Sát nhân mạng – Chương 5

Ở góc trên cùng bên trái màn hình máy tính của Phate xuất hiện một hộp thoại nhỏ:

Những gì Phate nhìn trên màn hình chính là những gì Jamie Turner thấy trên máy tính của mình, ở cách đó vài dặm, trong Học viện Thánh Francis.

Điểm đặc biệt trong trò chơi của hắn đã kích thích Phate ngay từ lần đầu tiên gã xâm nhập vào hệ thống của cậu bé cách đây một tháng.

Phate đã mất rất nhiều thời gian xem xét các file của Jamie và tìm hiểu được đầy đủ thông tin về thằng bé như những gì hắn đã biết về Lara Gibson mới đây.

Ví dụ:

Jamie Turner ghét thể thao và lịch sử nhưng lại yêu thích toán học và khoa học. Thằng nhóc đọc sách một cách say mê. Đứa trẻ này là một kẻ nghiền game MUD[1]. Nó dành hàng tiếng đồng hồ trong các phòng chat MUD trên Internet, rất giỏi các game nhập vai cũng như việc sáng tạo và duy trì những mạng xã hội ảo đã quá phổ biến trong MUD. Jamie còn là một tay viết code cừ khôi, một lập trình viên tự học. Nó đã thiết kế trang web của riêng mình và giành được giải khuyến khích từ Web Site Revue Online. Nó đã nảy ra ý tưởng cho một trò chơi điện tử mới kích thích trí tò mò của chính Phate và rõ ràng là thằng bé có tiềm năng thương mại rất lớn.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu nhóc gợi cho hắn nhớ đến nỗi sợ hoang tưởng của Lara Gibson, là mất đi thị lực, nó đã đặt hẳn một cặp kính không vỡ đặc biệt từ một cửa hàng online.

Thành viên duy nhất trong gia đình mà nó dành nhiều thời gian liên lạc và trò chuyện qua email là anh trai, Mark. Cha mẹ của chúng khá giàu có nhưng lại bận rộn nên thường chỉ trả lời sau khi con trai họ đã gửi năm hay sáu cái email.

Jamie Turner, theo như Phate nhận định, là rất thông minh, có trí tưởng tượng phong phú và dễ bị tổn thương.

Và thằng bé cũng là kiểu hacker sẽ vượt mặt hắn vào một ngày nào đó.

satnhanmang1.md

Tiếp tục đọc

Advertisements

Sát nhân mạng – Chương 4

Trong suốt nửa tiếng đồng hồ khốn khổ, Wyatt Gillette ngồi im trong phòng giam lạnh lẽo thời trung cổ, cố không suy đoán xem điều đó có thực sự xảy ra hay không – rằng hắn sẽ được thả. Hắn sẽ không cho phép bản thân mình hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi ở trong tù, hy vọng là thứ đầu tiên phải chết.

Rồi, với một tiếng “cách” nhỏ như không, cánh cửa mở ra và những cảnh sát quay trở lại.

Gillette ngẩng lên nhìn và thấy trên dái tai bên trái của Anderson có một lỗ khuyên đã tịt từ lâu. Viên cảnh sát nói, “Có một thẩm phán đã ký lệnh tạm thả”.

Gillette nhận ra rằng nãy giờ mình vẫn ngồi im với hai hàm răng cắn chặt và đôi vai căng cứng. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì thông tin vừa rồi. Cảm ơn, cảm ơn…

“Giờ thì, cậu có một lựa chọn. Trong suốt thời gian ở ngoài, cậu muốn bị còng tay hay một cái xiềng chân có thiết bị phát tín hiệu?”

Tên tù cân nhắc và đáp, “Xiềng chân”.

“Đó là một sản phẩm mới”, Anderson nói. “Bằng Titanium. Cậu chỉ có thể đeo vào và tháo ra bằng một chiếc chìa khóa đặc biệt. Chưa từng có ai thoát khỏi cái này.”

“Chà, có một gã đã làm được đấy”, Bob Shelton nói đầy hào hứng. “Nhưng hắn phải chặt chân mình để thoát ra. Hắn chỉ chạy được có một dặm trước khi chảy máu đến chết.”

Lúc này, Gillette chẳng ưa gì Shelton, chẳng khác gì việc tay cớm lực lưỡng ấy cũng ghét bỏ hắn vậy.

“Nó theo dõi tín hiệu của anh trong phạm vi sáu mươi dặm và phát tín hiệu xuyên qua cả kim loại”, Anderson tiếp tục.

“Ông đã đạt được mục đích”, Gillette nói. Rồi quay sang viên giám ngục, “Tôi cần vài thứ trong buồng của mình”.

“Thứ gì?”, ông ta càu nhàu. “Anh sẽ không nhởn nhơ ở ngoài lâu đến thế đâu, Gillette. Không cần phải thu dọn đồ đạc.”

Gillette nói với Anderson, “Tôi cần vài quyển sách và sổ ghi chép của mình. Tôi có rất nhiều tài liệu có ích từ những tạp chí như Wired 2600”.

Viên cảnh sát CCU nói với người giám ngục, “Việc đó thì ok”.

Một âm thanh điện tử inh tai kêu ầm ĩ gần đó. Gillette giật bắn mình vì tiếng động đó. Phải mất đến một phút để định thần đó là âm thanh gì, hắn chưa bao giờ nghe thấy nó ở San Ho. Frank Bishop trả lời điện thoại. Viên cảnh sát nhấc máy, nghe một lúc, gõ nhẹ vào phần tóc mai, rồi trả lời, “Vâng, thưa đại úy… Và?”. Trong suốt một khoảng lặng kéo dài, ông ta mím chặt môi. “Ông không thể làm được gì?… Vâng, thưa ngài.”

