gã người lạ trông gần như giống hệt tôi. Khoảng ba mươi mấy tuổi, tóc hơi thưa – dù chưa ai trong hai người chúng tôi muốn thừa nhận chuyện đó – và ăn mặc như một đứa trẻ chưa thành niên. Áo thun in hình ban nhạc, sơ mi khoác ngoài có cài nút xấu xí nhưng khá ngầu. Quần jean Diesel. Giày vải.

“Có mấy show cũng hay”, tôi đáp. “Phần lớn thì chán chết.”

“Ra thế.” Tôi vô cùng muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này, nên bèn đeo tai nghe và cắm nó vào chiếc iPod đáng tin cậy của mình. Tôi gọi nó là “MyPod”.

Tôi không muốn nói chuyện với Marc về những ban nhạc tầm phào chỉ có mỗi một bài nhạc hay – những tên hát live dở tệ nhưng lại được báo chí khen ngợi. Mấy kẻ tung hô đó chả biết quái gì về âm nhạc, nhưng lại cho rằng mình nên thích các bài nhạc như vậy. Không, tôi không muốn nói về việc đó. Thực ra, tôi chẳng muốn nói gì hết. Vậy nên ở đây, chúng tôi làm cái việc kinh điển là không muốn bị gã điên khùng ngồi cạnh ám sát trong giấc ngủ, nhưng cũng không muốn quá thân thiện đến mức không thể dẹp câu chuyện sang bên và phớt lờ họ trong phần lớn cuộc hành trình.

“Cat Power không hay sao?”, Marc hỏi. Lại thế rồi. “Tôi thấy Liz Phair tại show của Cat Power. Cô ấy đứng trước mặt tôi, mặc chiếc quần jean bó nhất cậu từng thấy. Bỗng dưng cô nàng tự sờ soạng mình. Thề có Chúa, anh bạn. Đúng là như mơ. Như thể tôi đã xui khiến cô nàng tự sờ mông mình ấy. Thật sự là quá đẹp!”

Tôi không thích nhảy múa lắm. Tôi kéo chiếc iPod ra rồi úp tai nghe lên tai, liếc nhìn cô nàng nóng bỏng nọ một cái, sau đó yên vị chờ chuyến bay. Và rồi… Marc lôi chiếc iPod của hắn ra.

Ngay lúc đó, tôi nhìn kỹ một lượt khắp máy bay và bắt đầu phát hoảng. Tất cả mọi người trên máy bay trông đều giống tôi. Ngoại trừ cô nàng nọ. Khái niệm gần nhất để so sánh chính xác là diễn viên Malkovich. Toàn bộ máy bay đầy những gã khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi mấy tuổi, không thể nghi ngờ rằng tất cả đều tự tưởng tượng mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết của Nick Hornby.

Tất cả đều trông giống nhau, ăn mặc giống nhau, nói chuyện giống nhau. Tất cả đều đeo iPod và cầm tạp chí Q Magazine. Tệ hơn nữa là, tôi biết hầu hết bọn họ, hoặc biết họ là ai, hoặc quen một ai đó có quen họ. Tất cả bọn họ hẳn cũng đều nghĩ mình có cơ hội với cô nàng nóng bỏng kia.

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một hình ảnh: Toàn bộ máy bay đầy những gã đầu to mắt cận diễn lại cảnh trong phim Say Anything, nhưng thay vì những hộp loa thì họ giơ iPod trên đầu, tựa như John Cusack, la om sòm bài In Your Eyes – vô cùng nỗ lực để lấy lòng cô nàng.

Viễn cảnh đó thực sự khiến tôi cười to hết cỡ cho đến khi nhìn vào túi và rùng mình nhận ra mình cũng có một tờ Q Magazine cùng quyển sách mới nhất của Nick Hornby. Tôi nghĩ, đúng là chết tiệt! Giá mà tôi có thể xé tan nát và đốt chúng thành tro bằng sức mạnh tâm linh.

Thay vào đó, tôi quyết định chơi ô chữ. Hành động này chắc chắn sẽ khiến tôi cảm thấy mình vượt trội hơn. Tôi đùa với ai cơ chứ? Tôi chỉ là một đứa trẻ to xác mê nhạc indie rock[1], chiến đấu chống lại những tập đoàn phát thanh hùng mạnh. Từ khi nào mà kênh radio ở trường đại học không còn quan trọng nữa? Phải chăng là có giảm biên chế? Đã bao nhiêu năm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới lại nuôi dưỡng cái thứ âm nhạc hợm hĩnh này? Tôi không muốn nghĩ đến thứ rác rưởi này. Đây hoàn toàn là lỗi của Marc. Tệ hại hơn nữa – là bây giờ tôi phải vào nhà vệ sinh.

