Anh Chàng Ngu Ngơ Và Cô Nàng Rắc Rối – 4

HEAVEN

Tối qua có nguyệt thực. Tôi đặt đồng hồ báo thức, nhưng tôi không giỏi việc này lắm, thế nên nó không kêu. Sau đó tôi vừa nhìn đăm đăm vào tấm lót chỗ ngồi toilet, vừa nghĩ đến việc mua một tấm thảm xù bông, rồi không hiểu sao lại chợt nhớ tới… nguyệt thực! Tôi chạy đến bên cửa sổ, nhưng cửa sổ hướng về phía nam, và ở phía nam lại lù lù một bức tường gạch – cách tôi khoảng bảy bước chân.

Thế là tôi hộc tốc chạy ra ngoài cùng một chiếc đĩa giấy và cái lõi xỏ bằng nhôm, vì đó là những món đồ tôi mơ hồ nhớ được từ dự án khoa học hồi lớp bốn liên quan đến nguyệt thực. Hay biết đâu là nhật thực nhỉ? Mà thôi, tôi cũng không biết chính xác nên làm gì với chúng, thế nên tôi ngồi lên chiếc đĩa, nỗ lực biến nó thành tấm đệm lót trên nền xi măng lạnh lẽo, đồng thời cuộn tấm nhôm thành ống nhòm. Rồi tôi nhận ra rằng không có thấu kính thì vô ích, nên đành biến nó thành chiếc loa mini để hóng lên mặt trăng.

dieu-bi-mat3

Tôi thức hết nửa đêm, bị hiện tượng nguyệt thực chưa bao giờ nhìn thấy hấp dẫn. Nửa phần còn lại của đêm, tôi thức vì một lý do kém hấp dẫn hơn nhiều. Gã chết tiệt nào đó trong tòa nhà cứ liên tục hét “Xin chào!” vào lúc 2 giờ sáng. Từ căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của tôi. Tôi không biết là có việc gì, nhưng cuối cùng cũng phải đập tường và hét trả, “Yeah, xin chào! Làm ơn im đi được chưa?”.

Hắn lại hét, “Xin lỗi”. Rồi im lặng.

Rồi tôi không thể ngủ được trong hai giờ đồng hồ tiếp theo vì bắt đầu lo lắng, nếu gã đó bị thiểu năng thì sao? Hẳn là như vậy. Lỡ như hắn không thể kiềm chế… tôi thì mới bắt hắn im đi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Vô cùng tội lỗi. Tôi không thể ngủ lại được.

 

BRADY

Tối qua có nguyệt thực. Theo cách nói của tất cả báo chí, bạn sẽ thấy một thiên thạch như thể sắp đâm vào chúng ta. Tôi nhìn cả đêm… tìm kiếm một kẻ thực sự gây ra thứ đáng nguyền rủa đó.

Đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở chỗ mới. Nơi này rất vang. Tôi không biết đây là bản chất của đàn ông hay là gì, nhưng tôi phải thử độ vang từ mọi góc độ khả thi của căn hộ để xác định vị trí có độ vang tốt nhất. Tất cả đồ nội thất sẽ được giao tới vào ngày mai, và tình trạng này sẽ chấm dứt. Thế nên tôi phải tận dụng khi còn có thể.

Con mụ dở hơi nào đó đập lên tường như phát điên, bắt tôi im lặng trước khi tôi có thể hoàn toàn trải nghiệm mọi tiếng vang, nhưng nhiêu đó cũng đã kha khá rồi. Xin lỗi vì tôi đã đánh thức cô cùng mười hai con mèo của cô nhé, thưa cô. Xì!

Ngủ ở chỗ mới có cảm giác thật lạ. Sarah khăng khăng là tôi sẽ quay lại, nhưng không đời nào chuyện đó xảy ra. Nếu tôi đã bỏ được một căn hộ mất nhiều tiền thuê chỉ để tránh xa được cô ta, thì không đời nào tôi lại quay về cả. Tôi sẽ không quay lại với Sarah. Tôi không muốn hẹn hò ai cả, chấm hết. Đây sẽ là lúc tôi được độc thân. Hết chuyện.

 

HEAVEN

Tôi nghĩ mình đang bị chứng ngộ độc nấm mốc. Suốt nhiều tháng nay tôi cảm thấy nhức nhối, mệt mỏi và rã rời không chịu nổi. Tôi biết vài người có những triệu chứng tương tự, và hóa ra trong nhà họ có nấm mốc.

