Lịch phát hành tháng 4/2014

1.  Ba kiếp dây dưa Cửu vĩ hồ – tập 1+ tập 2 (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 19/04 tại Hà Nội và ngày 26/04 tại TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Kim Nhật Si

Người dịch: Phạm Phương Thúy

NXB liên kết: NXB Thời Đại

Số trang: 328 (tập 1) và 344 (tập 2)

Khổ sách: 13×20.5cm

Giá bìa: Trọn bộ 150.000đồng Continue reading

Lịch phát hành tháng 3/2014

1.  Tôi như ánh dương rạng rỡ (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 24/03 đồng loạt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

 toi nhu anh duong rang ro

Tác giả: Cố Mạn

Người dịch: Đỗ Mai Quyên (Dennis Q.)

NXB liên kết: NXB Thời Đại  

Số trang: 428

Khổ sách: 13×20.5 cm

Giá bìa: 120.000 đồng Continue reading

Lịch phát hành tháng 2/2014

1.  Chỉ vì phút giây được gặp em – tập 1 (Văn học Trung Quốc)- phát hành ngày 20/02 tại Hà Nội và ngày 27/02 tại TP Hồ Chí Minh.

?????

 

Tác giả: Tiên Chanh

Người dịch: Hồng Ánh

NXB liên kết: NXB Văn Học

Số trang: 344

Khổ sách: 13×20.5 cm

Giá bìa: 79.000 đồng Continue reading

Lịch phát hành tháng 01/2014

1.  Một mối tương tư (Nhất vị tương tư) – tập 1 (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 20/01 tại Hà Nội và ngày 27/01 tại TP Hồ Chí Minh.

 

Tác giả: Thiên Tuế Ưu

Người dịch: Mai Dung

NXB liên kết: NXB Lao Động

Số trang: 440

Khổ sách: 13×20.5 cm

Giá bìa: 95.000 đồng Continue reading

Lịch phát hành tháng 12/2013

1.  Chạy đâu cho thoát - Tập 1 (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 19/12 tại Hà Nội và ngày 26/12 tại TP Hồ Chí Minh.

(Bìa dự kiến)

(Bìa dự kiến)

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Người dịch: Gandharva

NXB liên kết: NXB Văn Học

Số trang: 508

Khổ sách: 14.5 x 20.5cm

Giá bìa: 125.000 đồng Continue reading

Lịch phát hành sách tháng 11/2013

1.  Đạo mộ bút ký – tập 1 (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 15/11 tại Hà Nội và ngày 22/11 tại TP Hồ Chí Minh.

Dao mo but ky

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch giả: Vạn Cơ Thanh Hạ

NXB liên kết: NXB Thời Đại

Số trang: 572

Khổ sách: 14.5×20.5 cm

Giá bìa: 126.000 đồng Continue reading

Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa – Đường Thất Công Tử

Nam thang là doa Luong Sinh Hoa

I. Thông tin xuất bản

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Người dịch: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

NXB liên kết: NXB Văn học

Số trang: 512

Khổ sách:14.5×20.5 cm

Giá bìa: 120.000 đồng Continue reading

Lịch phát hành sách tháng 9/ 2013

1.  Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh Hoa (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 28/09 tại Hà Nội và ngày 05/10 tại TP Hồ Chí Minh

????

(Bìa dự kiến)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Người dịch: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

NXB liên kết: NXB Văn học

Số trang: 515 (dự kiến)

Khổ sách:14.5×20.5 cm

Giá bìa: 115.000 đồng (dự kiến) Continue reading

Nhật ký dạy chồng của hổ cái – Lập Thệ Thành Yêu

Nhật ký dạy chồng của hổ cái

I. Thông tin xuất bản

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Người dịch: Hồng Ánh

NXB liên kết: NXB Lao Động

Số trang:  520

Khổ sách: 14.5×20.5 cm

Giá bìa: 110.000 đồng Continue reading

Lịch phát hành sách tháng 7/2013

1. Nhật ký dạy chồng của hổ cái (Văn học Trung Quốc) – phát hành ngày 17/07 tại Hà Nội và ngày 24/07 tại TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Người dịch: Hồng Ánh

NXB liên kết: NXB Lao Động

Số trang:  520

Khổ sách: 14.5×20.5 cm

Giá bìa: 110.000 đồng

  Continue reading

[Thông báo] CUỘC THI THIẾT KẾ BÌA CUỐN SÁCH “ĐÀO HOA TRÁI” CỦA TÁC GIẢ ĐẠI PHONG QUÁT QUÁ

Các bạn thân mến!