 

HEAVEN

Tôi làm việc tại công ty PR Schiffman Morton. Được biết dưới cái tên tên S&M PR – một trong những công ty quan hệ công chúng hàng đầu New York. Greg Schiffman và Lisa Morton sáng lập công ty trước khi tôi gia nhập hai năm và có một loạt khách hàng thượng hạng.

Bạn có thể nhìn họ theo một trong hai cách: Một, những doanh nhân thích chinh chiến, xuất sắc, đầy nhiệt huyết và tự tìm lối đi cho mình trong một ngành kinh doanh khó nhằn. Hai, những kẻ giả dối quỷ quyệt, đâm thọc sau lưng người khác, sở hữu tấm vé đi đến thành công là nhờ chiếc ghế Phó chủ tịch bộ phận khách hàng doanh nghiệp tại Chase của cha Lisa. Nhưng theo tôi biết, chưa có cách hiểu nào là chắc chắn.

Greg để tôi phụ trách buổi ký tặng sách Tommyland vì biết tôi tương đối mê âm nhạc. Và cũng vì anh ta đã bắt gặp một số thực tập sinh đúng lúc họ đang xem băng sex của Pam cùng Tommy tại văn phòng. Greg không muốn ngồi cùng phòng với một gã đàn ông mà anh ta đã chứng kiến cảnh hắn tự sướng cho của quý bằng chiếc còi tàu. Tuy nhiên, tôi thì lại rất phấn khích trước viễn cảnh đó.

Tôi đến Astor Place và Lafayette, bị sốc bởi màu sắc của hai quán Starbucks khác nhau. Tôi tự hỏi nếu mình đứng ngay tại điểm giữa hai cửa hàng, thì liệu tôi có bị hút vào một cơn lốc cà phê và biến hình thành siêu anh hùng không: Nữ hoàng Cà phê – có thể tiến hành ít nhất sáu cuộc tranh cãi cùng lúc, không cần ngủ suốt nhiều tuần mà vẫn tỉnh táo và hạ gục đối thủ chỉ với một nỗ lực nhỏ như con thỏ.

Tôi dám khẳng định quyển sách sẽ là một vụ chấn động kinh hoàng khi tôi chen chúc qua đám đông và những người hâm mộ xếp hàng xung quanh dãy nhà. Những cô nàng mặc áo phông in hình búp bê Mötley Crüe để lộ ngực, và những anh chàng với kiểu đầu mullet[2] gần như ưa nhìn. Gần như thôi.

Tôi bước vào hiệu sách Barnes & Noble thì thấy bàn đã được dọn sẵn. Nhưng khăn trải bàn màu hồng. Cờ đuôi nheo hồng. Những chồng sách được bao màu hồng. Nơ hồng khắp mọi nơi. Chuyện với màu hồng thế này? Tommy Lee hẹn hò với ca sĩ Pink, nhưng bày vẽ tới mức này thì có vẻ hơi quá.

Khi bước lại gần hơn, tôi nhận ra đám nơ hồng thực ra là ruy băng gấp đôi của hiệp hội Phòng chống Ung thư vú. Càng lại gần bàn, tôi càng thấy khó nuốt nước bọt, và phát hoảng – cảm giác giống như bị bắt gặp trộm son dưỡng môi Bonne Bell vị kẹo tại cửa hàng Rite Aid khi tôi mười một tuổi.

Biển hiệu dài 100×75 centimet đề dòng chữ: Vĩnh biệt ngực của tôi. Trừ phi Tommy không từ chối phụ nữ mang bộ ngực giả, còn không thì rõ ràng có sai lầm lớn ở đây.

Sau khi cật lực chạy quanh suốt cả tiếng đồng hồ (nhưng thực tế chỉ có ba phút), tôi tìm được người phụ nữ mình đã trao đổi qua điện thoại, Jeannie Sayer. Bà ta diện chiếc quần dài cạp cao, chỉ chừa khoảng năm centimet cho chiếc áo khoác. Tóc muối tiêu, khuôn mặt nhọn – hệt một cái mỏ chim.

“Chào, Jeannie, tôi là Heaven”, tôi dùng chất giọng ngọt như đường để che giấu vẻ hốt hoảng. “Chúng ta đã trao đổi về buổi ký tặng Tommyland đúng không nhỉ?”

“Đúng vậy”, giọng Jeannie cao vút. “Chúng tôi đang rất trông chờ sự kiện này. Anh ta có vẻ khá bực bội!” Ánh mắt của bà đầy thấu hiểu. “Cô muốn thăm thú nơi này một chút trước ngày trọng đại tháng sau không?”

Từ “tháng sau” hệt như chiếc sừng chọc vào tai tôi. Chúng vang đến bảy lần trước khi tôi kịp bình phục. “Không”, tôi rít qua kẽ răng. “Ngày trọng đại đó chính là hôm nay. Thực ra, là trong vòng một giờ nữa.”