Cô bạn Deirdre của tôi đã phải dọn đi vì nhà có mốc đen. Cô ấy cùng bạn trai bị bệnh suốt nhiều tháng, và ngay khi dọn khỏi đó, họ khỏe hơn hẳn. Lẽ ra có thể tẩy nấm mốc, nhưng dù sao họ cũng muốn chuyển nhà. Tôi thì không chuyển đi đâu cả. Nếu có nấm độc trong nhà, tôi sẽ nhờ người tẩy sạch nó. Hy vọng là không đắt.

Tôi vừa đặt mua một bộ sản phẩm kiểm tra nấm mốc trên mạng với giá gần ba mươi đô la từ Ngài Nấm Mốc. Sau khi nghiên cứu trên mạng, tôi gần như chắc chắn nhà mình có mốc đen. Trang web này liệt kê tất cả các triệu chứng. Những người mắc bệnh có ít nhất mười triệu chứng trong danh sách sau:

1. Suy hô hấp, ho, sổ mũi

Tôi có ho, có sổ mũi.

2. Cổ họng và phổi bỏng rát

Bị ợ chua có tính không nhỉ?

3. Tiêu chảy, buồn nôn, đau nhói phần bụng dưới, nôn mửa

Tôi sẽ trả lời phủ định cho câu này, ngoại trừ lần ăn tại nhà hàng San Loco. Đừng bao giờ ăn tại San Loco.

4. Nước tiểu tối màu

Không, nhưng nước tiểu của tôi có phát sáng khi uống thuốc đa vitamin.

5. Mất trí nhớ, hay quên, rối loạn chức năng

Chắc chắn có.

6. Sưng hạch bạch huyết

Không chắc hạch bạch huyết của tôi nằm ở đâu nữa.

7. Nhức đầu

Có. Gần như mọi người tôi biết đều khiến tôi nhức đầu.

8. Nôn nao/ Trầm cảm

Có, có, có! Thực sự, tôi đang càng lúc càng nôn nao khi đọc tiếp danh sách này đây.

9. Ù tai

Có! Và tôi nghĩ đó là chứng ù tai do chịu đựng quá nhiều buổi hòa nhạc ầm ĩ.

10. Mệt mỏi mãn tính

Có.

11. Co giật từng cơn

Không hẳn. Đúng là một bên mắt của tôi từng bị co giật hẳn một tuần, nhưng bác sĩ của tôi bảo rằng đó chỉ do căng thẳng mà thôi.

12. Chảy máu mũi

Không.

13. Đổ mồ hôi đêm, bốc hỏa

Không, nhưng tôi bị nhiệt khi ăn đồ cay. Món Ấn Độ khiến tôi đổ mồ hôi như một vận động viên bóng chày giải ngoại hạng lên cơn thèm thuốc kích thích.

14. Rụng tóc

Ế! Mỗi lần tôi gội đầu, số tóc rụng đủ để làm hẳn một mái tóc giả cho một nàng búp bê Barbie. Tôi dùng hết hai chai Drano mỗi tháng để tẩy sạch số tóc làm nghẽn nơi xả nước. Tôi nên bắt đầu tiết kiệm tóc và làm tóc giả thật đây. Nếu Mattel có sản xuất hoặc bán “Barbie Ung thư” với cái đầu trọc lóc, thì mớ tóc giả của tôi sẽ bán đắt như tôm tươi. Và tôi có thể dùng tiền để trả chi phí tẩy mốc.

15. Thay đổi về trọng lượng cơ thể

Có. Tôi tăng giảm trọng lượng mỗi ngày. Tôi tăng hơn hai kilogram trong thời gian giữa bữa sáng và bữa trưa. Thật tệ. Tôi sẽ còn trả lời thêm bao nhiêu câu “có” nữa đây?

16. Vô sinh

Chắc như đinh đóng cột, tôi vẫn chưa mang thai. Tôi có dùng bao cao su. À thì, bọn họ có dùng. Trừ phi… ồ, tuyệt! Theo như tôi biết, bao cao su có thể bị rách, và tôi chưa bao giờ không có thai vì bị vô sinh.

17. Đau tim

Chưa bị.