Như Bách Việt đã thông báo bản quyền, cuốn sách ĐÀO HOA TRÁI của tác giả Đại Phong Quát Quá đã được BachvietBooks mua bản quyền từ lâu, đến cuối tháng Tư vừa rồi bản dịch của tác phẩm cũng đã hoàn tất và dự kiến trong tháng Sáu này chúng ta sẽ đón tác phẩm đam mỹ thứ tư của Bách Việt được xuất bản. Nhưng một trong những công đoạn quan trọng trước khi cuốn sách đến được với chúng ta là công đoạn thiết kế bìa cho cuốn sách. Nếu bạn yêu thích tác phẩm này và những tiểu thuyết đam mỹ, hãy cùng BachvietBooks tham gia cuộc thi THIẾT KẾ BÌA CHO CUỐN SÁCH “ĐÀO HOA TRÁI” nhé!

Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng dự thi: tất cả các bạn độc giả muốn thỏa sức sáng tạo.  

2. Nội dung: Thiết kế bìa và bookmark cho cuốn sách:

                                           ĐÀO HOA TRÁI

3. Yêu cầu:

+  Bìa sách đảm bảo nêu rõ tên tác giả, tác phẩm.

+  Mẫu thiết kế bìa sách phải là bản gốc và do chính bạn thiết kế.

Mẫu thiết kế bìa sách có thể sử dụng hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau (tranh, ảnh, hình vẽ… ) nhưng tránh sử dụng những tư liệu được bảo hộ bản quyền. (Nếu có sử dụng phải ghi rõ nguồn và được sự đồng ý của người giữ bản quyền).

+  Tiêu đề email ghi rõ: “TKB Đào Hoa Trái – Tên người dự thi”. Continue reading

Tôi như ánh dương rạng rỡ – Chương 2.1

Chương 2

Hơn một tiếng đồng hồ, mọi người mới cơm no rượu say ra khỏi phòng. Trang Tự đến quầy tính tiền, tôi cố ý đi sau cùng, cách thật xa mọi người, vì tôi lại bắt đầu nấc cụt rồi.

= =

Ra khỏi quán ăn bắt buộc phải đi qua quầy tính tiền mà Trang Tự đang đứng, tôi bịt miệng đang định đi nhanh qua, ai ngờ cổ họng lúc này lại cực kỳ không hợp tác mà nấc liền hai tiếng rõ kêu.

Tôi cứng đờ, nhìn bóng lưng rắn rỏi của Trang Tự.

Anh không nghe thấy không nghe thấy, xin đừng quay đầu lại.

Tiếc rằng ông trời không giúp đỡ, Trang Tự đang tính tiền bỗng quay lại, nhìn thấy tôi rồi tỏ ra dửng dưng quay đi.

Tôi vội bước nhanh ra ngoài, mất mặt chết được. Continue reading

Tôi như ánh dương rạng rỡ – Chương 1.2

Tội nghiệp tôi bị đám bạn cùng phòng ngược đãi đã quen, bây giờ cũng chỉ dám giận mà không dám nói, trong lòng ấm ức tủi thân vô cùng – tôi có phải cố ý đâu, chó cuống lên cũng biết cắn người… Tôi cuống lên đương nhiên cũng biết…

Cuối cùng vẫn là Dung Dung cười nói giải vây, “Trang Tự ký hợp đồng với ngân hàng A ở Thượng Hải rồi, tiền lương hơn vạn tệ đó”.

“A”, ngân hàng A, lương tháng hơn vạn, số tiền đó ngay cả nghiên cứu sinh cũng chưa chắc bằng!

Tôi hơi sửng sốt nhìn Trang Tự, anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn biết tôi sẽ có phản ứng gì vậy.

Đây… là ảo giác chăng!

Dù thế nào, tôi cũng nên chúc mừng anh, tôi bước tới, thành tâm thành ý nói: “Chúc mừng nhé, Trang Tự… Ưm, chuyện đó, sau này đến Thượng Hải chơi sẽ nhờ cậu đấy, bao ăn bao ở, bao uống chơi bời…”. Continue reading

Hỏa Ngục – Chương 4

Chương 4

Trong khoảnh khắc, Langdon cảm thấy như thể thời gian ngừng lại.