Jeannie lôi chiếc Palm Pilot ra, khuôn mặt co rúm khi nhận ra mình đã mắc sai lầm.

“Khỉ thật”, tôi rủa.

Jeannie cau mày, dường như vì câu nói của tôi hơn là vì sai sót. “Hẳn có ai nhầm lẫn gì rồi. Tôi nghĩ là… ôi trời ơi… chắc là tôi nhầm lẫn gì rồi. Vĩnh biệt ngực của tôi diễn ra vào tháng sau”, bà nhẹ nhàng nói thêm. “Cuộc chống chọi của một phụ nữ với ung thư vú.”

Tôi hít một hơi sâu, nhìn tấm biển. “Tôi hiểu những rắc rối trong việc lên kế hoạch. Tôi hiểu mà”, tôi nói. “Có thể Tommy Lee từng có lúc vật lộn với ung thư vú và viết hồi ký về hành trình dũng cảm của mình. Khi quyển sách ra mắt, tôi sẽ rất vui nếu được tổ chức một buổi ký tặng tại đây. Nhưng quyển sách Lee vừa viết là về tình dục và ma túy, về điểm yếu của rock & roll. Và món súp thịnh soạn nhưng đầy thỏa mãn khi phối hợp ba yếu tố với nhau. Có hai trăm người đang xếp hàng ngoài kia để được ký tặng lên quyển sách đó. Vậy nên nếu bà có thể lấy bản in chúng tôi đã đặt và để lên chiếc bàn này hoặc xung quanh trong vòng… à… hai mươi phút…”

Nhưng đôi mắt sắc lẹm của Jeannie nói với tôi rằng có một vấn đề rất lớn. “Có một vấn đề nhỏ”, bà lên tiếng. “Khi đặt sách với số lượng lớn cho các buổi ký tặng, chúng tôi yêu cầu được giao vào đúng lúc diễn ra sự kiện. Đó là vấn đề kho lưu trữ.” Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có đám người mặc đồ da. “Tôi đã tự hỏi tại sao đám đông ủng hộ phòng chống ung thư vú trông lại… dân chơi đến vậy.”

Tôi muốn hét to. Nhưng tôi không thể, vì lúc đó, tôi cần một liều an thần thật cao và hai trăm quyển sách Tommyland.

“Đây…”, bà lại nói. “Đây chính là việc khiến tôi bối rối. Greg Schiffman gửi cho tôi một email đề cập đến buổi ký tặng, nêu ngày diễn ra là vào tháng sau. Cô thấy không?” Bà cho tôi xem bản in email của Greg, và tôi trợn tròn mắt khi trông thấy giấy trắng mực đen như thế. Sai tháng rồi. Vậy là Greg nhầm lẫn và bà ấy cũng nhầm theo. Nhưng ngay lúc này những việc đó chẳng quan trọng nữa.

“Micro đâu? Bà có phương tiện liên lạc với đám đông không?”, tôi hỏi. Jeannie chỉ về phía trước cửa hàng. Chỉ loáng sau, tôi đã đứng bên trên bục, tay cầm micro. “Chú ý, tất cả nhân viên: Ngay lập tức đến trình diện tại biển hiệu Vĩnh biệt ngực của tôi.”

Tôi bước về phía tấm biển bằng tư thế cực kỳ oai phong như một vị tướng, thấy nhiều nhân viên khác đang tụ tập lại xung quanh. Có khoảng mười lăm người. Trông tất cả đều uể oải và bực bội.

“Chào mọi người. Tôi là Heaven Albright”, tôi nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể.

“Chào, Heaven”, một hai người trong số họ lơ đãng đáp lại. Một phản ứng không hề nhiệt tình trong buổi họp vô cùng khẩn cấp.

“Đã xảy ra một hiểu lầm rất lớn và tôi cần các bạn mang những quyển sách này cất vào đâu đó an toàn.” Giờ thì dường như phần lớn những người xung quanh đang trừng mắt nhìn tôi. “Những quyển sách này là dành cho tháng sau. Ngày hôm nay các bạn sẽ chào đón Tommy Lee. Tôi cần bỏ hết tất cả những ruy băng hồng này và… chúng ta có thể trưng bày thứ gì khác không?”

“Chúng tôi có một số vòng hoa đen còn thừa từ dịp Halloween”, một cô gái gầy trơ xương ăn mặc kiểu Gothic, lông mày xỏ một chiếc ghim băng lên tiếng.

“Hoàn hảo. Tôi sẽ quay lại sau hai mươi phút nữa. Khi quay lại, tôi muốn nơi này trông như một hội trường của những người cuồng nhạc rock.”

Tôi lao ra khỏi cửa, gọi cho Greg từ trong taxi. Tôi bảo anh ta gửi sang đây năm mươi bản in từ văn phòng cùng một thực tập sinh. Tôi rời taxi tại Borders rồi mua hết mười bảy bản họ có, sau đó tới Tower Records và cũng mua tất cả các bản ở đây. Tôi nhờ Karen, trợ lý của tôi, làm điều tương tự.