Ông ta dập máy.

sat nhan mang

 

Tiếp tục đọc

Sát nhân mạng – Chương 3

Đó thật sự là một cú hack hay ho.

Nhưng không hề khó khăn như hắn đã nghĩ.

Phate – cái tên giả danh của hắn, theo đúng kiểu đánh vần của hacker là Ph chứ không phải F – giờ đang lái xe về căn nhà ở Los Altos, nằm trong trung tâm Thung lũng Silicon.

Hắn đã bận rộn cả buổi sáng hôm nay: Hắn đã vứt bỏ chiếc xe tải màu trắng với vệt ố màu máu mà hắn lợi dụng để khơi lên nỗi sợ hãi hoang mang trong lòng Lara Gibson ngày hôm qua. Và hắn đã quẳng đống đồ hóa trang – mái tóc tết lọn, chiếc áo khoác dã chiến và kính râm trong vai kẻ theo dõi và bộ đồ của nhân viên công ty máy tính vô hại dành cho vai diễn Will Randolph, anh họ của Sandy Hardwick.

Giờ thì, hắn là một kẻ hoàn toàn khác. Tất nhiên, không phải tên thật hay nhân dạng thật của hắn – Jon Patrick Holloway, chào đời cách đây hai mươi bảy năm ở Upper Saddle River, New Jersey. Không, lúc này hắn là một trong sáu hay bảy nhân vật hư cấu mà hắn mới tạo ra. Với hắn, họ như những người bạn, có đủ bằng lái xe, thẻ nhân viên, thẻ an sinh xã hội và tất cả các giấy tờ cần thiết không thể thiếu để xác nhận danh phận trong thời buổi này. Thậm chí hắn còn phân vai cho các nhân vật của mình bằng giọng nói và các nhân cách khác nhau mà hắn cần cù luyện tập.

Bạn muốn là ai nào?

Câu trả lời của Phate cho câu hỏi này là: Giống với bất cứ ai trên thế giới này.

Nhớ lại vụ hack Lara Gibson, hắn thấy thật quá dễ dàng để tiếp cận người quá tự hào về việc bản thân là nữ hoàng tự vệ chốn thành thị.

Và đã đến lúc nâng mức chơi lên một chút rồi.

 

satnhanmang1.md

 

 

Tiếp tục đọc

Sát nhân mạng – Chương 2

Chầm chậm, chầm chậm…

Đừng huỷ hoại chúng, đừng làm vỡ chúng.

Từng con ốc bé xíu long dần ra khỏi chiếc vỏ nhựa màu đen của chiếc đài radio nhỏ và rơi xuống những ngón tay dài chắc khỏe của gã đàn ông trẻ tuổi. Có lúc, hắn gần như đã làm trờn rãnh của một con ốc và phải dừng lại, ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ bé, nơi bầu trời u ám đang bao phủ Hạt Santa Clara, cho đến khi cơn căng thẳng qua đi. Bây giờ là 8 giờ sáng và hắn đã làm cái công việc nặng nhọc kỳ công này hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Cuối cùng thì, mười hai con ốc cố định vỏ ngoài của chiếc radio đã được tháo hết ra và đặt lên phần mép dính của tấm giấy nhớ màu vàng. Wyatt Gillette tháo khung của chiếc đài Samsung ra và nghiên cứu nó.

Sự tò mò của hắn, như mọi khi, lại tung vó lao về phía trước như một chú ngựa đua. Hắn tự hỏi tại sao những người thiết kế có thể chấp nhận một khoảng trống lớn như vậy giữa các tấm mạch, và tại sao vạch chỉ tần số lại sử dụng loại dây có kích cỡ đặc biệt này, rồi thì, tỉ lệ kim loại trong mối hàn là bao nhiêu.

Có thể đây là thiết kế tối ưu nhất, nhưng cũng có thể không.

Có thể những kỹ sư đã lười biếng hoặc bị mất tập trung.

Liệu có cách lắp ráp nào tối ưu hơn không?

Hắn tiếp tục tháo rời nó ra, mở những con ốc trên các tấm mạch.

Chầm chậm, chầm chậm…

Ở tuổi hai mươi chín, Wyatt Gillette có khuôn mặt hõm sâu của một gã đàn ông cao hơn mét tám và nặng bảy mươi ki lô gam, một mẫu người mà mọi người luôn dễ dàng tưởng tượng ra. Hắn nên được vỗ béo. Hắn có mái tóc tối màu gần như đen, và đã lâu chưa được cắt gội. Trên tay phải của hắn có hình chú chim mòng biển bay qua cây cọ được xăm một cách vụng về. Hắn mặc chiếc quần jean màu xanh da trời bạc phếch và chiếc áo sơ mi màu xám khoác hờ.

 

satnhanmang1.md

Tiếp tục đọc

Sát nhân mạng – Chương 1

Chiếc xe tải trắng cũ kĩ khiến cô cảm thấy bất an.

Lara Gibson ngồi bên quầy bar trong nhà hàng Vesta’s Grill tại De Anza, Cupertino, California, tay giữ chặt đáy ly Martini lạnh ngắt và phớt lờ hai chuyên viên phần cứng trẻ tuổi đang đứng gần đó liếc mắt ve vãn cô.