18. Phát ban, nổi mề đay, lở loét chảy máu khắp người

Eo ơi! Không.

19. Tim đập mạnh

Có. Thực ra, ngay lúc này luôn.

20. Tử vong trong một vài trường hợp.

Chưa chết.

Vậy là tôi có ít nhất mười triệu chứng, khả năng là mười một. Lẽ ra tôi có thể chết luôn mà không hiểu được lý do. Điều này gợi cho tôi nhớ lại quan điểm về việc kết hôn trong vòng mười tám tháng tới.

Hình như tôi chưa từng giải thích rõ việc đó. Khi tôi nói mình đã đính hôn, đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tôi không thực sự đính hôn. Giờ thì, trước khi bạn nổi đóa vì nghĩ tôi là kẻ dối trá bốc đồng, tôi cần phải nói mình không phải như vậy. Vì tôi đã đính hôn để có thể kết hôn sau mười tám tháng nữa. Chỉ là chưa đính hôn với một người cụ thể mà thôi.

Sau mười tám tháng nữa, tôi sẽ tròn hai mươi bảy tuổi. Hai mươi bảy là cái tuổi mà mọi anh hùng âm nhạc của tôi qua đời. Jim Morrison? Chết ở tuổi hai mươi bảy. Kurt Cobain? Chết ở tuổi hai mươi bảy. Jimi Hendrix? Hai mươi bảy. Janis Joplin? Hai mươi bảy. Trùng hợp? Có thể lắm. Nhưng không hiểu sao tôi luôn luôn nghĩ rằng mình cũng sẽ chết ở tuổi hai mươi bảy. Trừ phi tôi kết hôn. Đừng hỏi tại sao tôi nghĩ vậy. Tự nhiên thế thôi. Đó là điều mà tôi chỉ biết trong lòng.

Nếu kết hôn, vận mệnh của tôi sẽ thay đổi, và tôi sẽ sống cuộc đời trường thọ, hạnh phúc. Nếu không – thì luôn có tang lễ đang trông chờ tôi, bạn biết là tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc này rồi. Nhưng không nói chuyện đó nhé. Tôi hoàn toàn mong đợi việc kết hôn trong vòng mười tám tháng tới. Hoặc là chết.

Đừng hiểu nhầm – tôi không tìm cách ổn định cuộc sống. Tôi không tìm kiếm ngẫu nhiên một gã rùa già chỉ để được đeo nhẫn vào ngón tay và giải thoát khỏi vận mệnh tai ương. Phải là gã rùa phù hợp. Và tôi cực kỳ kén chọn nhé! Thế nên bạn cũng hiểu được, đây là thời điểm hết sức bấp bênh.

 

BRADY

Tôi quyết định sơn vách tường ở chỗ mới bằng màu xanh dương đậm. Nó sẽ là một bức tường ấn tượng. Một người bạn của tôi sơn vách tường màu đỏ, trông rất hay, và cậu ta gọi nó là “bức tường ấn tượng”. Tôi không thể copy ý tưởng đó và lại còn dùng màu tương tự, thế nên tôi sẽ dùng màu xanh. Xanh nước biển. Không giống nước biển lắm, chỉ hơi hơi thôi. Giống màu xanh của trời đêm hơn. Như thế sẽ khiến tôi có hứng thú với việc gắn lên đó những ngôi sao nhỏ dạ quang bằng nhựa. Tuy nhiên, việc đó quá quê mùa, nên tôi dằn lòng. Chắc chỉ một ngôi sao thôi. Mà thôi, không ngôi sao nào hết.

Tòa nhà rất đẹp. Nằm xen giữa một hiệu thuốc mở cửa suốt hai mươi bốn giờ Duane Reade và một hiệu bánh nhỏ luôn tỏa mùi bơ. Không thể tức giận về điều đó. Trừ phi bạn đang ăn kiêng[1], nhưng tôi thì không.