Khi Tommy Lee đặt mình – bọc trong bộ đồ da – xuống ghế… thì trong tay tôi đã có hai trăm bản Tommyland bên cạnh, poster Mötley Crüe phía sau lưng, và một ly latte[3] thật nóng của Starbucks. Trợ lý của anh ta đã yêu cầu từ trước.

“Của anh đây”, tôi đưa cho anh ta cốc Starbucks. Anh ta đưa bàn tay xăm trổ cầm lấy chiếc cốc từ bàn tay không chút mực của tôi, và mỉm cười với tôi. Tôi nhìn anh ta uống hớp đầu tiên.

“Thật nóng”, anh ta gật gù tán thưởng. Và dù biết anh ta đang nói về ly cà phê, tôi vẫn không thể cưỡng lại hy vọng rằng anh ta đang nói về mình.

 

Tôi quay về văn phòng. Ngay khi tôi bước vào, Lisa và Greg ngưng bặt cuộc trò chuyện. Nếu mắc chứng hoang tưởng, tôi sẽ xem sự im lặng đột ngột đó đồng nghĩa với việc họ đang nói về tôi… nhưng tôi không phải kiểu người như vậy. Vậy nên, ngay khi Lisa bước ra khỏi văn phòng của Greg, tôi coi đó như dấu hiệu để bước vào và nhận lời khen thưởng.

Greg trông thấy tôi bước về phía mình, trên gương mặt hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Anh ta chẳng hề nhìn tôi, chỉ xoay về phía bàn, đầu gối va vào bàn một cái và cố gắng che giấu việc đó. Cuối cùng, anh ta mới nhìn tôi.

“Hôm nay cô có việc muốn nói với tôi sao?”, anh ta hỏi.

“Chà!” Tôi mở lời. “Một vụ vô cùng lộn xộn. Họ nhầm lẫn về tháng diễn ra sự kiện, và sắp đặt một tựa sách khác. Nhưng mọi thứ đã ổn, họ bán được hết các bản sách.”

“Tôi lại không được nghe như vậy. Trợ lý của Tommy đã ở đây nửa giờ trước và nói rằng nơi đó hoàn toàn náo loạn.”

“Thật điên khùng. Họ chỉ có bảy bản sách trong cửa hàng, không hề trang trí gì hết, nhưng tôi đã kịp mang sách…”

“Tôi đã gửi cho cô năm mươi bản”, anh ta gầm lên.

“Năm mươi là không đủ. Tôi đã phải chạy ra ngoài mua thêm một trăm năm mươi bản nữa.”

“Một trăm năm mươi quyển sách bìa cứng với giá bìa bán lẻ? Cô trả tiền bằng cách nào?”

“Thẻ tín dụng.” Cái gì thế này? Tôi vừa mới cứu vãn mọi thứ. Tại sao anh ta lại trưng cái thái độ này ra?

“Thẻ tín dụng công ty cấp?”

“Đúng”, tôi đáp. “Greg, có chuyện gì đây? Chúng ta chỉ còn hai mươi phút trước khi đoàn tàu bị lật, và tôi cứu vãn mọi thứ trong thời gian kỷ lục. Tôi thậm chí còn chưa kịp thở.”

“Này, nếu cô chuẩn bị mọi thứ cho đàng hoàng, chuyện đó đã chẳng xảy ra.”

“Tôi đã có chuẩn bị rồi!” Tôi tự vệ. “Đây không phải lỗi của tôi. Bà giám đốc còn chẳng biết ngày chính xác nữa kìa.”

“Heaven, chúng ta không thể để sự việc kiểu này tiếp tục diễn ra. Với kiểu trình độ của cô.”

“Sự việc gì? Rằng tôi phải cứu vãn thể diện cho anh hả? Anh gửi…”

“Thể diện của tôi không cần ai cứu hết. Tôi bị trợ lý của Tommy cằn nhằn muốn chết. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu về sau hắn chịu làm việc với chúng ta nữa.” Greg nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng. Rồi lại nhìn tôi. “Tôi e là không còn chỗ cho cô tại Schiffman Morton nữa.”

Tôi sững người. “Anh đùa đúng không?”

“Không”, anh ta đáp.

Tim tôi đập thình thịch. Không thể nào. Tôi nhìn anh ta, chờ được giải thích. Không có gì cả. Anh ta thậm chí không nhìn vào mắt tôi. Anh ta nghiêm túc.

“Được thôi. Tôi đã cày như trâu cho anh mỗi ngày – kể cả hôm nay… nhưng thôi, trên cửa là tên anh mà, Greg.” Tôi dợm bước ra ngoài, nhưng ngừng lại nơi cửa. “Anh sẽ cho tôi gói bồi thường nào?”, tôi xoay lại hỏi.