Cô lại hướng mắt ra ngoài lần nữa, nhìn sâu vào màn mưa u ám, và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc Econoline kín mít không cửa sổ, cô tin chắc rằng nó đã bám theo mình từ căn hộ cách đây vài dặm đến tận nhà hàng này. Lara tụt khỏi chiếc ghế ở quầy bar và bước tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đó không đậu trong bãi đỗ của nhà hàng. Cũng chẳng ở bên kia đường, trong bãi xe của Apple Computer hay bãi bên cạnh, thuộc công ty Sun Microsystems. Không bãi đỗ xe nào trong số này là nơi hợp lý để theo dõi – nếu gã tài xế đó thực sự đang đeo bám cô.

Không, chiếc xe đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, cô kết luận, sự trùng hợp bị cường điệu hóa bởi một dạng hoang tưởng.

Cô trở lại quầy bar và liếc nhìn hai gã trai trẻ, giờ đến lượt họ lờ cô đi và nhếch mép cười.

satnhanmang1.md

Tiếp tục đọc

Phía Sau Một Lời Thề – Chương 1

Chưa đến ranh giới hạt mà Tara McAllister đã thấy hối hận vì lỡ bước lên xe. Cô thoáng nghĩ hay là giờ quay đầu chiếc Honda Accord đời mới và thẳng tiến về nhà quách cho xong.

Cách đây mười phút cô đã thấy váng hết cả đầu khi cô bạn thân Cassy khởi sự bằng việc đọc oang oang mớ thông tin tải được từ Internet.

Chạy trên đường cao tốc đầy bụi, dưới cái nóng mùa hè mà máy điều hòa trong xe thì hỏng, Tara nhắc lại câu nói được Cassy xem là châm ngôn sống tối thượng của mình, “Đời người chỉ có một lần thanh xuân”, và cô nàng vẫn thường kêu lên YOYO[1] mỗi khi thấy Tara bắt đầu do dự, như thể cụm từ ấy là một thứ mật mã bí ẩn. Tara không ngớt rủa xả bản thân vì tự dưng lại đâm đầu vào cái thế giới đầy ngẫu hứng và kỳ quái của cô bạn.

phia sau mot loi the_thumb

 

Tiếp tục đọc

Long Lâu Yêu Quật – Chương 6

“BÁNH CHƯNG” XUẤT HIỆN

Nhìn dáng vẻ nhàn hạ không hề lo lắng,  đang vừa ăn vừa nói của Lâm Nam, tôi cũng thấy bình tâm lại, vận dụng hết trí tuệ suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì.

Tôi bèn bảo ba người bọn Sói con nghỉ ngơi. Sói con lại thì thầm với tôi mấy câu, khiến tôi cười đau cả bụng. Cậu ta lại muốn tôi tới thương lượng với Lâm Nam xem có thể dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng trong lăng mộ của vị Hoa kiều được an táng nơi xứ người này hay không. Tôi bực quá bèn đá cho cậu ta một cái, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn chơi cái trò phát khâu với mô kim này! Tay Lâm Nam này là bạn hay là địch còn chưa biết, ngộ nhỡ đi cùng anh ta mà bị anh ta bán đứng thì biết làm thế nào!

Long lâu yêu quật

Lâm Nam chủ động nói với tôi: “Bây giờ rất khó có thể ra ngoài, thứ nhất chính là con quái vật vẫn không chịu buông tha chúng ta mà tôi nhắc đến khi nãy, có lẽ lúc ở ngoài cửa hang mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, cái hố đó là do nó dùng miệng cắn mà ra đấy, không dễ đối phó đâu. Hơn nữa, con nhện đen trong trận đồ binh mã bằng đá cũng đã sống lại , không giải quyết được nó thì không thể ra ngoài. Tất cả những vấn đề này đều cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể giải quyết. Chúng ta hợp tác được không nào?”

Sói con ngay lập tức nói đồng ý, còn tôi sau khi nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hơn, tính hiếu kì ẩn sâu bên trong lòng thúc giục tôi gật đầu đồng ý. Mấy người bọn tôi chỉnh đốn lại đồ đạc, lấy ra những thứ cần dùng trong bóng tối như đèn và súng và những đồ chống nước, rồi bắt đầu hành động!

Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác hi vọng và hưng phấn, cảm thấy bắt đầu từ cung điện trong lòng đất của vương quốc Cát Tân này, con đường về sau của tôi sẽ bắt đầu với những thay đổi khôn lường.

Lâm Nam lấy từ trong ba lô đeo sau lưng ra mấy thứ đồ cầm ở tay, đưa cho tôi bảo tôi nhận lấy. Tôi mở một chiếc bình được đậy kín ra nhìn vào bên trong, trong đó có đựng mấy viên thuốc tròn màu đen. Lâm Nam thì đang bận mặc ra bên ngoài một bộ quần áo cộc và mũ bảo hiểm màu đen sì, vừa mặc vừa nói: “Mấy viên đó là thuốc giải độc, nếu thấy không được khỏe thì hãy uống vào, lúc gặp phải những thứ dơ bẩn như bánh chưng và xác sống cũng có chút tác dụng. Chỉ đáng tiếc là bộ đồ chống đạn bằng hợp kim cacbon này tôi lại chỉ mang có một bộ, không thể chia sẻ với mọi người được.”

“Bánh chưng là cái gì? Còn cả xác sống mà anh nói tới nữa? Quả thật có những thứ như vậy ư?” Tôi vừa chia thuốc giải cho các thành viên trong đội vừa quay đầu lại hỏi Lâm Nam. Còn đối với thứ đồ chống đạn bằng hợp kim cacbon mà anh ta nói tới, tôi thấy rất buồn cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Những bộ giáp chống đạn bằng hợp kim titan mà chúng tôi mặc bên trong còn hiện đại hơn của anh ta rất nhiều.