Bác sĩ Marconi nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ ngực ông. Langdon cố cưỡng lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, ngước mắt nhìn lên kẻ ám sát đầu đinh lúc này vẫn đang sải bước ngoài hành lang, băng qua nốt mấy thước cuối cùng để tiếp cận khuôn cửa bỏ ngỏ vào phòng anh. Khi gần đến ngưỡng cửa, ả nhìn về phía Langdon và lập tức chĩa vũ khí về hướng anh… nhằm thẳng vào đầu.

Mình sắp chết, Langdon nhận ra như vậy. Ở đây và ngay lúc này.

Một tiếng đập chát chúa vang lên trong phòng bệnh chật hẹp.

Langdon giật nảy, chắc chắn anh đã bị va đập, nhưng tiếng ồn đó không phải là tiếng súng của kẻ tấn công. Thay vào đó, tiếng đập ấy là tiếng đóng cánh cửa thép nặng nề của phòng bệnh khi bác sĩ Brooks lao người vào cửa và xoay ổ khóa.

Đôi mắt dại đi vì sợ hãi, bác sĩ Brooks lập tức thụp xuống bên cạnh người đồng nghiệp đẫm máu của mình, cố gắng bắt mạch. Bác sĩ Marconi thổ ra một búng máu, tràn dọc từ má xuống bộ râu dày. Rồi ông lả đi. Continue reading

Hỏa Ngục – Chương 3

Chương 3

Năm dặm ngoài khơi nước Ý, chiếc du thuyền sang trọng dài hơn bảy mươi mốt mét [1] mang tên The Mendacium chạy băng băng qua màn sương trước lúc rạng đông xuất hiện trên những lớp sóng dập dềnh của biển Adriatic. Phần thân thon của con tàu được sơn màu xám chì, khiến nó có khí sắc không mấy thân thiện rất đặc trưng của một con tàu quân sự.

Với giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, con tàu tự hào với đầy đủ tiện nghi thông dụng – phòng tắm hơi, bể bơi, rạp chiếu phim, tàu ngầm cá nhân, và cả sân trực thăng. Tuy nhiên, những thứ lặt vặt cần dùng hằng ngày của con tàu lại ít được chủ nhân quan tâm. Vị chủ nhân này nhận con tàu năm năm về trước, sau đó lập tức phá bỏ hầu hết các tiện nghi này để lắp đặt một trung tâm chỉ huy điện tử cấp quân sự bậc nhất.

Được kết nối với ba đường truyền vệ tinh chuyên dụng và một loạt trạm tiếp sóng mặt đất, phòng điều khiển trên tàu The Mendacium có đội ngũ nhân viên hơn hai chục người – gồm kỹ thuật viên, chuyên gia phân tích, chuyên gia điều phối tác chiến – sống luôn trên tàu và giữ liên lạc thường xuyên với nhiều trung tâm tác chiến trên bộ của tổ chức. Continue reading

Hỏa Ngục – Chương 2.2

Đột ngột có tiếng nói lạo xạo vang lên trong hệ thống liên lạc của căn phòng. “Bác sĩ Marconi?”

Vị bác sĩ có râu nhấn một chiếc nút trên tường và trả lời, “Vâng?.

Giọng trong hệ thống liên lạc nói bằng tiếng Ý rất nhanh. Langdon không thể nghe được họ nói gì, nhưng anh nhìn thấy hai vị bác sĩ trao đổi một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Hay báo nguy chăng?

Chờ chút”, Marconi đáp, kết thúc cuộc trò chuyện.

“Có chuyện gì vậy?”, Langdon hỏi.

Đôi mắt của bác sĩ Brooks dường như hơi nheo lại một chút. “Nhân viên lễ tân bộ phận chăm sóc đặc biệt ấy mà. Có người tới thăm anh.” Continue reading

Hỏa Ngục – Chương 2.1

Chương 2

Mình đang ở Florence ư!?

Đầu Robert Langdon đau như búa bổ. Lúc này anh đang ngồi thẳng trên chiếc giường bệnh, liên tục nhấn nút gọi bác sĩ. Bất chấp số thuốc an thần trong cơ thể, tim anh vẫn đập rộn.