“Chế độ bồi thường là dành cho nhân viên bị giảm biên chế. Cô bị đuổi có lý do.”

“Lý do gì?”

“Hạnh kiểm xấu.”

“Về việc gì?”

“Lạm dụng ngân sách công ty. Tuy nhiên, vì cô đã có cống hiến tốt trước đây, nên tôi sẽ không kiện.”

“Kiện á?” Anh ta điên chắc?

“Về mớ sách mà cô mua. Tôi sẽ bỏ qua việc đó.”

“Anh thật đúng là tốt bụng”, tôi giận điên người. “Lạy Chúa, Greg!” Tôi hậm hực lao ra ngoài. “Kiện sao? Thằng khốn!” Tôi nói đủ to để hắn nghe.

“Heaven?”, hắn gọi.

“Cái gì?” Tôi quay lại.

“Tôi mong cô không quá phiền lòng.”

“Anh đùa tôi đấy hả?”, tôi đáp.

“Không đùa”, anh ta nói. Tôi lại bắt đầu bước đi, nhưng anh ta hắng giọng. “Và tôi cần cô nộp lại thẻ tín dụng của công ty. Ngay bây giờ.”

 

BRADY

Ngồi trên máy bay thì không làm được nhiều việc lắm, nên tôi bắt đầu nghĩ tới những việc mình sẽ ráng quên vào tuần lễ có hội thảo. Chẳng hạn như sự thật rằng Sarah sẽ dọn ra ngoài. Ừm, cũng không đúng. Tôi mới là người dọn khỏi căn nhà, còn Sarah thì dọn ra khỏi cuộc đời tôi. Sarah không muốn chia tay, nàng từ chối dọn đi, vậy nên tôi là người ra đi.

Giống trong phim Seinfield – khi George cố gắng chia tay cô gái nhưng cô ta không chịu. Chỉ khác là nỗ lực của tôi không kết thúc trong vòng nửa giờ, không có tiếng cười thu âm sẵn, và giờ thì tôi bị buộc phải từ bỏ quyền thuê căn hộ mình đã sống suốt bảy năm để dọn tới một căn hộ mới. Nơi đó là của tôi trước khi nàng tới và lẽ ra vẫn là của tôi thật lâu sau khi nàng rời đi. Lẽ thường phải thế. Thật quá sức khốn nạn! Mất quyền thuê nhà… chứ không phải mất Sarah.

Bạn có thể hỏi vì sao tôi lại có thể từ bỏ quyền thuê nhà. Tôi sẽ nói thế này: Bạn chưa gặp Sarah mà thôi.

Marc chỉ cho tôi thứ anh ta đang nghe bằng iPod. Ted Leo và album Pharmacists. Chúng khiến tôi bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc ngắn ngủi quên lãng về chuyến bay trốn khỏi địa ngục. Tôi không muốn là Marc. Tôi chẳng có gì giống gã cả. Nhưng album đó của Ted Leo thực sự hay chết đi được. Khỉ thật!

Cần phải làm gì đó. Ưu tiên số một trong danh sách là headphone mới. Tôi sẽ mua một cặp headphone Sony Noise Canceling màu đen thật to. Như thế, sẽ chẳng ai biết tôi đang nghe bằng iPod. Sợi dây trắng này đã làm lộ hết cả. Nhưng về sau sẽ không thế nữa. Tôi phải khắc phục việc này thật nhanh. Tôi sẽ không còn là một trong những tín đồ iPod, một đứa xài iPod. Ít nhất thì miễn là họ biết. Ưu tiên số hai là…

Tôi chỉ cần nghĩ lại mọi thứ. Chẳng hạn như, tại sao ban đầu mình lại muốn tới SXSW? Để khám phá Cat Power? Để chiêm ngưỡng cặp mông của Liz Phair? Thực ra, tôi không quan tâm. Nhưng những thứ còn lại thì sao? Toàn là nhảm nhí. Tôi đi chỉ vì mọi người đều đi. Tôi tham dự để xem ai tổ chức được những buổi tiệc xịn nhất. Để tụ tập với những kẻ mà tôi vẫn cùng tụ tập mỗi đêm tại New York – nhưng cảm giác sẽ khác, vì giờ chúng tôi ở Austin, Texas. Điều này sẽ thay đổi tất cả.

Từ sau vụ 11 tháng 9, tôi rất hay dòm ngó kỹ khi đi máy bay – phòng khi có mấy gã khủng bố trên đó muốn làm chuyện xấu. Thường thì tôi nhìn quanh, chọn ra một người yểm trợ và dăm ba người dự phòng. Tôi có thể thấy được ai có khả năng bị ném khỏi máy bay trong tình huống cần thiết. Nhưng trên chuyến bay này, thì vô vọng. Tôi hoàn toàn chỉ có một mình.