“Xác sống là những xác chết đã thối rữa bị chôn kín trong không gian chật hẹp, bị âm khí trong lòng đất bao phủ, khi đột nhiên tiếp xúc với dương khí của người sống với một tỉ lệ nhất định sẽ biến thành xác chết biết đi, còn gọi là xác sống. Căn cứ vào màu lông bên ngoài có thể phân chia thành xác trắng, xác đỏ hoặc xác đen. Chúng đuổi theo cắn người sống, có sức mạnh vô cùng lớn.” Lâm Nam lần lượt giảng giải cho chúng tôi về những thứ có trong lăng mộ: “Còn về ‘bánh chưng’ thì không phải là thứ chúng ta ăn vào tết Đoan Ngọ đâu. Mọi người thử nghĩ xem bánh chưng mà chúng ta ăn được gói bằng lá xanh, bên trong là gạo nếp trắng ngần. ‘Bánh chưng’ ở trong huyệt mộ cũng gần giống như vậy. Những xác chết được chôn đúng ở vùng đất dưỡng thi có âm khí nặng nề thì cho dù quan quách đã mục nát rồi nhưng xác vẫn chưa thối rữa, vẫn còn giữ nguyên được da trắng tóc đen. Nếu so sánh với xác sống thì ‘bánh chưng’ còn lợi hại hơn rất nhiều. Chúng vẫn còn ý thức, hiểu biết sách lược. Nếu bị ‘bánh chưng’ thổi vào một cái thì còn khó chịu hơn là chết nữa. Nói tóm lại, xác sống thì thân thể đã rữa nát, thường hay gặp hơn, dễ đối phó, còn ‘bánh chưng’ dễ coi hơn, ít gặp hơn nhưng lại khó đánh bại. Hơn nữa ‘bánh chưng’ trước khi bị chôn thường có điềm báo sẽ biến đổi thân xác, người nhà thông thường đều có những biện pháp trấn áp đề phòng. Nếu gặp phải xác sống, chúng ta hợp sức lại thì dễ dàng đánh bại được nó, nhưng nếu là ‘bánh chưng’ thì chỉ còn biết tùy theo số mệnh an bài mà thôi.” Lâm Nam nói xong bèn nhìn tôi   cố nặn ra một nụ cười.

Tôi rùng mình một cái, thật là đáng sợ. Những chuyện mà Lâm Nam nói đều là lăng mộ ở Trung Quốc, còn xác chết ngoại quốc ở Kazazhstan này e rằng anh ta cũng chưa từng gặp. Nếu sớm biết thế này thì tôi đã không hỏi nữa, để bây giờ trong lòng lo lắng bất an. Tôi liếc nhìn Vương Ngạn thấy cậu ta đang nghe rất chăm chú, sắc mặt trắng bệch, bèn khẽ an ủi cậu ta: “Mặc kệ những xác sống với cả ‘bánh chưng’ của anh ta. Chúng ta đã đi tới đây rồi thì cứ vào địa cung để mở rộng tầm mắt, dù sao chúng ta cũng có cái này.” Tôi vỗ vỗ vào khẩu súng ở thắt lưng.

“Chị Sương, yên tâm đi, đi theo em, em chẳng sợ mấy thứ quái quỷ này. Em chỉ lo không gặp ‘bánh chưng’ thì phải làm sao thôi.” Vương Ngạn cười ra vẻ không để ý gì rồi nói: “Chỉ mới được xem đào mộ cổ trên ti vi, giờ lại có cơ hội tốt như thế này, có thể tự mình làm người dẫn chương trình, em đang thấy vô cùng hào hứng đây!”

Năm người xếp hàng một do Lâm Nam dẫn đầu, men theo con đường dẫn vào cung điện trong lòng đất của vương quốc Cát Tân nằm giữa hai hàng tượng người và thú khắc bằng đá đứng đối diện nhau. Khoảng sân của vương quốc Cát Tân này được xây dựng theo ngũ hành bát quái của Trung Quốc, vừa đi trên đường tôi vừa thầm ghi nhớ vị trí bày bố của những tượng người và thú bằng đá, xem ra rất giống một loại trận pháp cổ đại mà tôi đã được học ở trường.

Đứng bên ngoài cửa mộ ở đằng sau sân, chúng tôi mới phát hiện thấy lăng mộ này rất giống với những lăng mộ lớn ở Trung Quốc. Ở vị trí cao nhất bên ngoài cửa mộ cũng có mở một cửa sổ nhỏ. Lâm Nam nói cho chúng tôi biết đó là con đường dành cho linh hồn của chủ ngôi mộ bay lên trời. Tôi vừa cẩn thận đánh giá và so sánh với những điều mà trước đây vị thầy giáo sĩ quan lớn tuổi đã giảng về trận pháp bằng đá. Sau khi xem xét một hồi, tôi đã nắm rõ được phần nào. Lâm Nam thấy tôi hết ngó bên nọ lại nhìn bên kia bèn nửa đùa nửa thật: “Thế nào? Lisa Dương, đã nhìn thấy đường vào chưa?”

“Tôi là Dương Lăng Sương, không phải Dương Lisa, mong anh đừng có đặt tên nước ngoài cho tôi!” Tôi lườm Lâm Nam một cái: “Anh là cao thủ trộm mộ mà không nhìn ra được sự cổ quái của cánh cửa đá này sao? Có cần tôi chỉ bảo cho anh không?”

“Được rồi, xin mời Lisa Dương ra tay cho mọi người được mở rộng tầm mắt!” Lâm Nam không những không tự ái mà còn chọc tức tôi nữa.

