Anh Chàng Ngu Ngơ Và Cô Nàng Rắc Rối – 5

HEAVEN

Hôm nay tôi nhận được bộ kiểm tra nấm mốc gửi vào hòm thư. Trong hòm còn có thư cho một gã nào đó, tôi liền mở ra xem. Tên hắn ta là Brady, rõ ràng gã không hề quan tâm gì đến bà của mình, vì bà nói rằng chẳng bao giờ nghe được tin tức gì từ hắn. Bà gửi kèm cho hắn tờ mười đô, và tất nhiên tôi để nguyên nó trong phong bì. Gã này cũng có một cô bạn gái cũ bị điên, cô nàng gửi trả cái bàn chải đánh răng kèm dòng ghi chú khá thô bỉ. Tôi đoán mấy thứ này hẳn là dành cho tay hàng xóm mới thiểu năng.

Tôi mở bộ sản phẩm kiểm tra nấm mốc ra, cũng không có gì nhiều. Có một chiếc đĩa tròn như hay được dùng trong phòng thí nghiệm cùng một ít thứ dính dính như mật ong. Tôi nghĩ đó đúng là mật ong. Lạ thật! Hướng dẫn bảo tôi đặt nó ở không gian mở trong một giờ, sau đó niêm phong lại và đặt trong chỗ tối ba ngày. Sau đó gửi lại cho phòng thí nghiệm, và trong vòng mười ngày đến hai tuần, họ sẽ gửi cho tôi kết quả phân tích. Thêm năm đô phụ trội, tốc độ sẽ nhanh hơn.

7

Tôi rót chất mật ong vào đĩa rồi đặt nó ra ngoài. Mùi của thứ này cũng giống mật ong nữa, khiến tôi thèm đồ ngọt kinh khủng, một chiếc Krispy Kreme[1] chẳng hạn. Sau hai phút, tôi thèm donut đến chết đi được, bèn sục sạo khắp căn hộ tìm tiền lẻ ở khắp nơi, vì tôi không có xu nào để mua bánh. Bảy mươi ba xu. Khỉ gió. Hmmm. Tôi nhớ đến mười đô mà bà của Chàng thiểu năng gửi cho gã. Mượn tạm thì có chết ai nhỉ? Dùng để làm việc tốt mà.

Đến cửa hàng dưới lầu, chỉ riêng niềm mong mỏi được cắn miếng đầu tiên vào chiếc donut bóng loáng ngon lành đã khiến tôi ứa nước miếng. Tôi đứng đó nhìn ba chiếc Krispy Kreme cùng ly cà phê lớn của mình, sắp tận hưởng, thì cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của ai đó. Thật mất hứng! Tôi ngẩng lên, thấy một anh chàng đang đứng xếp hàng, trên tay cầm một chiếc sandwich trứng-salad, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi cùng ba chiếc donut, khiến tôi rất cảnh giác.

“Không phải một mình tôi ăn đâu”, tôi nói dối cùng cú vẫy tay cho qua chuyện về phía mấy cái donut. Nhưng đầu ngón tay tôi chạm vào phần kem chocolate phía trên một chiếc Bavarian đầy kem, thế nên tôi liếm đầu ngón tay trong lúc đọc chiếc áo T-shirt của hắn: “667… Hàng xóm của quái vật”.

“Áo vui nhỉ”, tôi nói. Hắn ta có đôi mắt cực kỳ, cực kỳ xanh.

“Cô có lông mi”, hắn nói.

“Hy vọng là nhiều hơn một sợi”, tôi đáp, cố tỏ ra nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng trước khi một trong hai chúng tôi kịp tự hào về sự ranh ma của mình, hắn ta đã đưa tay lên quệt sợi lông mi khỏi mặt tôi và mỉm cười.

“Đấy”, hắn nói. Tôi giận sôi. Bốc khói. Tôi sẽ giết thằng khỉ khô ăn trứng-salad này mất. Không cần biết mắt hắn xanh đến cỡ nào.