Đám mọt nghiện indie rock này sẽ làm gì nếu một thằng điên làm chuyện xấu? Cãi nhau với nó về Nursat Fateh Ali Khan để nó chán ngấy lên mà chết? Chết tiệt! Nếu có chuyện, e rằng sẽ phải tới phiên tôi. Quan trọng hơn nữa là… nếu máy bay tiêu tùng, thì ai sẽ bình luận về CD mới của Super Furry Animals đây?

“Tôi thấy Joe Levy lúc lên máy bay đấy”, Marc nói. Vậy thì sao nhỉ? “Tôi hỏi xin anh ta một tấm hình.”

Giờ thì thằng Joe Levy là người nổi tiếng rồi à? Ghê gớm một nỗi là, đúng vậy. Thằng khỉ đột trông giống Horshack đó xuất hiện trên mọi chương trình Behind the Music của VH1 trong suốt năm năm nay. Chỉ vì hắn chơi cho Rolling Stones, mà chúng ta phải xem hắn phát biểu về vụ Vince Neil giết Razzle, vụ tái hợp nghẹt thở của Leif Garret cùng gã què. Hay vụ đứa trẻ bị chết đuối tại nhà Vince ấy nhỉ? Không, Vince mất đứa bé vì nó mắc bệnh, và con của một người khác bị chết đuối tại nhà Tommy Lee. Nhưng Joe Levy chắc chắn là có nêu quan điểm về tất cả mấy vụ này. Tôi thầm nhớ trong đầu là cần giữ con cái của mình tránh thật xa những kẻ thành viên nhà Mötley Crüe. Nếu tôi có con.

Cô tiếp viên hàng không bước về phía tôi, nghiêng người tới cùng nụ cười cứng đơ.

“Thưa, ngài cần gì chăng?”

“Không.” Tôi đã nói mình ghét bị gọi “ngài” chưa nhỉ? Cô ta không thấy chiếc áo thun Mudhoney của tôi sao? Tôi tuyệt đối không phải “ngài” nào hết.

“Nút gọi hỗ trợ của ngài vừa bật.”

“Xin lỗi. Chắc chỉ là vô tình.” Tôi đáp lễ. Cô ta bèn thôi. Cô ta ghét tôi mất rồi. Cô ta quay bước đi, Marc giơ tay chờ tôi vỗ một cú high-five[4]. “Gì cơ?”

“Nước da xấu, nhưng tôi sẽ chộp cô ta nếu được.”

“Tôi chắc là cô gái ấy sẽ rất cảm kích việc anh xem nhẹ mấy cái mụn của cô ta.”

Tôi bật iPod trở lại. Và cứ để nó hoạt động. Tôi liếc lại cô nàng nóng bỏng nọ. Nàng biết mình có sức hút. Làm thế nào mà tôi thậm chí còn cảm thấy được cả vẻ kiêu hãnh của cô nàng nhỉ? Vì nàng đang ở đó. Và tôi là một gã đàn ông. Chấm hết.

Tôi bảo đảm Marc không phải kẻ xấu. Cậu ta hẳn cũng giống nhiều gã tôi tụ tập cùng. Chính xác là dạng bạn bè tôi thường tụ tập cùng. Nhưng không hiểu sao trong suốt phần còn lại của chuyến bay, tôi ghét Marc đến toàn tâm toàn ý. Có thể một ngày khác tôi sẽ tỏ ra thân thiện, gật gù, và chén tạc chén thù món rượu Grey Goose với gã ngốc này. Nhưng không phải hôm nay.

Hiện tại, tôi không chỉ phải đương đầu với sự thật rằng mình hoàn toàn không có chút xíu đặc sắc nào, mà còn cảm thấy ghê tởm về sự tồn tại của chính bản thân mình. Ai mà bận tâm tôi từng tham gia những show diễn nào? Hay việc tôi có những món đồ điện tử gì? Bộ sưu tập đĩa của tôi lớn nhường nào? Hay việc tôi đọc quyển sách trước tất cả những người khác? Vừa nghĩ ngợi những điều này, tôi vừa lật quyển tạp chí và trông thấy một mẩu quảng cáo thiết bị điện tử mới. Một chiếc Game Boy Advance SP. Và tất cả những gì tôi nghĩ tới là: Trời đất, mình muốn cái thứ chết tiệt này. Tôi thật sự được giác ngộ!

Tôi ngồi trên taxi từ phi trường về nhà, cảm thấy trong túi hơi cộm. Tôi cho tay vào, nhận ra đó là vài tấm danh thiếp đã nhăn nheo. Vài mối quan hệ xã giao. Một cuộc đời co lại vào mảnh bìa cứng hình chữ nhật kích thước 5,5 x 9 centimet.