Tôi cũng nửa đùa nửa thật nói: “Cánh cửa đá dẫn vào mộ này nhìn có vẻ giống như hai cánh cửa, còn có một cái vòng cửa, kì thực là giả đấy. Đây là một khối đá khắc thành, ở bên ngoài chỉ khắc sơ qua hình cánh cửa, thực tế nếu muốn mở cửa vào sẽ bị rơi trúng vào bẫy. Tôi đoán rằng phía trước và sau cánh cửa này có chôn không ít hố bẫy và thạch tín. Kì thực muốn vào rất đơn giản, anh nhìn vào hướng đối diện của cánh cửa này sẽ thấy hơi dốc về phía dưới, chúng ta chỉ cần xoay hai con bệ ngạn (ND: Bệ ngạn: là một loài thú trong truyền thuyết, xưa thường được vẽ trên cánh cừa nhà tù) bằng đá trên cánh cửa này về phía bên trái theo một góc nhất định thì sẽ có thể phá được bệ ngạn ngọc khôi trận này.” Vị sĩ quan giáo viên đã từng giảng về đặc điểm của ngọc khôi trận, nay tôi mang ra vận dụng trong thực tế khiến cho Lâm Nam hết sức ngạc nhiên.

Nụ cười dần hiện ra trên gương mặt của Lâm Nam. Anh ta bèn làm theo cách của tôi, cùng với Sói con, mấy người bọn họ cố hết sức dịch chuyển tượng con bệ ngạn bằng đá. Anh ta đúng là một tay lão luyện, không chờ tôi phải nói cần xoay nó theo góc độ bao nhiêu đã tự làm theo suy đoán của mình, dịch chuyển con bệ ngạn đá đến đúng vị trí chính xác.

Vị quan chỉ huy đoàn quân Tây chinh thời Hán Vũ Đế này xem ra là một người rất am hiểu kì môn bát quái, chỉ có điều cũng quá tự tin. Ông ta cho rằng ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này không có ai hiểu biết về văn minh Trung Hoa nên đã sử dụng ngọc khôi trận ở ngoài cửa mộ này. Cần biết rằng loại ngọc khôi trận này chuyên phát huy tác dụng trong bóng tối, giống như ở đây được bày bố bên ngoài cửa, nhưng một khi gặp phải người am hiểu trận pháp thì nó chẳng còn tác dụng gì nữa.

Tôi chỉ thấy kì lạ là trong lăng mộ đáng lẽ ra nghiêm cấm sử dụng bệ ngạn, bởi trong sách có nói bệ ngạn hình dáng như hổ, uy phong lẫm liệt, là linh thú cai quản nhà ngục, do bình thường căm ghét nhất là những kẻ phạm tội nên thường được trang trí bên ngoài cửa ngục để cảnh cáo tội phạm cần biết hối cải, hoặc nằm phủ phục trên hai bên đại đường của nha môn. Bây giờ lại dùng để canh giữ cửa mộ thì đúng là khó lòng tưởng tượng nổi. Tôi chắc rằng chẳng ai lại muốn coi mình là tội phạm cả. Hay là ở trong này có thứ gì đó cần phải canh giữ?

Bệ ngạn ngọc khôi trận sau khi bị phá giải lặng yên một hồi không có động tĩnh gì, sau đó cửa mộ bằng đá khẽ rung động. Lâm Nam hít một hơi thật sâu rồi nói: “Các vị hãy sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị bước chân vào cung điện dưới lòng đất của vương quốc Cát Tân rồi. Những thứ xác sống và ‘bánh chưng’ khi nãy tôi nhắc tới không dám chắc là không có, bởi vậy chúng ta cần hết sức tránh đi lại lung tung, khi gặp phải những thứ kì quái tuyệt đối không được hoảng loạn, càng không được hành động một mình. Tôi và Sương Nhi sẽ đi trước dẫn đường, được không?”

Tôi khẽ ậm ừ một tiếng, coi như là đồng ý. Tôi không thích cách xưng hô là “Sương Nhi” này, so với cách gọi Lisa Sương tuy có dễ nghe hơn một chút nhưng cũng chưa có ai từng gọi tôi như vậy, thông thường đều gọi là đội trưởng hoặc chị Sương mà thôi.

Cửa mộ bằng đá sau một hồi rung động cũng đã dừng lại, những hố bẫy và thạch tín của bệ ngạn ngọc môn trận cũng đều đã bị phá giải hết. Lâm Nam lấy ra thuốc nổ định hướng, cho nổ trên phần núi cạnh cửa đá để mở một con đường thoai thoải dốc xuống dưới. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cùng Lâm Nam dẫn đầu đoàn người tiến vào.

Cũng không biết là do thuốc nổ định hướng của Lâm Nam có sức công phá quá lớn hay là do lòng núi vốn đã có khe nứt mà mới đi được vài bước sát theo vách đá tôi đã cảm thấy hướng chúng tôi tiến vào trong lòng núi ngược lại con đường dốc nằm đối diện với cửa mộ bằng đá. Tôi còn đang định hỏi Lâm Nam thì đã thấy anh ta dừng bước, đứng ngẩn ra đó.

Nhờ có ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu Lâm Nam chiếu vào, tôi thấy phía trước con đường bị chặn bởi một tảng đá lớn, hai bên tảng đá xuất hiện hai cửa động rất hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng mình lách vào mà thôi.

Lâm Nam quay đầu lại nói: “Tôi qua bên này xem xem, mọi người tạm thời đừng đi theo vội, đứng chờ ở đây. Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ gọi mọi người, còn nếu có vấn đề thì tôi sẽ quay lại, chúng ta cùng đi theo con đường còn lại.” Tôi lấy ra một con dao ngắn nhét vào tay anh ta: “Ở nơi chật hẹp thế này thì dùng dao ngắn là tốt nhất. Cẩn thận đấy!”