Không hiểu sao khả năng trao đổi chất của tôi rất tốt. Tôi đoán đó là món quà mà Chúa bù đắp cho đống lông lá tràn lan nằm ở ngay ngực… ở mũi… và cả tai tôi nữa. Chúa ơi, thậm chí cả ngón tay cùng phía trên ngón chân nữa. Nói đúng ra, cũng không hẳn là tràn lan trên diện rộng, mà là di cư dần dần nhưng chính xác xuống phương Nam ấm áp hơn.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình cần một sự nghiệp mới. Tôi luôn thích trở thành nhà sáng chế như bác Stu. Tôi luôn có những ý tưởng mới. Luôn luôn. Và không phải dạng ý tưởng trong-lúc-phê-thuốc mà thường sẽ trở nên cực kỳ ngu xuẩn khi thực thi. Và tất nhiên, tôi cũng có kha khá những ý tưởng kiểu đó. Tôi đang nói tới những ý tưởng thực sự choáng váng, tuyệt-vời-ông-mặt-giời. Ý tưởng sẽ biến tôi thành gã triệu phú – một vận mệnh được định sẵn cho cuộc đời tôi. Nhưng mỗi lần nảy ra một ý tưởng, tôi sẽ làm một trong ba việc:

a) Không thực hiện nó, và dần dà quên béng mất ý tưởng đó;

b) Không thực hiện nó, về sau lại thấy nó được sáng chế bởi một kẻ ngu ngốc khác và nổi giận;

c) Cất giữ nó trong đầu chờ đến ngày đem ra thực hiện.

Tôi có ý tưởng về chiếc bàn chải vệ sinh chứa sẵn kem trong tay cầm từ nhiều năm trước. Tôi để mặc nó, và rồi một ngày… khi đang lướt dọc dãy hàng trong siêu thị, tôi thấy ngay ý tưởng của mình: Bàn chải Sẵn sàng. Lysol Chết dẫm.

Điều tương tự xảy ra với thức ăn đóng gói gắn kèm khóa Ziploc. Từng có thời – tới nay thỉnh thoảng vẫn xảy ra – mà bạn mở thứ đồ mình mua, nó sẽ bị hở và không khí tràn vào. Sau đó hoặc là bạn gập túi nhựa lại rồi để các thứ bên trong vào chỗ khác, hoặc kệ xác nó và ăn hết sạch. Ngày nay, các loạt hạt, trái cây sấy khô, sản phẩm chế biến sẵn, rau diếp đóng gói… tất tần tật đều nằm trong bao bì có khóa Ziploc. Đó cũng là ý tưởng của tôi.

Nghĩ lại thì, vẫn có những sản phẩm thực sự cần tới nó nhưng lại không tận dụng. Như khoai tây chiên chẳng hạn. Một khi đã mở túi, thì làm gì tiếp theo đây? Khóa kéo Tích hợp của tôi sẽ là phát minh siêu phàm, tránh cho nhiều người gặp rắc rối vì phải ăn hết cả gói mỗi lần đặt mông xuống. Việc đó sẽ giúp giải quyết vấn đề béo phì ở đất nước này.

Vấn đề là, tôi có tất cả những ý tưởng tuyệt vời, nhưng chỉ ngồi trơ mắt nhìn, xem người khác kiếm được cả đống tiền nhờ vào chúng. Tôi luôn nói “Một ngày nào đó…” rồi thôi.

Tôi nghĩ ngày đó đến rồi. Và dù phần lớn các ý tưởng triệu-đô được nhắc tới bên trên của tôi đã bị thực hiện, nhưng tôi vẫn còn một vài chiêu rất đáng đồng tiền bát gạo.

Công việc thường ngày của tôi là chủ sở hữu cực kỳ kiêu hãnh của công ty thu âm Sleestak Records, cùng với người cộng sự Phil. Căn bản là chúng tôi đang tái định hình nền công nghiệp âm nhạc bằng hàng ngũ nhân sự cực kỳ khiêm tốn. Thực tế chỉ bao gồm Phil và tôi.

Thời gian của tôi từng được sử dụng rất hiệu quả, nhưng dần dà… hừm, để xem nào. Tôi nghe những bản thu thử vớ vẩn, hy vọng và cầu nguyện rằng một ban nhạc trong số đó có thể khiến mình thấy phấn khích. Tôi suy tư. Tôi chia nhóm email. Cứ như thể sắp xếp chúng thành từng mục sẽ khiến đời tôi bỗng nhiên khá khẩm hơn. Tôi thay mặt ban nhạc của mình gọi điện cho những người mình đã gọi tuần trước. Tôi lên Google tìm kiếm về ngực của người nổi tiếng. Ngực của người nổi tiếng có cái đó hấp dẫn hơn người thường. Tôi lên trang Hotornot.com và dành điểm tốt cho những cô nàng béo tròn để họ cảm thấy yên tâm hơn về bản thân. Tôi uống cà phê. Tôi chờ điều vĩ đại tiếp theo xảy ra. Nhưng hầu hết tôi dành thời gian để xem ngực người nổi tiếng.