Mấy hôm vừa qua tôi đã cầm một mớ danh thiếp, tất cả chúng rồi sẽ nằm trong đống danh thiếp có sẵn tại bàn làm việc ở nhà. Một đống nhỏ những cuộc đời buồn tẻ, nhăn nhúm mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại thêm lần nào, vì tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động lưu chúng vào chiếc PDA[5] của mình. Tôi biết màn kịch này. Tôi có cả đống danh thiếp để chứng minh. Gần như trong mọi trường hợp, thông tin liên lạc của một người còn tồn tại lâu hơn mối quan hệ thực.

Tôi không biết việc mình không vứt chúng đi là do chúng đại diện cho một con người thực, hay chỉ vì tôi níu kéo mọi thứ nhiều hơn mức cần thiết nói chung. Nhưng kết quả cuối cùng là vào một ngày Chủ nhật nào đó, hoặc đầu năm mới, tôi sẽ xem lại chúng và tự hỏi, X là ai nhỉ? Y là ai nhỉ? Alberson Sound Concepts là cái gì? Trong đời mình từng làm ăn lần nào với Công ty làm sạch thảm Foam-All chưa? Và điều gì khiến tôi cho rằng nhu cầu vệ sinh thảm là cần thiết tới mức giữ lấy thông tin liên lạc của họ bên cạnh từng giây phút?

Giấc mộng quá xa xưa, lâu đời của tôi về chiếc PDA là nó sẽ trở thành gian phòng dành riêng cho gia đình tôi, hoặc biết đâu, là căn bếp – nơi duy nhất mọi người cùng quây quần – và tìm thấy bất cứ ai chỉ với vài từ khóa hoặc ký tự chứa trong tên. Nó thừa hưởng mẫu vỏ bọc tiêu chuẩn từ một quyển sổ địa chỉ nhỏ, bên trên có dán sticker nhóm nhạc Alice in Chains và Def Leppard – thứ đang dần rã ra theo đúng nghĩa đen, ngay trước mắt tôi.

Thông tin liên lạc trong đó giống như tập hợp giảm dần của những kẻ sống sót trên bè, ngày càng dịch gần hơn tới mép, mỗi đêm lại biến mất một ít theo từng cơn sóng lớn. Số còn lại cuối cùng cũng nhảy được lên bờ an toàn… là chiếc Rolodex[6] đầu tiên của tôi. Giờ thì phân nửa trong số đó ngồi chỏng chơ, bị bỏ mặc và đang khát khao được chú ý đến. Chúng hoàn toàn bị cách ly khỏi những người anh em của mình trong chiếc PDA.

Thực tế, việc chuyển thông tin qua chiếc PDA chỉ nhằm phục vụ cho việc làm nổi bật thêm nhiều ngõ cụt mà tôi đã đâm đầu vào trong đời mình. Tôi dành cả hai tuần sau khi mua chiếc máy để suy nghĩ nên lưu thông tin của ai, miệt mài hết giờ này đến giờ khác. Tôi quét tên những cô bạn gái cũ, đồng nghiệp cũ, thậm chí người thân cũ. Hừm, cũng không hẳn , mà là đã ra đi. Như bác Stu chẳng hạn. Chuyên viên tính toán bảo hiểm, người chồng, người cha, một thiên tài bán thời gian.

Stu Gilbert là người bác tôi rất yêu mến. Ông có phần thích cô độc, nên tôi không dành nhiều thời gian ở cạnh ông. Nhưng bất cứ khi nào việc đó diễn ra, thì đều trở thành một sự kiện.

Có một buổi tối khi tôi còn bé, chúng tôi ra ngoài ăn bữa cơm gia đình tại nhà hàng món ăn Trung Quốc tên Wo Hop tại Phố Tàu[7]. Tôi không thể dùng đũa thành thạo và phát cáu. Bác Stu bèn lấy đũa ra khỏi bọc giấy, gấp cái bọc thành một hình vuông dày, đặt vào giữa hai chiếc đũa, rồi buộc dây thun quanh chỗ đó. Kết quả là tôi có một đôi đũa tiện-nghi-dễ-sử-dụng, không đòi hỏi nhiều khả năng phối hợp hay thăng bằng của bàn tay. Ông quả thật là một anh hùng!

Một lần khác, khi tôi đang ở nhà ông, ông dắt tôi vào phòng tắm dưới tầng hầm. Tôi thấy nó xuất hiện với lớp giấy dán tường mạ bột vàng, và ngửi thấy mùi nước tiểu tù đọng từ cả ngàn năm.

“Tới đây nào. Thay cuộn giấy toilet đi”, ông nói.

“Nhưng nó còn chưa hết mà”, tôi đáp.

“Ta biết”, ông nói như một sư phụ Samurai nhăn nheo.

Tôi thận trọng tháo cuộn giấy, bỏ cuộn mới vào thanh đỡ, rồi bóp phần cuối của thanh đỡ bằng ngón cái và ngón trỏ, sẵn sàng hứng chịu cú kẹp tay. Bạn biết cú kẹp đó rồi đấy. Gần như không thể nào tránh được mỗi khi thay giấy, bất kể bạn nhanh tay và thả ra rón rén đến cỡ nào.