Ai ngờ , chỉ chưa đầy năm phút sau Lâm Nam đã quay trở lại, hoảng hốt giục chúng tôi mau chạy vào cửa động bên kia. Anh ta chạy được vài bước thì thở dốc: “Sương, trả dao cho cô này, may mà tôi chạy nhanh!” Tôi nhìn dáng vẻ thảm hại của anh ta thì không nhịn được cười: “Sao rồi? Lâm đại đạo tặc vốn đầy kiêu ngạo mà cũng biết sợ ư?”

Lâm Nam không còn hơi sức đâu để ý đến sự châm chọc của tôi, khẽ nói: “Bánh chưng! Lại gặp phải bánh chưng ngoại quốc chứ! Tôi vừa đi chưa được mười mét thì thấy một tên bánh chưng đang ngồi trên đất, nhìn vào góc tường rất chăm chú, cũng không biết là nó đang nhìn cái gì nữa! Lại còn thò tay chọc chọc vào góc tường! Con đường đó là một ngõ cụt, vừa nhìn vào cái khăn đội đầu của tên bánh chưng đó tôi đã biết nó không phải là người Hán, tôi chưa từng có kinh nghiệm đối phó với bánh chưng ngoại quốc, bèn vội vàng chạy ra.”

Sói con chen vào nói: “Đúng là ngõ cụt không? Vậy tên bánh chưng đó từ đâu mà ra, con đường mà chúng ta đi vào phải dùng thuốc nổ công phá, chắc chắn là không có. Như vậy chỉ có thể là nó đi ra từ con đường mà chúng ta đang đi bây giờ. Liệu có phải do tiếng nổ anh gây ra đã thu hút một tên bánh chưng làm nhiệm vụ canh gác, kết quả là đi sai đường?” Vừa nghe nói như vậy, chúng tôi bất giác đều nhìn về phía con đường trước mặt thấy mờ mờ ảo ảo thật đáng sợ. Tôi lấy đầu mũi dao chọc nhẹ vào mũ của Sói con, mắng cho một trận: “Trẻ con không hiểu biết thì đừng có nói lung tung, dọa người khác đau tim bây giờ!”

Lâm Nam trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “Đúng là có khả năng này, xem ra vẫn là do tôi chưa suy tính chu đáo, không ngờ được vừa mới vào đã gặp phải ‘bánh chưng’, lại còn là bánh chưng ngoại quốc nữa! Để đối phó với bọn này thì súng đạn chẳng có tác dụng gì, phải dùng lửa hoặc dùng thuốc nổ mới được. Sương, số thuốc nổ rắn mà mọi người mang theo phải dùng tiết kiệm một chút, xem ra hôm nay phải đánh một trận ác liệt với bọn bánh chưng này rồi.”

Do không biết nên đi về phía cung điện dưới đất hay là tránh xa đại bản doanh của bọn bánh chưng, cuối cùng bốn người chúng tôi quyết định vẫn làm theo dự định của Lâm Nam, cẩn thận tiến dần vào sơn động phía còn lại. Đường đi dần mở rộng ra, trước mặt lại xuất hiện một ngã rẽ. Chúng tôi đều thở dài nhẹ nhõm, xem ra cơ hội giáp mặt với bọn bánh chưng đã ít đi nhiều rồi, có lẽ đó chỉ là một tên bánh chưng tách đàn đi lang thang một hồi rồi bị lạc, nghe thấy tiếng nổ bèn chạy tới xem xét, lại đi nhầm vào ngõ cụt rồi ngồi ngây ra đó.

Đường đi đã rộng hơn rất nhiều. Đứng trước ngã rẽ, chúng tôi thương lượng một hồi xem nên đi thế nào, cuối cùng vẫn là Lâm Nam nói có lý nhất: “Tôi đoán rằng phía trước còn rất nhiều lối rẽ. Chúng ta đã biết rằng trước cửa mộ bày bệ ngạn ngọc khôi trận chỉ để nhìn mà không có tác dụng gì. Cửa mộ đó rõ ràng là giả, trận pháp này bày ra cũng chỉ nhằm mục đích dụ người ta đi vào chỗ chết mà thôi. Chúng ta thà đi theo hướng ngược lại, bây giờ đã đến ngã rẽ thì hãy đi theo hướng cách xa khỏi cửa mộ!”

Không biết dưới lòng đất liệu có bị thiếu dưỡng khí hay không, hoặc không cẩn thận sẽ hít phải tử khí của xác chết, tôi bèn chia cho Lâm Nam một cái mặt nạ dưỡng khí còn thừa. Đây là kiểu mặt nạ đơn giản có thể tự động lọc khí, nếu gặp phải khí độc hoặc khi không đủ ôxi thì sẽ phát sáng để cảnh báo. Chúng tôi đi phía sau nên tạm thời chưa cần dùng đến, bởi đây là loại mặt nạ dùng một lần, dùng một cái là mất cái đó.

Phía trước không phải là đường cụt, từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo mùi thối của xác chết càng lúc càng nồng nặc. Ba người chúng tôi không đeo mặt nạ dưỡng khí đều thấy rất khó chịu. Đó không phải là mùi thối do xác phân hủy mà là mùi xương mục nát, khi đã hít vào trong mũi rồi thì nó dính chặt lấy sống mũi rồi đi vào trong phổi, vô cùng khó chịu.