“Cậu vừa làm gì đó?”, tôi hỏi, thái độ rất phức tạp.

“Tôi quệt lông mi của cô đi”, hắn đáp cùng tất cả vẻ lãnh đạm của… à, của một gã vớ vẩn, ất ơ đi quệt lông mi của người khác khỏi mặt họ mà không thèm chú ý tới hậu quả. Tôi nhìn quanh, không thấy chiếc roi của mình đâu cả.

“Nó đâu?” Tôi hỏi, hoàn toàn hiểu rằng hắn không biết.

“Nó rơi khỏi mặt cô rồi.”

“Đó là một điều ước[2].”

Hắn nhíu mày, hai mắt híp lại còn bé xíu. “Gì cơ?”

“Một điều ước. Cậu vừa cướp mất của tôi một điều ước.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi thực sự cần dùng điều ước đó đấy.”

Thật tình, tôi xin lỗi. Tôi tưởng…”, hắn lắp bắp. “Tôi không biết mà. Thật ngớ ngẩn, tôi thậm chí còn không quen cô. Chỉ là nó dính trên mặt cô nên… tôi không biết nữa. Tôi xin lỗi.”

“Chà, tất nhiên cậu phải xin lỗi”, tôi quát.

“Thật mà. Chúa ơi!” Hắn nói, thái độ đột nhiên như muốn nói “cô bị gì vậy hả”?

“Gì cơ, giờ cậu muốn nổi giận với tôi đó hả? Tôi có cướp điều ước của cậu đâu.”

“Nếu cô làm vậy tôi cũng chẳng quan tâm.”

“Tôi không thèm.”

“Thôi nào, tôi xin lỗi”, hắn nói. “Được không? Tôi nói thật đó.” Tôi bắt đầu cảm thấy tệ vì nổi điên với cậu ta. Một chút thôi.

“Không sao… đồ cướp ước mơ.”

Hắn phá lên cười. Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười, nhưng âm thầm bực bội.

“Cô có thể lấy lại một sợi của tôi”, hắn nói. “Tôi sẽ bứt ngay một sợi đây.”

“Không, cái đó không tính. Đó phải là sợi lông mi rụng tự nhiên mới được.” Hắn quỳ xuống, bắt đầu tìm kiếm sợi lông mi của tôi.

“Biết đâu tôi tìm được”, hắn nói.

“Thôi quên đi.”

“Không, có lẽ nó ở đâu đây thôi. Cá là tôi tìm được. Đây, xem này. Tôi đã tìm được một mẩu đậu que với một cái nắp Sprite rồi. Sợi lông mi của cô chắc chỉ gần đâu đây.”

“Thôi, ghê quá. Đứng lên đi.”

“Không.”

“Quên sợi lông mi của tôi đi.”

“Tôi thấy tội lỗi”, hắn nói trong lúc săm soi trên sàn.

“Sàn ở đó trông hơi nhớp nháp đấy. Có Chúa mới biết cậu đang quỳ lên thứ gì.”

“Giờ tôi đứng lên đây”, hắn nói. Hắn phủi đầu gối, đến đối diện với tôi, và lần đầu tiên tôi thực sự nhìn kỹ. Hắn thật dễ thương. Tương đối thôi. Thật khó nói. Thiếu mất sợi lông mi nên tôi không thấy tường tận lắm. Nhưng hắn ta quả thực có cặp mắt rất xanh. Thân hình cũng thuộc dạng khá được. Không hẳn như dân tập thể hình, nhưng gọn gàng. Nụ cười đáng yêu.

“Tôi xin lỗi vì đã làm rơi lông mi của cô”, hắn nói. “Thật sự đấy. Tôi đã rút ra được bài học rồi. Tôi sẽ không bao giờ bất cẩn với điều ước của bất kỳ ai nữa.”

“Tốt”, tôi đáp, và rời đi không hề ngoảnh lại.