 

Tôi bước vào văn phòng, Phil đang xem một tập tin thực thi cậu ta vừa tải về, trong đó có hình đầu Tổng thống Bush gắn trên cơ thể một người mẫu mặc đồ lót. Nhân vật này biến đổi dần qua loạt hình ảnh mặc đồ lót, cuối cùng biến thành một con khỉ. Tất cả những thứ này được hiển thị trên nền nhạc ca khúc Freedom của George Michael.

“Tớ cảm thấy hơi kích thích khi xem cái này thì có gì bất ổn không nhỉ?”, cậu ta hỏi.

“Có. Có đấy.”

“Tớ đùa thôi”, cậu ta đóng tập tin lại. Chúng tôi đều biết cậu ta không đùa.

“Cậu đã bao giờ nảy ra một ý tưởng mà cậu biết nó sẽ biến mình thành triệu phú chưa?” Tôi hỏi, không phải vì tôi nghĩ cậu ta có ý tưởng, mà vì muốn cậu ta nghe ý tưởng của mình.

“Hả?”

“Một phát minh chẳng hạn”, tôi nói. “Cậu đã bao giờ nghĩ tới thứ gì đó và nếu có được bằng sáng chế đối với nó, rồi thực hiện nó, cậu sẽ sung sướng cả đời ấy?”

“Tớ không suy nghĩ nhiều đến vậy.”

“À, đúng vậy, nhỉ?”

“Thôi nào”, cậu ta nói. Âm thanh vang vọng trong một giây. Cậu ta nghiêm túc. Trái tim tôi “vỡ nát” vì cậu ta thực sự chân thành. “Nhưng tớ rất thích vẽ”, cậu ta nói thêm.

“Ái chà, được đấy.”

“Ừ.”

“Tớ đang muốn nhận một bằng sáng chế.”

“Vậy à?”, cậu ta nói. “Tuyệt. Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là tớ sở hữu ý tưởng đó.”

“Ý tưởng gì vậy?”

Tôi bước ra cửa và đóng lại, dù biết chẳng có ai nghe thấy. Tôi làm thế để tạo chút kịch tính. Đôi khi tôi làm những việc như vậy, vì, như tôi đã nói, cuộc đời tôi giống như một bộ phim. Và những bài hát tôi nghe, dĩ nhiên, là nhạc phim của riêng tôi. Nhân vật trong phim của tôi sẽ đóng cửa lại. Thế nên tôi cũng làm vậy.

“Sữa quế“, tôi đáp gọn.

“Hả?”

“Sữa quế”, tôi vẫn đáp gọn, nhưng giọng lớn hơn một chút để cậu ta nghe được.

“Là gì?”

“Nói sao hiểu vậy. Cậu đã từng ăn ngũ cốc Bánh mỳ Quế giòn hồi còn nhỏ chưa?”

“Tất nhiên”, cậu ta đáp cùng chút tự hào của một thiên tài.

“Trong tô còn lại gì sao khi cậu ăn hết ngũ cốc?”

“Tớ đổ thêm ngũ cốc vào.”

“Đúng”, tôi cắt ngang. “Nhưng trước khi làm như vậy, hoặc sau khi đã ăn xong thêm tô thứ hai, cậu chỉ còn lại sữa. Thứ chất lỏng ngon lành ngọt ngào có quyện mùi quế.”

“Yeah, cái đó ngon”, cậu ta nói, mất tập trung về phía tôi trong một chốc vì bận nghĩ tới ngũ cốc.

“Tớ nói cho cậu biết! Người ta có sữa chocolate, sữa dâu, nhưngtớ không biết tại saolại không có sữa quế. Một thị trường bỏ ngỏ, khao khát được tách ra khỏi đám đông. Và cái tên Sữa quế đọc lên rất hấp dẫn.”

“Sữa quế”, cậu ta chầm chậm gật đầu với nụ cười kỳ lạ.

“Sữa quế”, tôi lặp lại.