Lâm Nam dường như chẳng có cảm giác gì. Xem ra tên trộm mộ chuyên nghiệp này vốn đã quen với loại mùi như vậy, sợ là khi ngửi thấy mùi vị này chỉ khiến anh ta thấy phấn chấn mà thôi! Tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì ở phía trước Lâm Nam đột nhiên ra dấu hiệu dừng lại. Tôi không khỏi lo lắng, cũng dừng lại rút dao ra cầm trong tay.

Tôi còn đang nghi ngờ thì nghe thấy Lâm Nam thở gấp một hơi, cả cơ thể tụt xuống dưới. Tôi lo lắng hết sức, vội vàng tóm lấy anh ta thì bị anh ta kéo luôn xuống dưới! May mà cái hố cũng không sâu, chỉ là do mùi xương mục nát khiến mọi người thấy rất khó thở. Cả bốn ngọn đèn cùng chụm vào một chỗ, dưới chân sau lưng chúng tôi là tầng tầng lớp lớp xương trắng, xếp chồng chất lên nhau, bị chúng tôi dẫm lên thì kêu lên răng rắc, cũng không biết là rốt cuộc có bao nhiêu bộ xương nữa?

Lâm Nam lồm cồm bò dậy, bực tức tự trách mình: “Tôi mà cũng rơi xuống huyệt mộ sao? Thật không ngờ được, lão Hoa kiều này khi xây mộ lại còn xây cả địa đạo nữa!” Sói con ở bên trên kéo hai chúng tôi lên, muốn cười mà không dám cười, nhìn tôi rồi nói: “Chưa từng nhìn thấy chị Sương lo lắng đến như vậy, ha ha!” Tôi đỏ bừng cả mặt, ngay lập tức hiểu ra ý cậu ta muốn nói gì, liền quát lại cậu ta: “Nói linh tinh gì thế! Còn không xem xem đây là nơi nào? Lát nữa bọn bánh chưng xuất hiện, tôi hứa sẽ đẩy cậu qua làm đội trưởng của bọn chúng đấy!”

Nghe tôi nói như vậy, ngay cả Vương Ngạn cũng không vui nữa: “Chị lại nói cái gì thế! Ở đây chị chính là đội trưởng, đừng có rủa chúng tôi biến thành đội viên của bọn bánh chưng nhé!” Tôi tự biết mình lỡ lời, vội vàng chữa lại: “Không tính không tính, phỉ phui cái mồm, coi như tôi chưa nói gì!” Từ sau đó, mọi người đều thấy trong lòng không vui nên không ai nói gì nữa.

Bốn chúng tôi đứng ngẩn người xung quanh huyệt mộ, cuối cùng vẫn là Lâm Nam phá vỡ sự yên lặng này: “Lão Hoa kiều này làm đến quốc vương nhưng vẫn không thay đổi thói quen, lúc xây mộ đã đem toàn bộ kinh nghiệm tiên tiến trong nước áp dụng vào đây. Làm một cái huyệt mộ to như thế này thật khiến người khác phải sợ hãi! Lẽ nào theo truyền thuyết ông ta có thể xây được một lăng mộ khổng lồ cho tất cả thiên đường, nhân gian và địa ngục chôn chung một chỗ sao?”

Tôi bèn hỏi: “Nói như vậy chẳng lẽ cung điện trong lòng đất mà chúng ta muốn tìm chính là nằm trong huyệt mộ này sao?” Nhớ lại mùi xương mục nát trong huyệt mộ khiến người ta muốn tắc thở, tôi bất giác nhăn mũi lại.

Lâm Nam nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cũng chưa chắc là như vậy. Đừng quên rằng hài cốt chỉ là tượng trưng cho địa ngục, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy biểu tượng của thiên đường và trần thế. Một cái huyệt mộ to như thế này, bên trong lại chôn lẫn lộn không biết bao nhiêu người. Vị quốc vương này chắc chắn không thể nằm chung một chỗ với đám tạp nham này được. Nhiều nhất đây chỉ là biện pháp che mắt người khác, thừa nước đục thả câu mà thôi!”

Tuy vậy lời nói chẳng đi đôi với việc làm, chúng tôi đều cúi xuống quan sát tỉ mỉ đống hài cốt này, hi vọng có thể tìm ra một đầu mối huyền diệu nào trong đó. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái là lại có chuyện. Mọi người đều nhất loạt kêu lên: “Bánh chưng! Trong này lại là bánh chưng!”

Nằm ngoài vùng sáng của mấy ngọn đèn, một cái đầu mọc đầy lông đen sì đang mò dậy từ trong đống hài cốt. Hai hốc mắt trống rỗng vô hồn lạnh lẽo quét một lượt khắp người chúng tôi. Không biết là do nó phát hiện chúng tôi áp đảo về số lượng hay bị ánh đèn sáng lóa của chúng tôi làm cho chói mắt mà lại nhanh chóng chìm xuống dưới!

Lần đầu tiên giáp mặt với một người sống cách đây hàng trăm nghìn năm, tôi và ba đội viên còn lại đều trố mắt đờ đẫn! Chỉ trong phim Hồng Kông mới có đủ các loại cương thi(ND: cương thi: xác chết khô), giờ lại có một cái xác sống sờ sờ chạy qua chạy lại trước mặt chúng tôi! Lâm Nam hạ thấp giọng nói: “Mọi người cẩn thận một chút, đừng sợ, đây không phải là ‘bánh chưng’, chỉ là một hắc hung thôi, so với các loại xác chết lông trắng, lông đỏ thông thường thì chỉ là có nhiều tri giác hơn một chút mà thôi.”