 

BRADY

Hôm nay tôi gặp một cô nàng dễ thương. Hoặc ít nhất là ban đầu khá dễ thương. Nhưng rồi cô ta mở miệng, và mọi thứ đảo lộn hết. Dám cả gan nói tôi cướp mất điều ước của cô ta, nghĩa là quái quỷ gì vậy chứ. Cứ ở đó mà nói rất kênh kiệu, tiểu thư. Đồ điên! Cô ta cầm trong tay đâu có tầm mười bảy cái donut. Cặp mông trông cũng xinh. Ngay lúc này hẳn là nó đang được nới to thêm.

Tôi ngồi lên ghế bành trong căn hộ giờ không còn trống trơn nữa và lấy phần sandwich trứng-salad ra. Ngay khi tôi định cắn miếng đầu tiên, thì có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa. Thật kinh ngạc và khiếp đảm – đó chính là cô ta. Cô nàng điên khùng ăn donut và ước bằng lông mi tôi gặp ở cửa hàng dưới lầu.

“Chào, tôi là hàng xóm của cậu, tôi giữ vài lá thư của cậu”, cô ta nói. Rồi bỗng nhận ra tôi. “Là cậu? Cậu sống ở đây?”

“Đúng, tôi sống ở đây.”

“Cậu là gã thiểu năng đó?”

“Gã gì?”

“Không có gì.”

“Vậy, chúng ta là hàng xóm?”, tôi hỏi với vẻ làm-ơn-đừng-là-thật.

“Đúng. Vậy nên… thế đó. Thư của cậu đây”, cô ta nói. “Cậu nên chú ý hơn tới người bà đáng thương của mình. Và nếu là cậu, tôi sẽ không dùng cái bàn chải đó đâu.”

Cô ta mở thư của tôi?

“Cô mở thư của tôi?”

“Đại khái vậy.”

“Yeah, có vẻ thế.” Cô ta không chỉ mở thư của tôi. Cô ta xé hẳn ra luôn. Không thèm cẩn trọng gì cả. Cứ như thể một con chó nhào vào đó tìm khúc xương. “Đó là tội danh xúc phạm ở mọi bang, cô biết không.”

“À, và tôi cũng mượn một ít tiền”, cô ta nói thêm, một cách thản nhiên.

“Cái gì?”

“Bà của cậu gửi cho cậu mười đô. Tôi mượn tạm, vì tôi đang đói. Nhưng tôi sẽ trả lại. Hứa đấy.”

“Tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi sốc thôi. Cô mở thư của tôi, và còn trộm tiền trong đó?”

“Tôi không trộm, tôi chỉ mượn thôi. Tôi nói tôi sẽ trả lại rồi, đúng không?” Cô ta toát ra vẻ đường bệ, như thể chính tôi mới có lỗi vì khiến cô ta nảy sinh ham muốn đối với một ít tiền.

Tôi nhìn qua vai cô ta, như thể lời giải thích đang lết theo sau cô ta vậy. “Kỳ cục thật đấy”, tôi nói.

“Không hẳn. Không kỳ cục đến vậy. Nếu tôi lấy nó ra, tè lên rồi trả cho cậu, thế mới gọi là kỳ cục. Tôi thì chỉ mượn thôi, sẽ trả lại. Tôi có thể đến ATM ngay lúc này nếu cậu muốn.”

“Được rồi.”

“Tôi vẫn còn một cái donut. Tôi sẽ trả lại cậu mười đồng cùng một cái donut – xem như lãi suất.”

“Cô cứ giữ cái donut.”

“Được”, cô ta đáp.

“Được”, tôi đáp lại.

“Và anh không cần cảm ơn về mấy lá thư.”

Rồi cô ta huỳnh huỵch quay về căn hộ của mình – nó tình cờ lại ngay cạnh bên căn hộ của tôi. Đúng là đồ quái vật!

 

[1] Một thương hiệu bánh donut.

[2] Bói vui: Khi có một chiếc lông mi rụng, bạn có thể ước một điều và thổi nó đi, điều ước sẽ thành hiện thực.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s