“Ha!” Ông lên tiếng, dường như để tăng thêm kịch tính cho nỗi đau của tôi. “Giờ thử cái này đi.” Ông chìa ra một thanh đỡ cùng cỡ, nhưng có đục lỗ, dính vệt keo, bị một cái móc áo uốn cong xỏ qua, như thể nó là một xâu thịt.

Tôi nhìn nó, rồi nhìn bác Stu, tự hỏi làm thế nào gắn thứ này được, và liệu có gắn được hay không. Ông lấy nó khỏi tay tôi, xiết chặt một đầu móc áo, khéo léo luồn nó qua một cuộn giấy mới, và đưa toàn bộ chúng vào khung thật dễ dàng. Tôi không hiểu nổi. Nhưng thứ này về sau sẽ biến thành thanh đỡ cuộn giấy toilet Cushion Spring Pinch-Proof.

Ông đang trong tiến trình giành lấy bằng sáng chế và tiếp cận một nhà sản xuất lớn về thanh đựng giấy toilet, nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm cải tiến này. Rõ ràng là ý tưởng đó hơi giống một cuộc cách mạng. Và thay vì nhìn đứa con tinh thần của ông cắt xén doanh số từ mẫu giá đỡ kẹp-tay đã vô cùng thành công, người ta ưu tiên chọn cách đơn giản là mua đứt nó, rồi dìm sâu nó vào bóng tối địa ngục. Không vấn đề gì. Ông đã tích góp được một mớ tiền lẻ và tiếp tục tiến đến nguồn cảm hứng mới.

Mối quan hệ giữa chúng tôi gắn bó tới mức sau khi ông mất, tôi nhận được tấm ngân phiếu ba mươi nghìn đô la cùng một mẩu giấy viết tay: “Tiền làm vốn cho thứ âm nhạc nhặng xị mà cháu vẫn nhắc tới suốt. Yêu cháu, bác Stu”.

Thế nên việc xóa tên bác Stu khỏi chiếc PDA là điều không bao giờ tôi nghĩ tới. Cho dù khả năng liên lạc được với bác bằng những con số tôi còn lưu là điều hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng nhiều mẩu thông tin khác ít nhiều được giữ lại chỉ để biện minh. Thực ra xóa chúng đi cũng chẳng khó khăn đến vậy, chỉ là tôi không thể nào xuống tay. Ai mà biết được, nhỡ lúc nào đó một trong số họ bỗng trở nên quan trọng thì sao? Nhỡ con chó nhà hàng xóm nào đó nôn ra chiếc giày, và tôi có nhu cầu tha thiết cần tới Foam-All thì sao? Vậy là hiện giờ, tôi đang nhìn đăm đăm vào các mẩu thông tin liên lạc từ sự kiện SXSW, cân nhắc tới việc cho chúng bước vào Danh bạ Hội trường Danh vọng của tôi.

Một số trong đó làm tôi tức giận. Chúng gợi cho cái tôi kiêu ngạo của tôi nhớ rằng tất cả mọi người tại hội thảo đều đang trên đà tiến đến thành công, trong khi tôi lại mắc kẹt tại vạch xuất phát – vì quên mang theo giày chạy. Tôi nửa muốn dẹp quách hết mấy thứ này đi. Hẳn là việc luyện tập đã dạy tôi rằng mọi người đều đến rồi đi. Có lẽ điều đó là hoàn toàn chính xác.

Vậy là tôi bắt đầu xem qua các tấm danh thiếp. Chưa gì tôi đã quên mất ít nhất một phần ba trong đám người này. Ai đó từng nói: “Người khác bước vào cuộc đời bạn vì một lý do, một khoảnh khắc, hoặc cả cuộc đời”. Câu này thiếu một ý: Một số người bước vào chỉ để cho chúng ta thông tin liên lạc, cho chúng ta biết rằng đôi khi cần phải tụ tập, và tại sao chúng ta lại không gọi cho họ nhỉ?

 

[1] Thể loại rock các nhóm nhạc tự sản xuất và phát hành.

[2]1 Kiểu tóc ngắn phía trước và hai bên nhưng dài sau gáy.

[3] Cà phê của Ý, pha từ espresso và sữa ở áp suất cao.

[4] Kiểu giơ cao bàn tay và đập vào nhau khi mừng chiến thắng.

[5] Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (Personal Digital Assistant): Là thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân, tích hợp nhiều chức năng. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi.

[6]Là một thiết bị xoay chứa các phiếu mục lục để lưu trữ thông tin liên lạc của các đối tác kinh doanh.Thường gọi là Sổ Rolodex hoặc Sổ địa chỉ.

[7]Nguyên văn: Chinatown.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s