 

Phil làm tôi muốn chết đi cho rồi. Chúng tôi đã làm việc với nhau bảy năm, nhưng vài tháng gần đây, tôi cảm thấy mọi thứ cậu ta làm đều rất đáng giận. Giống như ngay lúc này: Cậu ta đang chơi điện tử trên máy tính, khiến tôi bực không thể tả. Lẽ ra cậu ta phải đang làm việc. Thì tôi cũng có chơi, nhưng cậu ta thì chơi suốt cả ngày. Ý là, dù chúng tôi là cộng sự cùng sở hữu công ty, nhưng đã bắt đầu bằng phần thừa kế của tôi từ bác Stu.

Trong ba năm qua, chúng tôi đều đặn mất tiền. Thế nên tôi nghĩ cậu ta cần phải thôi chơi trò Pong[2] đi. Khoản tiết kiệm cho đời tôi đang tiêu tan vào máy thu âm, mà cậu ta lại giễu cợt tôi bằng cách ngồi chơi. Lẽ ra tôi phải giàu rồi ấy.

Ngoài việc tin rằng số mình sẽ được giàu có, tôi cũng nghĩ danh tiếng là thứ chắc chắn không thể thiếu trong tương lai của mình. Tôi luôn luôn tin như vậy, dù bản thân không theo đuổi điều gì để đạt được nó – tất nhiên ngoại trừ những sáng chế của mình.

Tôi không có ý nói theo kiểu một gã lười biếng, rằng tôi-xứng-đáng-được-nổi-tiếng-không-cần-lý-do. Ý là, tôi không thực sự sáng tạo lắm, chưa một lần trong đời. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ nổi tiếng vì một điều gì đó. Tới mức mỗi khi chia tay bạn gái trong quá khứ, một trong những suy nghĩ giúp tôi được an ủi luôn là “Chàng trai, cô ta rồi sẽ hối tiếc khi cậu nổi tiếng”. Đôi khi tôi có thể kiểm soát được hành vi của mình nhờ nó. Không tới mức là chuyện-thường-ngày, nhưng với những chuyện to tát thì đúng.

Chẳng hạn như tôi luôn luôn bảo đảm nếu mình có quay băng sex với bạn gái, thì không bao giờ để lọt ra khỏi nhà mình. Nó ở đây là những cuộn băng video, không phải cô gái. Lạy Chúa, tôi đâu phải Rick James hay gì khác. Và tôi luôn luôn giấu kỹ để đoan chắc rằng một khi tôi có được danh tiếng, đám băng video sẽ không bị lộ. Chẳng phải vì có thứ gì tà đạo trong đó. Không hề. Phần lớn là những trò tình dục chán ngấy cũ kỹ xưa-như-trái-đất. Đây không phải có ý rằng tôi là gã nhạt thếch trên giường đâu nhé. Không hề. Thực ra tôi rất thú vị. Vấn đề là, tôi cần bảo vệ hình tượng của mình, thế thôi!

“Dù trò chơi này đã được cả trăm tuổi rồi, tớ vẫn thích”, Phil nói.

“Nó chưa đến một trăm tuổi đâu, Phil.”

Rồi cậu ta bừng tỉnh. “Chúng ta nên có một bàn đánh Ping-Pong ở đây.”

“Vậy à?”, tôi đáp.

“Chắc chắn!”

“Chúng ta không còn sống trong ký túc xá nữa.”

“Ping-Pong!”

“Phil?”

“Hả?”

“Cậu nghĩ tớ sẽ nói gì đây?”, tôi hỏi.

“Rằng tớ nên thôi chơi, vì việc đó khiến cậu ngứa mông.”

“Được đấy.”

“Brady?”, cậu ta nói.

“Gì thế, Phil.”

“Tớ nghĩ ý tưởng về sữa của cậu rất hay.”

“Cảm ơn.”

“Và nếu cậu kiếm được tiền nhờ nó”, cậu ta nói, “tớ hy vọng cậu sẽ mua cho bọn mình một bàn chơi Ping-Pong tại văn phòng”.

“Hiểu ý cậu rồi, Phil.”

 

[1]Nguyên văn: Atkins – tên một phương pháp ăn kiêng. Người áp dụng phương pháp này sẽ hạn chế ănnhững món chứa bột đường, nhằm kiểm soát lượng carbohydrate đưa vào cơ thể.

[2]Viết tắt của Ping-pong: Trò chơi bóng bàn.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s