Bác sĩ Brooks vội vã chạy vào, túm tóc đuôi ngựa của cô đung đưa. “Anh ổn chứ?”

Langdon lắc đầu đầy hoang mang. “Tôi đang ở… Ý à?”

“Tốt rồi”, cô nói. “Anh đang dần nhớ lại.”

“Không!” Langdon chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía tòa lâu đài uy nghi phía xa. “Tôi nhận ra Cung điện Vecchio.”

Bác sĩ Brooks bật đèn sáng trở lại, và đường chân trời của Florence biến mất. Cô đến bên giường anh, dịu dàng nói khẽ. “Anh Langdon, không cần phải lo lắng như vậy. Anh đang tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng bác sĩ Marconi khẳng định chức năng não bộ của anh vẫn ổn.” Continue reading

Hỏa Ngục – Chương 1.1

“Chỉ là…”, cô ngập ngừng. “Tối qua lúc anh đến đây, anh không hề có giấy tờ tùy thân. Lúc ấy anh mặc trang phục Harris Tweed và đi giày lười hiệu Somerset, cho nên chúng tôi đoán anh là người Anh.”

“Tôi là người Mỹ”, Langdon quả quyết với cô, nhưng anh quá mệt không thể giải thích được rằng anh rất chuộng quần áo may đo riêng.

“Anh có thấy đau chỗ nào không?”

“Ở đầu tôi”, Langdon đáp, cái đầu vẫn đang nhoi nhói của anh gặp ánh đèn rọi sáng quắc càng thêm khó chịu. May thay, bác sĩ Brooks bỏ đèn vào túi, cầm lấy cổ tay Langdon và kiểm tra mạch đập.

“Lúc tỉnh lại, anh la hét dữ dội”, cô nói. “Anh có nhớ tại sao không?”

Langdon vụt nhớ lại hình ảnh kỳ quái về người phụ nữ đeo mạng với những xác người quằn quại xung quanh. Hãy tìm và sẽ thấy. “Tôi gặp một cơn ác mộng.”

“Như thế nào?” Continue reading

Hỏa Ngục – Chương 1.1

Chương 1

Ký ức chầm chậm phục hồi… như bong bóng sủi lên từ thẳm sâu của một cái giếng không đáy.

Một phụ nữ che mạng.

Robert Langdon đăm đăm nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu. Ở bờ bên đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động, trang nghiêm, gương mặt ẩn dưới tấm mạng che. Tay cô giữ chặt một mảnh vải tainia màu lam, đang được cô giơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân mình. Mùi tử khí nồng nặc khắp nơi.

Hãy tìm kiếm, người phụ nữ thì thào. Và anh sẽ thấy.

Langdon nghe thấy những từ ấy như thể người phụ nữ nói ngay trong đầu anh. “Cô là ai?”, anh gọi to, nhưng giọng anh không hề phát thành tiếng.

Thời gian đang cạn dần, người ấy thì thào. Hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Continue reading

Tôi như ánh dương rạng rỡ – Chương 1.1

Chương 1

Cuối tháng Ba của năm cuối đại học, tôi kết thúc kỳ thực tập ở một cơ quan chuyên về kế toán, trở lại đại học ở Nam Kinh. Thực ra tôi rất muốn nằm ì ở nhà thêm mười ngày nửa tháng nữa để làm con sâu lười, nhưng rõ ràng tình mẹ bao la của mẹ tôi đã sắp cạn, thế là tôi, sau khi ấm ức quét sạch tủ lạnh trong nhà, đành nặng nề mệt mỏi lê tấm thân về Nam Kinh.

Lúc còn ở trên xe tôi gửi tin nhắn cho các bạn trong phòng ký túc xá: Dưa Hấu tớ đã lăn về Nam Kinh rồi đây, các cậu phải đứng xếp hàng ở cổng trường chào đón đó nhé!

Mười phút sau mới nhận được tin nhắn của Tư Tịnh: Cậu là ai, không quen.

Tôi cười hì hì, ngón tay bấm nhanh: Haizzz, vậy thì thôi, tội nghiệp tớ tay trái một con gà, tay phải một con vịt, nặng quá đi thôi, hay là tớ vứt lại trên xe cho rồi.

Lần này chỉ cách mười giây, và không chỉ một tin nhắn. Continue reading