Nghe Lâm Nam khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Có lẽ là do lúc nãy khi hai người chúng tôi rơi xuống dưới đã dẫm phải tên xác chết cơ thể đã biến hóa hết nhưng chưa thể “đắc đạo” thành “bánh chưng” này. Tôi rút súng ra, đang chuẩn bị ngắm thẳng vào chỗ tên hắc hung đó vừa chìm xuống thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng động vù vù, hai bộ hài cốt từ trong huyệt mộ nhằm thẳng đỉnh đầu tôi bay tới!

Tôi nhìn thấy rất rõ, chăm chú vào vị trí mà hai bộ hài cốt bay tới, rồi xoay nghiêng người một cái, khiến hai bộ hài cốt bay về phía sau lưng. Quả nhiên, một bóng đen khổng lồ dường như xuất hiện cùng một lúc từ trong huyệt mộ, đâm bổ về chỗ Sói con đang đứng! Tốc độ của nó cực nhanh, tôi vốn không kịp nổ súng, chỉ nhìn thấy tên hắc hung đó đã tóm chặt lấy vai của Sói con, ngoác miệng chuẩn bị cắn!

Long Lâu Yêu Quật – Chương 5

GẶP GỠ Ở VÙNG ĐẤT CHẾT

Sói con quả là xứng đáng với tên hiệu của mình, lại chính cậu ta phát hiện ra có vấn đề trước tiên. Chỉ vào dòng suối có hình cung tên, bờ suối hình lưỡi liềm, cậu nói với tôi rằng ở đây nhất định có chuyện bất thường. Loại địa hình này gọi là “xác chết đói”, phía đối diện vừa khéo lại có một ngọn núi đá sắc nhọn. Tất cả đều hướng thẳng về một vùng đất trũng. Trong tình huống như vậy thì mảnh đất “xác chết đói” này còn được gọi là hầm ngầm. Vùng đất chết này bị ám bởi hung thần, oán khí của xác chết chôn dưới đất tích tụ không thể thoát ra được, bởi vậy tình huống trùng hợp như thế này chắc chắn là có điều bất thường!

Ở mảnh đất trũng, chúng tôi phát hiện thấy một lối vào, ở giữa nứt ra một cái lỗ lớn, đủ cho một người lách qua. Bên trong tối đen như mực, đầy mùi thối rữa, lại còn phảng phất mùi phooc-môn trong bệnh viện khiến tôi ngay lập tức phải bịt mũi lại.

10489920_874996922515300_194964781181485406_n

Tiếp tục đọc

Long Lâu Yêu Quật – Chương 4

TIẾNG SÚNG NƠI ĐẤT KHÁCH

Tôi là Dương Lăng Sương, con gái út của cán bộ về hưu Dương Trọng Uy. Sau khi cha tôi nghỉ hưu khỏi chức vụ phó tham mưu trưởng quân khu thì tôi cũng tốt nghiệp trường quân sự, đến làm việc tại Bộ nội vụ. Khi đó tôi không hề mong muốn tới đây làm việc chút nào, cứ nghĩ rằng dựa vào học lực của tôi, nếu vào quân đội sẽ có quân hàm, được khoác lên người bộ quân phục, uy phong biết nhường nào! Ở Bộ nội vụ thì không có nhiều cơ hội để mặc quân phục, chỉ là âm thầm làm những nhiệm vụ đặc biệt, bắt quả tang vài tên gián điệp mà thôi!

Nhưng sau khi vào Bộ nội vụ rồi tôi mới biết, làm công vụ đặc biệt cũng đầy tính thách thức, ví dụ như đi bắt những tên tham quan trốn chạy ra nước ngoài, hay mấy tên phần tử li khai Đông Thổ… Ngoài ra còn rất nhiều những công việc nhỏ nhặt phức tạp khác. Tôi phụ trách một nhóm công tác tại hiện trường, trực thuộc phòng hành động đặc biệt, thường xuyên hoạt động tại khu vực Trung và Nam Á.

Long lâu yêu quật

 

Tiếp tục đọc

Long Lâu Yêu Quật – Chương 3

ÂM MƯU GIẾT NGƯỜI LẦN LƯỢT

Rất lâu sau Dương Thế Dũng mới lấy hết can đảm bước tới nhìn xuống khe nứt trên phiến đá. Dưới đó tối đen như mực không thể nhìn thấy gì. Có người bèn vứt qua một cây đuốc, nhờ đó mới lờ mờ nhìn thấy bên dưới có một tấm bia đá nằm ngang, bên trên có khắc rất nhiều chữ. Dương Thế Dũng căng mắt ra đọc mãi mà vẫn không hiểu, nghĩ tộc trưởng là người học sâu hiểu rộng bèn mời tộc trưởng qua xem. Tộc trưởng cũng ra sức đọc một hồi lâu mới đọc được mấy câu: “… con nhện ở bức tường cát, thân bằng thịt, áo bằng cát, lấy ngọc làm chân …. không mắt không đầu, bất kể ngày đêm …. dưới lớp áo cát có ẩn giấu các xúc tu, mảnh như sợi tơ nhện … người nào gặp phải sẽ lập tức bị hút cạn máu thịt, trở thành mồi ngon … dùng để bảo vệ vương mộ, xua đuổi những kẻ không mời mà tới…”

Chẳng có mấy người nghe hiểu được đoạn văn này, tộc trưởng cũng không thể nói rõ được con nhện ở bức tường cát rốt cuộc là cái giống gì, chỉ suy luận ra rằng dưới lớp cát này có một thứ gì đó rất lợi hại đang ẩn náu, không có đầu cũng chẳng có mắt, chuyên đi hút cạn máu thịt của con người, chắc hẳn giống như một loài giun đất khổng lồ!

10390929_874265032588489_5006077610646490454_n

Tiếp tục đọc